Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Những tháng ngày nhàn hạ cứ thế trôi qua trong khi không hề hay biết về việc thi giữa kì. Và hiển nhiên, tin thi giữa kì đến như một tảng đá rơi thẳng vào đầu Sakura, một người cả tháng nay toàn đi chơi, dù biết bản thân học rất nhanh nhưng Sakura vẫn thẫn thờ cả ngày.

Dạo này không đi Karaoke thì cũng cà phê trà sữa, hiển nhiên vẫn có lúc nghiêm túc học ở thư viện nhưng toàn chọn mấy cuốn tiểu thuyết đọc chứ đã học được gì đâu, còn chưa hiểu hết bài nổi thì nói gì đến thi.

Ngay lúc cô còn đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế gần một tán cây nọ thì Ryusei đã đi đến trước mặt từ lúc nào. Cậu đặt chai sữa dâu lên đầu cô, vẻ mặt vẫn vui tươi như thể không lo lắng gì về việc thi giữa kì, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt như sắp chết của cô.

"Lạnh quá, bỏ cái thứ đấy ra khỏi đầu em đi." Cô liếc lên, bề ngoài trông như sắp chết của cô khiến Ryusei hoạt bát cũng phải lùi lại vài bước.

Cậu đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc như để trấn anh mình, miệng lại lấy sức để nở lại nụ cười thường ngày, nhưng có vẻ lần này aura siêu tích cực của cậu không khiến Sakura vui hơn và còn làm cô toát ra sát khí nhiều hơn. Đến mức Ryusei cũng phải thu lại nụ cười mà nhìn đi chỗ khác như con cún bị bắt gặp làm chuyện xấu.

"Có chuyện gì sao?" Cậu nói, bỏ tay vào túi áo khoác như đang lục tìm gì đó. Rồi cậu ngồi sụp xuống đối mặt với Sakura.

"Giơ tay ra đi." Cậu nói, nắm trong tay thứ gì đó. Rồi đặt lên tay Sakura vài cục kẹo nhỏ đủ vị. Nụ cười lại nở trên môi trước khi cậu đứng dậy xoa đầu Sakura rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Lo lắng chuyện thi cử à?"

Sakura không đáp, chỉ gật đầu nhẹ như thay câu trả lời. Ryusei thấy thế liền nở một nụ cười đắc thắng, lấy tay chỉ vào bản thân như đề nghị.

"Anh có thể dạy học cho em."

Cô hơi tròn mắt trước lời đề nghị, nhưng cũng cân nhắc về vấn đề này.

Cô nhìn vào ánh mắt mong đợi của Ryusei, rồi nhìn lại vào cuốn vở bài tập toán trên đùi mình. Ánh mắt Ryusei cũng theo chân Sakura, nhìn vào cuốn vở trên đùi cô, rồi lấy cây bút trên tay Sakura, bắt đầu giảng giải cho cô nàng còn đang ngơ ngác kia.

Lẽ ra cậu có thể dùng công thức như bao người khác. Nhưng với một chút biến đổi, phương trình đã được cậu xử lý trong đầu trước khi cô kịp sử dụng công thức khô khan được nhắc trong vở ghi.

Điều ấy khiến Sakura hơi bất ngờ vì kẻ trông ăn chơi như Ryusei lại giỏi đến thế. Cậu nhìn cô đắc thắng, công bố kết quả.

"X ở đây bằng một. Sao? Giờ tin anh rồi chứ?" Ryusei vừa nói vừa giơ vở ra trước mặt Sakura, phương trình được viết thẳng tắp như toả sáng khiến Sakura hoàn toàn tin vào việc con người trước mặt là người thông minh, thiếu mỗi bước đem hắn lên thờ thôi.

"Uớc mơ của anh là làm diễn viên hoặc người mẫu thời trang."

Cậu đột ngột nói khiến Sakura có hơi giật mình. Cô không nghĩ người như Ryusei lại có định hướng rõ ràng đến thế. Nhìn vô tư thế cơ mà.

"Bởi thế nên anh phải biến học bạ của mình thật đẹp vào để không mang cái danh vô học. Anh cũng trưởng thành lắm đó nhé!" Cậu cười hì hì nhìn Sakura, rồi lại ngả người lên ghế như đang phơi nắng để "tân trang" thêm cho làn da ngăm vốn đã hoàn hảo của cậu.

Sakura bật cười trước sự tích cực của Ryusei, rồi cũng giao việc kèm học tháng tới cho Ryusei.

"Nhưng nếu anh không đạt được thì sao?" Cô hỏi, không có ý nói chuyện xấu mà chỉ đơn giản là tò mò, nhưng Ryusei lại nhìn thẳng vào mắt Sakura với vẻ mặt tự tin mà cô chưa từng có.

"Anh tự tin rằng mình sẽ làm được."

Khoảnh khắc ấy, tim Sakura đập mạnh một nhịp. Có lẽ ngay lúc vài giây ngắn ngủi ấy xảy ra, con tim Sakura đã muốn chạm tới một người con trai rõ ràng hoàn toàn khác thế giới với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh