Sự ưu tiên bị đánh mất (1)
Dành cho bạn nào chưa biết thì mình viết truyện theo kiểu oneshot hoặc là twoshot và dựa trên nguồn cảm hứng hay cảm xúc của mình, không phải một truyện dài đâu nhaaa. Hi vọng là các cậu sẽ thích nó. Mình thật sự muốn tương tác nhiều với các cậu đó!! Nếu có góp ý gì thì hãy cmt cho mình biết nhaaa <3 Mời các cậu đọc truyện!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện Doyeon và Yoojung là một đôi bạn thanh mai trúc mã đã không còn quá xa lạ với mọi người, nhưng mối quan hệ giữa họ không phải là hảo hữu bình thường mà là một cặp tình nhân. Hình như... Chỉ là trong suy nghĩ của Doyeon mà thôi. Không phải là cô tự ôm mơ mộng rồi nghĩ như thế, ngày hôm đó quả thật cô đã tỏ tình Yoojung mà...
- Choi Yoojung tớ thích cậu
- Tớ cũng thích cậu mà babo!
Phải nói là lúc đó Doyeon đã vui mừng đến mức nào. Nàng còn chủ động tiến đến ôm cô nữa, Doyeon nhanh nhảu:
- Vậy cậu làm người yêu tớ nhé?
- Tùy vào cậu thôi!
Giọng điệu của nàng mang chút vẻ đùa giỡn lại trẻ con nhưng lúc đó Doyeon lại không nhận ra được...
Doyeon là một người sống theo quy tắc và kế hoạch rất rõ ràng nhưng cái tên Choi Yoojung đấy xuất hiện hình như để phá vỡ mọi nguyên tắc của cô?? Ngoại lệ của Doyeon chỉ có thể là Choi Yoojung, hình như là nàng không biết điều đó thì phải?? Đúng rồi, Yoojung có đời nào lại quá quan tâm thứ gì về cậu chứ!!
Doyeon luôn luôn quan tâm đến Yoojung như từ trước đến giờ cô vẫn hay làm. Nào là bữa sáng, bữa trưa, đến đèo nàng đi học lại chăm sóc nàng một cách từ tốn nhất có thể. Ngược lại, Doyeon luôn cố gắng tìm cho mình những lí do khi Yoojung bỏ rơi cô đi tụ tập với những người khác, nàng rất ít dành thời gian cho cô!!
Cô đơn trong chính câu chuyện tình của mình là một cảm giác không dễ chịu đúng không? Doyeon cũng thấy vậy, cô cố gắng trấn an mình bằng những lí do vớ vẩn, nhưng chúng dần trở nên không còn tác dụng khi sự cô đơn trong cô ngày càng lớn dần...
Yoojung lúc nào cũng vô tư như vậy, không biết cậu ấy có thật sự cảm nhận được tấm lòng của cô hay không. Hôm nay chính là sinh nhật của Doyeon, cô đã cố tình nhắc nàng từ trước đó vì sợ rằng... bản thân lại phải cô đơn một lần nữa vào ngày sinh nhật của mình. Doyeon chịu không nổi đâu!!
Tiệc đã tàn nhưng Yoojung đâu rồi nhỉ? Chuyện đúng như cô đã nghĩ, nàng là đang đi chơi cùng với một đám bạn khác mà quên mất đi sinh nhật của Doyeon. Đến khi Yoojung chợt nhớ ra điều gì đó liền điện thoại đến cho cô:
- Doyeon à?
- Vâng?
- Hôm... Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?
- Đúng vậy!
Giọng người đầu dây bên kia có thể làm Yoojung cảm nhận được tâm trạng của cô gái ấy thật sự tệ lắm!
- Tớ xin lỗi! Tớ đến ngay đây, Doyeonie phải đợi tớ nhé!
Nói rồi nàng nhanh chóng tắt máy, phi một mạch đến nơi tổ chức sinh nhật. Trước mắt nàng là một khung cảnh u buồn khó tả. Tiệc đã tàn rồi, chỉ còn Doyeon ngồi quay lưng lại với nàng xung quanh chỉ còn lại vài chiếc bong bóng còn sót lại và thêm chút ánh đèn hiu hắt chỉ đủ để có thể nhìn thấy đường đi... Bóng lưng đó... Sao cô đơn đến lạ...
Yoojung tràn đầy tội lỗi mà ấp úng mở lời:
- Doyeon à...
Người kia liền quay lưng lại, nở một nụ cười chua xót:
- Cuối cùng cậu cũng đến!
