Từng ngày trôi qua trên lịch điện thoại, cho đến khi hơn một tuần sau. Chính xác là hơn một tuần kể từ cái gì cơ?
Beomgyu cũng không biết nữa. Anh đã đếm từng ngày một, đếm từng ngày trôi qua kể từ vết nứt nào đó trong khoảng thời gian mà anh không muốn nhớ lại.
Hoặc có thể là anh nhớ, bởi vì trong suốt một tuần qua anh liên tục để ý tới âm thanh tích tắc của đồng hồ, ồn ào và không thể tránh được.
Cách duy nhất anh có thể nghe được một tiếng tích và một tiếng tắc là khi ai đó gõ cửa phòng anh. Và anh chắc chắn không mong đợi một người nào đó làm như vậy. Các thành viên có lẽ đã nhận ra được cách Beomgyu tránh mặt cậu, nếu không phải là nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của anh.
Beomgyu giả vờ bị ốm và tự nhốt mình trong phòng. Và anh nghĩ điều này thật ngu ngốc bởi vì không có bất cứ thứ gì để làm ở bên trong này cả.
Không giống như trước đây, anh thậm chí không hề nghĩ đến chuyện chạm vào các trò chơi. Chưa nói đến chuyện chơi bất kỳ trò gì. Có một loại cảm giác ở sâu bên trong anh như thể anh bị chiếm hữu bởi một cậu thiếu niên nhàm chán không thích làm gì cả.
Nếu có một thuật ngữ mà anh có thể gọi nó, Beomgyu sẽ nói rằng anh ấy đang ở trong gamer's block.
(*) gamer's block: như kiểu writer's block nhưng với game í :>
Hoặc có thể là anh chỉ muốn kiềm chế để không nhớ lại cảnh tượng hôm thứ Bảy tuần trước, khi các thành viên khác đi ra ngoài. Anh muốn quên nó đi, thậm chí đã thử nhẹ nhàng đập đầu vào tường vài lần nhưng đều thất bại thảm hại.
Lảng tránh những kí ức, những trò chơi, và quan trọng là Taehyun có lẽ là điều khó khăn nhất mà Beomgyu từng làm. Bên cạnh đó là Deathrun bất khả thi trong Fortnite mà anh luôn thua cuộc vì thường xuyên mất tập trung.
Beomgyu chỉ muốn biến mất thôi, có lẽ ở ngay bên dưới tấm ga trải giường mà anh đang trốn. Lần thứ n rồi, anh lục tung giường của mình lên như một đứa con gái tuổi mới lớn dở hơi.
"Beomgyu," khi nghe thấy tên mình, sự hoảng loạn bao trùm cơ thể anh nhanh đến mức anh phản ứng quá chậm lại với nó.
Anh cảm thấy thật may mắn vì khi người mở cánh cửa nọ là Yeonjun. Lạy chúa, Beomgyu nghĩ. Ảnh không bao giờ gõ cửa cả.
Yeonjun nhìn thấy cảnh tượng Beomgyu lộn xộn và chùm kín trong ga trải giường khiến anh suýt nữa bật cười. "Em đang làm gì thế? Anh tưởng em đang ốm mà?"
Ngay lập tức, sau khi thoát khỏi đống vải lanh, Beomgyu ngồi thẳng lưng ở trên giường còn Yeonjun ở trên ghế.
Yeonjun phá vỡ sự im lặng trong căn phòng, nở nụ cười tươi rói, "Thế là em không có ốm?" Anh đang nhìn Beomgyu với ánh mắt như thể anh đã đi guốc trong bụng cậu.
"Em có mà," Beomgyu nói dối trong khi xoa xoa cánh tay trái với bàn tay phải, cố tỏ ra thản nhiên. "Sao anh lại ở đây?"
Vẫn mỉm cười, Yeonjun giả vờ tin tưởng Beomgyu và thay vào đó trả lời câu hỏi của câu. "Ờ thì, em không có ý định ra ngoài nên anh quyết định đi vào gửi tin trực tiếp cho em." Anh ngó tới màn hình PC, vẫn sáng đèn nhưng không có vẻ gì là được sử dụng cả. "Tại sao bàn em lại có mùi như ramen?"
Beomgyu căng cứng người nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại trước sự nhắc nhở về một mảnh kí ức không dễ chịu cho lắm. "Uh, không có gì cả. Chắc là bị đổ thôi."
