Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: câu hỏi bị bỏ dở

Mọi thứ bắt đầu khi màn đêm buông xuống và ba trong số năm thành viên quyết định ra ngoài, để lại Taehyun và Beomgyu ở ký túc xá.

"Beomgyu-hyung?" Taehyun lớn tiếng gọi trong khi xem xét những đồ vật bên trong tủ lạnh. Hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ đúng một gói ramen. Cậu chợt nhớ ra lý do tại sao Yeonjun, Soobin và Kai lại không ở nhà ngay sau bữa tối. "Còn đúng một gói ramen thôi, anh có muốn không?"

Không có hồi đáp.

Taehyun không cảm thấy ngạc nhiên. Nó vẫn luôn là như thế này mỗi khi Beomgyu bước vào tâm trạng cày game. Anh gần như sẽ không nói chuyện với bất cứ ai và dành thời gian từ 8h tối cho đến 6h sáng hôm sau chỉ để chơi Fortnite.

Không phải là Taehyun không thích chơi mấy trò đó hay những thành viên khác không chơi, nhưng Beomgyu sẽ dành nhiều thời gian nhất cho nó, thậm chí hơn cả Soobin. Và điều đó có nghĩa là gì thì bạn biết rồi đó.

Cũng có những ngày Beomgyu quay trở lại với bản tính vui vẻ, tinh nghịch vốn có của mình. Nhưng nó chắc chắn khiên Taehyun cảm thấy khó chịu khi hyung không cởi mở và trầm lặng như thế nào mỗi khi anh rơi vào trạng thái này.

Cậu sải bước tới phòng của Beomgyu để cố gắng hỏi anh về vụ ramen. Anh vẫn chưa ăn gì khác ngoài bữa trưa và nó vẫn luôn là trách nhiệm của các thành viên để bảo đảm rằng anh không bỏ bữa mà chìm đắm vào thế giới game.

Trong trường hợp này là nhờ vào Taehyun.

Đến khi cậu bước vào đến nơi, Beomgyu vẫn đang rất tập trung vào màn hình nhấp nháy mà không nhận biết được Taehyun mở cửa.

"Này, Beomgyu-hyung. Em có nên nấu ramen cho anh ăn không hay tụi mình nên chờ mấy người kia quay lại?" Taehyun cất tiếng, mong rằng mình đã nói đủ lớn để át đi tiếng trong earphone của anh.

Một lần nữa, không có phản hồi nào từ người lớn hơn cả. Đôi mắt của anh vẫn dán chặt lấy màn hình PC, tiếng lạch cạch dần chuyển từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo và sự hoang mang bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt ưa nhìn của anh.

Beomgyu nhăn mặt đầy khó chịu, những màu sắc phản chiếu lại trên khuôn mặt anh chuyển từ trắng sang xanh nước biển sang đen. Mũ áo hoodie màu xám ghi anh đang mặc rơi xuống khỏi đầu, để lộ mái tóc rối bù xù vì đeo headphone. Người nhỏ hơn thầm cảm thán dáng vẻ đáng yêu của anh trong khi rõ ràng là Beomgyu vẫn đang có mái đầu vừa từ trên giường xuống lúc 8h tối.

Taehyun nhanh chóng vứt suy nghĩ đó sang một bên khi tiếp tục ngắm nhìn anh tranh đấu với kẻ thù.

Đến khi anh kết thúc, Beomgyu thả chiếc điều khiển xuống và chỉ sau đó anh ấy mới nhận ra rằng Taehyun đứng bên cạnh, theo dõi ván game của anh. "Oh, Taehyun-ah. Em vừa xem anh chơi à?"

"Yeah, em đã định hỏi anh có muốn gói ramen em tìm được trong tủ này không. Soobin-hyung và mấy người kia chắc sẽ không về nhà sớm đâu." Taehyun giả vờ như bản thân chỉ vừa mới đến. "Nó là phần đồ ăn duy nhất còn lại."

"Tụi mình cùng ăn thì sao?" Beomgyu dời sự chú ý của mình quay lại về phía màn hình. Taehyun để ý thấy anh đang chuẩn bị để bắt đầu một ván game mới.