- Tớ xin lỗi... Là tớ s..
Chưa để Yoojung dứt câu thì Doyeon đã lên tiếng:
- Cậu từng nói là cậu thích tớ, tớ không hiểu được từ thích của cậu có ý nghĩa là gì nữa. Ai lại để người yêu của mình cô đơn vào ngày sinh nhật như vậy chứ??
Yoojung lúc này giật mình và đang cố lí giải:
- Người yêu? Tớ cứ nghĩ lúc đó chúng ta là đang đùa giỡn?
Thôi xong rồi, Choi Yoojung đã vô tình làm vượt quá giới hạn chịu đựng của Doyeon... Trong đáy mắt cô hiện lên một tia bất ngờ sau đó liền chuyển sang đỏ ngầu và u uất:
- Đùa giỡn? Tình cảm không phải chuyện để đùa đâu Yoojung à... Đặc biệt là mối tình đầu...
Dù tổn thương nhiều lắm nhưng từ ban nãy đến giờ, Doyeon vẫn chưa một lần cáu giận với nàng, Doyeon vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Cô từng bước tiến lại gần Yoojung, chậm rãi đưa bàn tay lên trên đỉnh đầu nàng, đôi mắt màu nâu thẳm chưa bao giờ buồn đến vậy. Cô nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện như muốn ghi nhớ hình ảnh này lần cuối.
Một lát sau, ánh mắt đó đã không còn ấm áp nữa mà dần chuyển sang lạnh lùng và buồn bã. Doyeon cởi nhẹ chiếc áo khoác của mình và choàng nó vào người Yoojung, tổn thương thì tổn thương, cô vẫn không nỡ bỏ mặt nàng trong thời tiết lạnh lẽo thế này được. Chỉ lần này thôi, Doyeon sẽ chăm sóc cho Yoojung đúng lần này nữa.
Người lớn hơn quay lưng bước đi, một vóc dáng lạnh lẽo, u sầu khó tả. Yoojung như đứng chôn chân ở nơi đó, bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, những vì sao dường như cũng muốn chúc mừng sinh nhật Doyeon nên tỏa sáng rực rỡ. Nhưng... khung cảnh lãng mạn và hạnh phúc thế này... không dành cho Doyeon rồi...
Yoojung trên đường về nhà trong tâm trí chỉ toàn mớ cảm xúc hỗn độn. Có phải nàng đã làm tổn thương cậu ấy không? Có phải Yoojung đã quá vô tâm với người đã một lòng một dạ tốt với nàng không? Chẳng lẽ bên nhau lâu đến như vậy mà Yoojung lại không cảm nhận được gì cả? Trong đầu nàng ngổn ngang những câu hỏi mà chẳng có bất cứ lời giải đáp nào thỏa đáng...
Đêm hôm ấy... Cả hai đều không thể ngủ được...
-----------------------------------------------
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Yoojung biết rằng sẽ không còn ai đưa mình đi học nữa nên đành tự thân vận động vậy. Con đường đến trường hôm nay sao xa quá... sao mà trống vắng quá... Yoojung đến lớp với bộ dạng không thể nào ủ rũ hơn, nàng gục đầu xuống bàn với những suy nghĩ rối bời của mình.
Về phía Doyeon, cô đã tự đặt ra quy tắc cho bản thân rằng không được quan tâm đến Yoojung nữa và cô đang làm điều đó rất tốt. Doyeon hôm nay lại vui vẻ lạ thường, cô nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho cô dù ít hay nhiều. Trái ngược với cọng bún thiêu bé tí kia, Doyeon hoạt động rất năng nổ, dường như là tốt hơn những ngày khác?
Dạo gần đây thì cô dần trở nên thân với ChaeJi hơn, gần gũi với cậu ấy, thường xuyên chơi đùa nữa. Điều đó làm Yoojung vô cùng khó chịu, nàng không chấp nhận chuyện đó, vốn dĩ những hành động Doyeon chỉ dành riêng cho nàng tại sao ChaeJi cũng được đối xử như vậy chứ? Thú thật thì ngoài đồ ăn Doyeon nấu ra thì thức ăn trên trường chẳng thể nào phù hợp với nàng được... Nàng không muốn như vậy đâu.
Có một điều Yoojung không biết, đó chính là, Doyeon dù có thân thiết với ai đi chăng nữa, những thứ được gọi là ưu tiên thì chỉ có mình Choi Yoojung được hưởng thụ...