"Và không phải bây giờ em nên đi chơi mấy trò chơi gì đó của em à? Không phải đó là lý do em báo quản lý ốm sao?"
Biết ngay mà. Beomgyu tự nhủ. Thể nào ảnh cũng sẽ phát hiện ra được. "Không. Có lẽ em đã bị ốm thật, ai biết được chứ?"
Beomgyu đung đưa chân qua lại, đá nhẹ vào không khí. Yeonjun thậm chí còn để ý được cái bĩu môi vô thức của cậu.
"Có vấn đề gì sao? Em biết là em có thể kể cho bọn anh mà."
Beomgyu không thích cách Yeonjun nhắc đến "bọn anh" vì nó có cảm giác như anh bị ép buộc phải kể vậy. Hoặc có lẽ là bởi vì Taehyun cũng là một phần trong đó.
"Không có đâu," Beomgyu trả lời quá ngắn gọn. Yeonjun nghe vậy thì cũng không hỏi thêm nữa. "Dù sao thì, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Sao anh lại ở đây, anh quản lý đã nói gì ạ?"
"Không, anh đến để nói về Taehyun."
Nói về cái gì cơ? Beomgyu chửi thề trong lòng. Taehyun đã nói với những người còn lại? Sao Yeonjun lại biết được?"
May thay, Yeonjun đã hoàn thành nốt câu trả lời của ảnh trước khi anh kịp phản ứng. Anh suýt thì đã vội vàng nhảy đến kết luận. "Anh và Taehyun được mời hát bài này với salem ilese. Em biết cô ấy rồi đấy. Anh đang tự hỏi không biết em có muốn hát nó không, thay cho anh."
"Anh nghĩ nó hợp với em hơn đấy." Yeonjun tiếp tục, liếc mắt tới những trò chơi bị bỏ rơi ở trên màn hình máy tính. Anh tự hỏi không biết điều gì đã khiến Beomgyu ngừng chơi. Nếu là như bình thường thì có lẽ Beomgyu đã đắm chìm trong chúng từ hai tuần đến cả tháng trời rồi.
"Ờm, hiện tại em không có hứng hát lắm." Đặc biệt khi phải hát cùng Taehyun, anh thầm nhủ. Nhưng anh Yeonjun đâu cần phải biết điều đó.
"Tại sao không?"
"Em chỉ không muốn thôi."
"Nhưng em chưa nghe nó mà, thậm chí tên bài hát cũng chưa."
"Em đã nói không rồi."
Yeonjun chỉ đành cười bất lực trước việc một số lúc người nhỏ hơn trở nên quá bướng bỉnh. "Aw, em bé đang ở giai đoạn emo hả, đẩy hết mọi người ra ngoài?"
"Ít nhất thì em không có già." Beomgyu buông lời mỉa mai khiến Yeonjun khúc khích cười. "Chỉ thế thôi đúng không ạ?"
Khi tiếng cười của anh dần ngừng lại, Yeonjun trả lời. "Ừ, ừ. Nhưng em chắc chắn không muốn kể anh nghe cái gì hết à?"
"Thực sự không có vấn đề gì đâu. Nghiêm túc luôn ạ." Beomgyu mỉm cười để thể hiện với anh rằng mình vẫn ổn, điều khiến người lớn hơn hài lòng.
"Tốt. Giờ thì nếu em không phiền, anh có lẽ là đang làm phiền thời gian riêng tư của em với những trò chơi em đang không hề đụng vào." Yeonjun đùa làm Beomgyu khúc khích cười trong khi đứng dậy khỏi ghế ngồi, nơi mà cả Beomgyu cũng không muốn ngồi nữa.
Khi Yeonjun mở cửa phòng cậu, anh nói, "Oh, trước khi anh đi. Anh đã gửi bản nháp của bài hát cho em rồi và em nên nghe thử đi. Nó tên là PS5 và Taehyun đã viết lời cho phần của nó."
Anh nháy mắt trước khi đóng sầm cửa ở phía sau, để lại Beomgyu ngơ ngác không hiểu thế đéo nào mà Taehyun lại viết một bài hát có tên là PS5.
Một vài tiếng đồng hồ. Beomgyu đã đếm từng giờ một, đi qua đi lại ở trong căn phòng ký túc xá của mình, phân vân không biết có nên bấm bắt đầu hay không.