"Okay." Cậu bước ra khỏi phòng cảm thấy hơi khó chịu khi Beomgyu gần như không thèm để ý chút gì đến mình.

Trong khi chờ đợi ramen được nấu chín, cậu bỗng thấy buồn bã khi ký túc xá tối hôm nay thật im ắng. Nếu như là mọi hôm, kể cả vào buổi tối, năm người bọn họ sẽ luôn ồn ào trêu đùa nhau.Và Beomgyu sẽ luôn là người đầu têu làm trò với bất cứ ai trong số họ.

Nếu Taehyun suy nghĩ về nó, anh ấy rất ít khi đùa giỡn với cậu. Sẽ liên tục có những lời bình luận về tuổi tác của Yeonjun và việc bắt chước những câu rap của anh ấy một cách cuồng nhiệt. Sẽ có những lúc Beomgyu cướp giật thú nhồi bông của Kai hoặc cố ý gây gổ với Soobin bằng những cách khó ưa nhất có thể.

Nhưng khi nhắc đến Taehyun, cậu cảm thấy nó có sự khác biệt.

Có những lúc họ vẫn đùa giỡn bình thường như cách họ vẫn làm với những người khác. Nhưng cũng có những lúc đó. Thậm chí có một lần trong khi đang quay live cho fan, Taehyun đã may mắn vì họ đã không quay video bởi vì— ờ thì, nó sẽ rất xấu hổ.

Cả hai sẽ vẫn lao vào vật nhau, cãi nhau chí chóe. Nhưng không có hành động nào trong số đó xảy ra trong giai đoạn chơi game của Beomgyu cả. Vì vậy nên nó cũng sẽ không có hi vọng xảy ra sớm đâu.

Hoặc đấy chỉ là suy nghĩ của Taehyun.

Khi cậu hoàn thành xong việc nấu gói ramen, đổ chúng vào một chiếc bát, hoàn toàn làm ngơ ý tưởng chia làm đôi của anh. Rồi một lần nữa sải bước về phía phòng của Beomgyu.

Trước sự thất vọng của cậu, Beomgyu lại đang ở giữa một ván game khác. Và Taehyun bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn, trong khi đặt chiếc bát lên bàn cách xa khỏi bộ điều khiển lo sợ rằng anh có thể sẽ làm đổ nó.

"Beomgyu, xong rồi này." Cậu lớn tiếng nhưng như đã dự đoán trước, người tóc đen không hề phản hồi lại.

Nên cậu quyết định chờ đợi, một cách thiếu kiên nhẫn suốt khoảng thời gian dài. Taehyun ngắm nhìn cách Beomgyu tiêu diệt từng kẻ thù một và cách trò chơi phản chiếu lại trên đôi mắt anh, lộ rõ một tia hưng phấn.

"Thắng rồi!" Beomgyu hét lên và nhìn về phía Taehyun như thể chờ đợi cậu ăn mừng chiến thắng cùng với anh.

Taehyun chỉ nở một nụ cười gượng gạo. "Em mang đồ ăn cho anh rồi này." Cậu cầm chiếc bát đến bàn của anh với mong đợi anh sẽ ăn nó ngay và luôn.

"Oh, cảm ơn Taehyun-ah." Beomgyu một lần nữa rời mắt về phía màn hình trước khi Taehyun ngăn lại bằng cách túm lấy cổ tay của anh.

"Anh không định ăn đồ ăn trước à? Nó sẽ nguội mất."

"Anh sẽ chỉ chơi nốt một ván nữa thôi." Beomgyu gỡ nhẹ bàn tay của Taehyun ra để nhấn nút chuột bắt đầu trò chơi.

"Lần cuối anh ăn là tám tiếng trước, anh nên ăn trước đi." Taehyun cố gắng tranh cãi trước khi anh đeo tai nghe lên nhưng cậu đã ngay lập tức gỡ nó ra.

Beomgyu nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyun đầy chờ đợi, như thể yêu cầu cậu vừa buông thiết bị ra vừa không buông.

"Làm ơn đấy. Ăn đi." Taehyun mở miệng cầu xin anh.