-----------------------------------------------
Hôm nay chẳng hiểu mẹ Kim nổi hứng gì lại làm thật nhiều kim chi, còn bảo cô đem đến nhà Yoojung để tặng nữa chứ. Doyeon đã từ chối rồi nhưng cô vẫn bị ép buộc phải làm việc đó với lí do là " cắt viện phí ".
Mẹ Choi đang chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, bỗng thấy cô con gái dạo này trở nên buồn bã liền hỏi thăm:
- Yoojungie con gái của mẹ có bị sao không? Tự dưng lại ỉu xìu thế này?
- Dạ con không sao ạ!
Nàng chỉ giả vờ trả lời cho có lệ nhưng mẹ Choi nào dễ dàng bỏ qua như vậy:
- Con và Doyeonie có chuyện gì sao?
Yoojung thoáng bất ngờ, làm sao mà mẹ biết được nhỉ? Dù vậy thì nàng vẫn không muốn bà ấy lo lắng:
- Không có gì đâu ạ! Tại con đói quá mà mẹ lại chưa làm đồ ăn xong đóoooo
Một chút đùa giỡn kèm theo đã làm cho mẹ Choi không còn nghi ngờ nữa. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, nàng mang tạm đôi dép con gấu... cũng hợp với bộ pijama của nàng lắm, Yoojung chạy lon ton ra mở cửa. Đập vào mắt nàng là Doyeon với hộp kim chi trên tay, nàng lịch sự mời cô vào nhà. Theo thông lệ thì sẽ là một cái xoa đầu, nhưng bây giờ lại là 2 từ " Cảm ơn " vô cùng khách sáo...
Doyeon lễ phép cúi chào mẹ Choi:
- Cháu chào bác. Mẹ cháu đã làm một ít kim chi nên bảo cháu sang tặng nhà mình ạ!
- Ây gù, Doyeonie ngoan quá! Bác cảm ơn mẹ Kim nhé! Doyeon ở lại ăn cơm cùng Yoojung luôn chứ nhỉ?
Haizz đúng là tránh bão gặp gió, Doyeon không thể từ chối được vì hai bên vốn dĩ thân thiết đã lâu. Cô đành bước ra phòng khách đợi vậy...
Yoojung từ từ tiến lại ngồi đối diện Doyeon, cẩn trọng lên tiếng:
- Doyeonie... Chúng ta có thể làm hòa không?
- Không.
Vừa dứt câu hỏi của Yoojung thì cô liền trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì.
- Tại sao chứ?
- Một chiếc li đã vỡ, không có cách nào khôi phục lại như ban đầu được.
Nói rồi Doyeon đứng dậy chào bác Choi và tiến về phía cửa. Lẽ ra lúc đầu cô không dám từ chối nhưng Yoojung đã tạo thêm động lực cho cô làm điều đó. Doyeon chỉ muốn thật nhanh rời khỏi ngôi nhà này, cô muốn chạy... chạy với tốc độ nhanh nhất có thể... nhưng làm vậy chẳng phải không lịch sự sao? Tự dưng cổng nhà của Yoojung lại xa xôi đến lạ. Bỗng có một lực từ cổ tay kéo cô quay lại:
- Doyeonie... Tớ không muốn đánh mất cậu!
Cô cười nhẹ nhàng:
- Cậu không thể tham lam như thế được. Tớ không thể làm bạn với cậu được đâu Yoojung.
Cô chậm rãi gỡ tay nàng ra khỏi mình. Lạnh lùng mà bước đi. Nhưng nàng lại không chịu từ bỏ liền tiến đến ôm lấy vòng eo cô:
- Tớ thích cậu mà Doyeonie. Tớ không muốn rời xa cậu!
Chưa bao giờ cô ghét 3 từ " Tớ thích cậu " đến vậy:
- Xin cậu buông tớ ra. Tớ không còn sức lực để đùa với cậu được nữa. Tất cả mọi thứ đã dừng lại rồi. Xin đừng để tớ phải tránh mặt cậu!
Doyeon lần này tuyệt tình hơn, dùng lực hơi mạnh để gỡ vòng tay của Yoojung, sau đó liền bỏ đi mất, chẳng để tâm đến nàng đang khóc rất thương tâm...
Con người luôn như vậy, chẳng biết trân trọng những thứ tốt đẹp bên cạnh mình...
Có một người từng thích cậu rất rất nhiều, cũng có một người bỏ rơi cậu dù cậu níu kéo rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com