Anh thậm chí còn không thể ngồi trên ghế chơi game của mình vì nó cứ liên tục nhắc nhở anh về nó, cách anh không thể làm một cái chết tiệt gì khi Taehyun hôn anh. Thước phim liên tiếp được chiếu lại trong đầu anh như một bản ghi âm bị hỏng, dù anh có cố gắng lảng tránh suy nghĩ về nó như thế nào.
Nó khiến anh phát điên và bực tức hơn nữa khi từng thứ một đều gợi nhớ anh về nó và anh lại chẳng thể làm gì với việc này cả.
Bản demo của bài hát Yeonjun đã gửi đi kèm với một video chiếu hình ảnh Taehyun thu âm. Chiếc hoodie màu ghi và trắng, chiếc áo khoác da màu đen bên ngoài, đôi môi của em ấy. Chúa ơi, đó cũng chính là đôi môi đã hôn anh, một tuần trước đó.
Và việc bài hát có tên như vậy cũng khiến Beomgyu phiền não. Nó là một sự hỗn hợp của những xúc cảm anh không thể hiểu được, có lẽ là sự tức giận? Sợ hãi? Anh cũng không biết nữa.
Anh chỉ biết là anh chắc chắn sẽ phát khùng không biết nên bật hay không bật. Vì thế nên anh đã dừng chần chừ và bấm nút chuột trái. Bài hát bắt đầu với giọng ca của chị salem ilese.
Eyes out, you've been gone for a Fortnight
(Này nhìn em chút đi, anh đã mải mê chìm đắm suốt hai tuần rồi đấy)
Ngay từ lời nhạc đầu tiên, Beomgyu đã hiểu được bài hát này được viết đặc biệt dành riêng cho anh nhưng suy nghĩ như vậy sẽ khiến anh trở nên ảo tưởng. Bài hát đã được viết trước nụ hôn của họ, anh biết điều đó vì đây chỉ là bản remix lại.
Anh tiếp tục lắng nghe khổ nhạc thứ hai và đó là lúc lồng ngực của Beomgyu bắt đầu thắt lại.
And I know we are close but I'm lonely
Make me your trophy
Won't win a trophy
But can I kiss you like this when you hold me?
Missing it lowkey
I'll say it slowly
(Biết rằng đôi ta gần gũi nhưng cớ sao em lại thấy cô độc
Hãy để em là duy nhất đối với anh,
Dù sẽ chẳng lập nên chiến tích nào
Liệu rằng em có thể trao nụ hôn như vậy khi trong vòng tay anh?
Thực ra em cũng nhớ khoảnh khắc đó lắm,
Để từ từ em nói anh nghe)
It's me or the PS5, tell me how you wanna spend your night.
(Là em hay máy PS5, nói đi đêm đến anh muốn ở cùng ai)
Beomgyu nhận ra nước bắt đầu tích tụ lại ở bên trong hốc mắt, như một cơn bão lớn quét qua. Đây chắc chắn phải là một trò đùa, chuyến tàu chứa đựng những suy nghĩ của anh chỉ là một địa điểm giao nhau giữa những chuyến khác.
Những ký ức dần ùa về. Anh nhận ra cách ngay từ lần đầu tiên gặp Taehyun, anh đã luôn cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm và khác biệt.
Cách anh căng cứng cơ thể mỗi khi Taehyun ở gần đó, anh trở nên bồn chồn. Nhưng cùng lúc, anh cũng cảm thấy bình yên với em ấy, đủ để anh là chính bản thân mình—lý do tại sao lại có những điều chỉ anh và Taehyun chia sẻ.
Lần đó khi họ phải quay MV, anh đã phải trèo lên lưng Taehyun, điều đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Khi họ cùng làm V-live với nhau và Taehyun hỏi anh điều anh thích nhất những ngày gần đây, phản hồi đầu tiên của anh là Em. Cuối câu không hề có dấu chấm hỏi.
Beomgyu nhận ra tại sao mình lại cảm thấy yếu ớt như một con búp bê giẻ khi Taehyun ghim anh vào ghế tựa và hôn anh, tại sao anh lại đáp lại nụ hôn của cậu trước cả khi đẩy cậu ra khỏi phòng mình.
Và rồi nó ập đến, khiến những giọt nước mặt chực trào ra. Đúng lúc bản thu âm phát ra giọng hát của Taehyun.
My love, know I'm in for the long ride
I'm not playing games of the wrong kind
(Tình yêu của đời em, anh cũng rõ ràng ta yêu nhau lâu thế rồi mà
Em tuyệt đối không có ý định chơi đùa đâu)
"Anh nghĩ em đang đùa giỡn với anh đúng không? Em không hề!"
"Nhưng anh thì có mà!"
Beomgyu nhận ra sự đần độn chết tiệt trong câu trả lời của anh lúc đó.
Could be keeping secrets and telling lies
But I'm just online
(Có thể anh nghĩ em che giấu bí mật và lừa dối anh
Nhưng thực chất thì em chỉ đang chơi game mà thôi)
Beomgyu không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh đã hiểu ra, đã nhận ra được ý nghĩa của những xúc cảm quặn thắt ở bên trong anh.
Tháo tai nghe ra, quệt đi những giọt nước mắt, và chạy nhanh ra khỏi phòng mình.
Tất cả những nghi ngờ của anh đã được giải đáp, những cảm xúc cuối cùng đã hoàn toàn thông suốt. Anh thích Taehyun, anh vẫn luôn thích cậu suốt từ trước đến giờ và anh không thể tưởng tượng được bản thân đã ngu ngốc như thế nào. Mọi câu hỏi đã được giải đáp ngoại trừ một.
Taehyun có cảm thấy như vậy không? Đó là lý do tại sao anh xông ra khỏi phòng, có lẽ là lần đầu tiên trong ngày hôm đó.
Beomgyu ngay lập tức hướng tới phòng khác nơi mà anh biết tất cả mọi người đang ngồi. Trái tim anh đang đập nhanh hơn hàng triệu lần so với những bước chân bên dưới.
Khi anh nhìn thấy các thành viên đang túm tụm lại với nhau, Taehyun thì đứng đó nhìn thẳng vào mắt anh, anh vẫn không dừng lại.
Beomgyu không hề dừng lại kể cả khi anh nghe thấy Yeonjun cất tiếng hỏi, "Beomgyu đã xảy ra chuyện gì thế?" Người lớn hơn chắc hẳn đã nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại mà anh chưa kịp lau khô.
Anh không quan tâm. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là Taehyun đnag đứng đó, khuôn mặt cậu chỉ cách anh một vài inch khi anh dừng lại. Và Beomgyu hét ầm lên thẳng vào khuôn mặt đẹp trai nọ.
"Cái đéo gì thế, Taehyun?" Âm thanh lớn đến nỗi, cả Huening Kai đang đeo airpod cũng có thể nghe được. Nó khiến Yeonjun sững sở, há hốc miệng.
"Anh nghĩ chúng ta nên để hai đứa không gian riêng—" Soobin phá vỡ sự im lặng tiếng hét của Beomgyu đã gây ra nhưng người nhỏ hơn nhanh chóng ngắt lời anh.
"Không, bọn em sẽ đi." Beomgyu lườm mắt với Taehyun, đôi mắt xinh đẹp nọ vẫn đang dán chặt vào đôi mắt mờ sương đọng nước của anh.
Và thế là họ đã đi.
Beomgyu và Taehyun chậm rãi và im lặng tản bộ dọc con phố nhỏ, cả hai chưa hề cất lời từ khi bước ra khỏi ký túc. Taehyun đang đi ở đằng sau anh một vài thước bời vì Beomgyu không muốn bước ngang hàng với cậu, anh vẫn đang tức giận mà.
May mắn là ngoại trừ họ ra thì không còn ai trên đường vào thời điểm này cả, không ai sẽ có thể nhận ra họ.
Mất một vài phút đi bộ nữa trước khi Taehyun nhận ra rằng Beomgyu sẽ không có ý định nói chuyện với cậu sớm hay muộn. Có lẽ cậu lại phải chủ động rồi, một lần nữa.
Nên cậu bước nhanh và nắm lấy vai anh. "Beomgyu, bọn mình dừng lại được không?"
Những ngọn đèn đường mờ ảo chiếu rọi xuống khuôn mặt của Beomgyu khiến Taehyun càng không thể đọc được những biểu cảm trên đó.
"Ý em dừng lại là sao?" Cậu có thể thấy được qua giọng điệu lạ thường của anh rằng anh đang rất giận mình. Cậu đã khiến Choi Beomgyu tức giận thật rồi.
"Em dừng đi được không?" Beomgyu buột miệng một cách lớn tiếng và giận dữ, khiến Taehyun cảm thấy lo lắng về những khán giả mà họ có thể có.
"Gì cơ ạ?"
"Em dừng đóng kịch một cách ngu ngốc, như kiểu em không biết gì hết? Như kiểu em không hề..."
Beomgyu ngập ngừng, run rẩy và chỉ tay vào Taehyun, trước khi thêm vào, "Như thể em không có làm điều đó một tuần trước! Và rồi em từ chối đến gặp anh, bước tới chỗ anh. Bây giờ em lại—",
"Nhưng hyung." Taehyun thốt ra. "Không phải anh mới là người tránh né em sao?"
"Không phải em là người hôn anh trước sao? Không phải em nên giải thích ngay sau đó sao? Nếu như nụ hôn chết tiệt có tồn tại thật. Bây giờ em lại viết bài hát này để dí vào mặt anh, để anh cảm thấy như một thằng ngốc vậy."
"Em viết nó để anh có thể hiểu được. Để giải thích—"
"Để giải thích em sẽ không thích anh nếu như anh tiếp tục chơi máy PS5 chết tiệt kia? Hoặc có lẽ em chỉ hôn anh để có thể viết một bài hát về nó."
Cả hai chỉ tản bộ chậm rãi và cách ký túc xá không xa lắm nhưng Beomgyu đã đang hụt hơi như vừa chạy bảy vòng vậy. Khuôn mặt anh còn ửng đỏ vì nước mắt và nhiệt độ buổi đêm.
"Beomgyu-hyung, không phải em đã nói là em không có chơi đùa sao?"
"Thế thì em là thằng hèn khi không có gan để nói lại điều đó với anh!" Beomgyu ghét cách anh nghe thật tuyệt vọng, nhưng đúng là anh đang như vậy. Anh tuyệt vọng cần câu trả lời của Taehyun.
"Anh nhận ra rằng, bởi vì nụ hôn, em quan trọng đối với anh như thế nào. Và anh đã rất sợ hãi đến nỗi đẩy em ra vì sự đột ngột của nó. Anh cứ suy nghĩ không ngừng và cố gắng quên đi nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ về khung cảnh đó."
Beomgyu hít một hơi trong khi Taehyun im lặng lắng nghe anh, vẫn giữ nguyên ánh nhìn, cả hai người họ như đang nhìn thẳng vào tâm hồn của đối phương.
"Những ngày chúng ta không nói chuyện cứ như hình phạt vậy, Taehyun-ah. Anh thích em." Beomgyu cuối cùng cũng nói được ra. "Và anh ghét cách bản thân thích em một cách bất lực như thế nào."
Taehyun giờ cũng rưng rưng nước mắt, cả hai thật may mắn vì không có ai nhìn thấy họ hoặc kể cả có người nhìn, thì cậu cũng không quan tâm. Cậu đã viết bài hát này để gửi đến Beomgyu, nhưng nếu như nó không hiệu quả, cậu vẫn định sẽ nói trực tiếp với anh.
Beomgyu nói đúng, cậu nên dừng làm một thằng hèn. Cậu nên biết rõ hơn ai hết Beomgyu đã đang đợi mình đến gõ cửa phòng anh bao lâu nay.
"Em cũng thích anh. Và em ghét cách cái máy PS5 kia chiếm lấy sự chú ý của anh." Taehyun mỉm cười tươi rói với Beomgyu trước khi tiến về phía trước và ôm lấy anh.
Beomgyu dần tan chảy trong vòng tay ấm áp của Taehyun và những câu hỏi hay nghi ngờ gì đó đều biến mất. Ai biết được một vòng tay đơn giản có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của anh chứ?
Ai biết được những lời giải đáp đang chờ đợi đó sẽ đến bất ngờ chứ? Và chúng đã thay đổi một cách bất ngờ ánh mắt Taehyun và Beomgyu dành cho nhau, mặc dù điều đó cũng không cần thay đổi lắm.
"Vậy chúng ta vẫn là chúng ta mà phải không?" Taehyun nắm lấy cổ tay trái của Beomgyu bằng bàn tay phải của mình và cả hai cũng nắm tay bước đi về trên con đường nhỏ.
"Yeah, chắc là vậy đó."
"Nó không có cảm giác khác biệt đâu đúng không?"
"Đâu cần phải khác biệt đâu chứ."
Cảnh Bonus:
Khi cả hai tản bộ quay về ký túc xá tay trong tay, một Beomgyu cười tươi rói bỗng nhiên thốt lên. "Anh sẽ vứt nó đi."
"Gì cơ ạ?" Taehyun chưa thông suốt được.
"Máy PS5 ấy."
"Không thể nào! Cái thứ đó đắt khủng khiếp đấy." Đôi mắt của Taehyun mở lớn hơn nữa khi cậu nhận ra được điều Beomgyu đang nói đến.
"Nhưng em nói không thích cách nó chiếm lấy sự chú ý của anh." Beomgyu khúc khích cười. "Em còn làm đổ ramen lên nó nữa."
Taehyun bật cười khi nhớ lại ký ức nọ. Cậu có cảm giác như chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi vậy, nhưng nó lại chỉ vừa xảy ra cách đây một tuần thôi. Có lẽ sự chờ đợi đã trở nên ngắn hơn nhưng nó vẫn vô cùng xứng đáng.
"Em hứa sẽ không lặp lại lần nào nữa." Taehyun nói. "Này, thế còn bài hát anh nghe thì sao? Anh thích nó chứ?"
"Anh đã khóc khi nghe nó, lý do tạo sao anh chửi bậy trước mặt em lúc nãy." Đôi mắt của anh đã không còn buồn bã và hoang mang nữa. Đối với Taehyun chúng giống như khi anh đang chơi game, nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng hiện tại chúng đang tập trung vào cậu. và cậu rất yêu thích điều đó.
"Anh đã nghe hết nó chưa?"
"Oh, không. Khi anh nghe được giọng của em trong đó, anh đã lao ra khỏi phòng và hét vào mặt em rồi."
Taehyun gật gật đầu, "Có thể hiểu được. Anh có muốn em hát nốt những đoạn cuối không?"
"And I promise you I'll never play you
I'll find a way show you I'm grateful
So I'm begging you two minutes only
You'll win a trophy, I'm staying faithful"
(Và em hứa em sẽ không bao giờ chơi đùa với anh đâu
Rồi em sẽ cho anh thấy em trân trọng anh đến nhường nào
Nên cầu xin anh, chỉ hai phút thôi
Anh sẽ nhận được phần thường, còn em sẽ luôn trung thành với anh)
"Vậy ra đây là bài hát tỏ tình của em, huh?" Beomgyu phân tích trong khi thưởng thức vẻ đẹp trong giọng hát của Taehyun.
Nó thậm chí còn nghe tuyệt hơn như thế này, khi anh đang ở ngày bên cạnh cậu và sẽ không bao giờ rời xa.
"Yeah. Hai phút vì đó là độ dài của bài hát." Taehyun nói xen vào trước khi tiếp tục cất tiếng hát.
Đôi khi nó khiến Beomgyun kinh ngạc về cách thức hoạt động của não bộ Taehyun và có lẽ đó là lý do tại sao anh bắt đầu có tình cảm với cậu.
"Me and the PS5
Let you know where I'ma be at night
Scores never been this high
So if you don't leave I can find a way to win you over"
(Em cùng máy PS5
Đêm nào anh cũng biết em đang ở đâu rồi còn gì
Điểm số chưa bao giờ cao đến như vậy cả
Nên nếu anh không chịu đi thì em vẫn sẽ có cách để giành được anh thôi)
"Và em đã làm được thật. Em đã có được anh rồi." Beomgyu nhẹ nhàng thêm vào, cả hai nắm tay nhau đi bộ quay về ký túc xá.
[END]
•••
vừa proof-read xong là pub luôn vì delay quá lâu r, k thể chậm trễ được nữaa
rút kinh nghiệm từ "fan acc" (đâm đầu vào trans như con hâm mà quên mất đã có ng khác sub hay hơn rồi) thì mấy đoạn sub là lấy từ vid sub yt của TOLvn subteam với một chút chỉnh sửa để phù hợp với cốt truyện cũng như xưng hô 😅
trans được một thời gian rồi mà một số lúc thì tự bái phục bản thân vì đọc lại thấy hay kinh khủng 😫🤌✨ nhg một số lúc cấn cấn chỉ muốn đập đầu vào tường như gyu trong đây vậy 😵💫 nếu có đoạn nào đọc thấy lủng củng mng cứ góp ý cho mình nhé!
trans xong ps5 rồi h mình sẽ tập trung hơn vào "it's our paradise and it's our warzone" cũng như taegyu au mai đăng kỉ niệm 3 năm nhé~ đừng flop nữa mà huhu 😭
-milkywaengg
[3/3/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com