Nhưng Beomgyu chỉ ngồi yên đó và nhìn chằm chằm cậu. Tất cả những gì Taehyun làm là nhìn lại anh. Màn hình đã bắt đầu chiếu ván game mới, nhưng Taehyun bên này vẫn đang cố gắng chiến thắng cuộc thi đấu mắt với đôi mắt xinh đẹp của Beomgyu.

Cho đến khi cậu không thể tiếp tục được nữa. Cậu bỏ cuộc, "Oh, thôi nào! Beomgyu, tại sao anh lại bướng bỉnh như thế nhỉ?"

"Bởi vì ván game sắp bắt đầu—"

"Beomgyu! Anh nhấn nút chơi ngay sau khi em bảo anh ăn! Giờ thì lựa chọn đi, ramen hay game?"

"...Ván game?" Beomgyu ngập ngừng đáp lại khi thấy tông giọng của Taehyun trở nên cao hơn.

Câu trả lời của anh nhận được một tiếng kêu rên từ cậu. "Okay! Bây giờ, em hay máy PS5 ngu ngốc kia?"

Beomgyu bật cười khúc khích, "Taehyun, đó là câu hỏi của em à?"

"Trả lời đi." Tông giọng của cậu đầy giận dữ, thất vọng và cứng rắn.

"Máy PS5." Anh nói với một nụ cười khẩy. Đây là điều Beomgyu vẫn luôn giỏi nhất. Khiến mọi người khó chịu và trong đó có cả Taehyun.

"Anh nghĩ em đang đùa giỡn với anh đúng không? Em không hề!"

"Nhưng anh thì có mà!"

(*) ở đây taehyun nói là "you think i'm playing games don't u?" mang nghĩa giống như "anh nghĩ em đang chơi trò chơi đúng không?" nên beomgyu mới đùa lại là em không chơi nhưng anh thì có chơi :))))

Taehyun hít sâu một hơi trước khi hét toáng lên, "Ah, chết tiệt!"

"Taehyun, sao bỗng nhiên em lại chửi—,"

Cạch. Âm thanh của chiếc bát ramen bị gạt đổ lên bộ điều khiển trò chơi màu trắng tinh và mặc dù máy game ngu ngốc ấy chắc là chống nước thôi, Taehyun không quan tâm.

Tất cả những gì cậu quan tâm là bản thân đã bị Beomgyu làm cho bực tức như thế nào, lý do tại sao anh đã không kịp nói hết câu, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng như một con virus.

Và ở giữa đó là Taehyun, đặt môi mình lên môi của Beomgyu, trong khi một tay đỡ lấy mái đầu bù xù của anh. Tay còn lại ở dưới cằm anh, giữ cho khuôn mặt người lớn hơn ở nguyên một chỗ.

Taehyun bị cảm xúc thất vọng thúc đẩy và bất cứ điều gì bạn gọi thứ khiến bạn hôn một người đang rất điên rồ, một người không thể làm bất cứ điều gì ngoài việc chơi game suốt ngày. Bây giờ anh không thể làm gì khác ngoài đáp lại nụ hôn của Taehyun, một tiếng chép nhẹ giữa hai cánh môi, có mùi như ramen và những hơi thở gấp gáp.

Và có lẽ bây giờ Taehyun cuối cùng cũng hiểu được cảm giác mà cậu khi nãy đang nghiền ngẫm. Giờ cậu mới hiểu tại sao nó luôn có cảm giác khác biệt mỗi khi nhắc đến Beomgyu.

Hàng đống những vỏ trấu tràn ngập trên màn hình nhưng có vẻ vẫn mất vài phút để Beomgyu bắt đầu kháng cự và đẩy Taehyun ra.

Câu hỏi vẫn bị bỏ dở ở đó, cho đến tận khi một Beomgyu mặt đỏ lựng đuổi cậu ra khỏi phòng và đóng sầm cửa vào mặt cậu.

Câu hỏi bị bỏ dở đó là, liệu Beomgyu cũng có cảm giác khác biệt với cậu không?








•••

sáng nay Au vừa nhắn mình là đã pub chương 2 rồi nên sớm nhất là t2 mình sẽ trans xong nốt nhé <33

pls cmt cho mình đọc huhu 👉👈

-milkywaengg

[25/2/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com