2.
Sakura tới đuổi con chó đi, cậu thanh niên phía trên cũng trèo xuống một cách thành thạo.
Người ấy có nước da ngăm hoàn hảo, mái tóc vàng để dài nổi bật như chất chứa ánh mặt trời. Chẳng hiểu sao lúc đứng gần cậu ta, cô lại có cảm giác yên bình và ấm áp đến lạ. Như được thưởng thức một ly Cacao nóng giữa trời đông rét buốt, sự hiện diện của cậu như kéo theo cả một mùa hè đầy huyên náo. Khuyên tai của người ấy ánh lên ánh bạc sau mỗi lần ánh nắng chạm vào chúng. Và nụ cười như khiến thế giới của cô bừng sáng trong một khoảng khắc nhỏ nhoi.
"Cảm ơn cô nhé!" Cậu ta vừa nói vừa buộc lại tóc, nụ cười vẫn tươi rói trên môi.
"À, vâng... Không có gì." Sakura cũng cười đáp lại, nhưng hành động thì trái lại với nụ cười thân thiện ấy. Cô vừa nói vừa lùi lại khiến cậu có phần hoảng loạn vì nghĩ ngoại hình của mình làm cô sợ.
"X...Xin lỗi em, ngoại hình anh có hơi hổ báo nhưng thật ra không như em nghĩ đâu mà..." Cậu vừa nói vừa bày ra vẻ mặt như cún con bị oan khiến Sakura cũng hoảng theo vì không biết nói sao cho cậu vui lại.
"Em học trường Sakuragaoka à?"
"Nhanh hồi phục thế!?" Cô nghĩ trong đầu. Nhìn chằm chằm thằng khứa 30 giây trước còn buồn tủi trước mà giờ đã tươi roi rói trước mặt. Đầu cô nhanh chóng nảy số phân tích con người ấy.
Tóc vàng dù cho có là tự nhiên cũng dễ bị nhầm là nhuộm, còn đeo khuyên tai khuyên xỏ chi chít, phong cách thì có lẽ là Grunger, tương tự loại chị cô thích khác mỗi chị cô là Goth Grunger còn anh ta là Grunger. Cao ráo, da ngăm, có vết thương khắp người. Chốt lại là loại nên tránh xa vì mẹ không thích.
"Anh cũng cùng học Sakuragaoka này! Ryusei Akira, học lớp 11. Anh chưa thấy em lần nào hết, là học sinh khối lớp 10 hả? Để anh dẫn cưng đi tham quan trường, coi như trả ơn nha!"
Là loại mẹ chắc chắn không thích, nhưng làm sao để từ chối cho khéo nhỉ? Làm sao để vừa không khiến anh ta buồn vừa lịch sự từ chối đây? Cô hoàn toàn không biết.
Thế là cứ như thế, Sakura bị dắt quanh trường hết phòng này đến nơi khác.
"Đây đây! Đây là chỗ anh hay đến nhất luôn á! Vì anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường nên anh rất hay đến sân bóng rổ. Lạ là trường này đội bóng đá như sắp tan tành rồi, trong khi bóng đá lại rất phổ biến. Chắc do trường này đa phần là trai bóng rổ á. Anh là người đứng đầu nên ngầu lắm đúng hông?"
"À vâng..." Sakura đáp, dù trong lòng đang tự hỏi "Sao ông anh này tràn đầy năng lượng thế?"
Dù trong đầu thầm than thở vì sự ồn ào của Ryusei, nhưng đồng thời cũng có một chút ghen tị vụt qua khi cô nhìn cậu chàng trước mặt. Cô ghen tị với Ryusei vì cậu có thể cười một nụ cười vô tư như thế. Chắc chắn đã sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
"Còn đây là sân bóng đá, như đã nói! Chỗ này siêu cấp vắng vẻ luôn á." Cậu vừa nói vừa chỉ vào sân, đúng như lời cậu nói, chỉ có vài người đi qua đi lại.
"À vâng..."
"Đây là chỗ của mấy câu lạc bộ nè! Có rất nhiều câu lạc bộ trong trường. Mà em có định tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Ryusei nói, ngoảnh mặt lại nhìn Sakura. Ánh mắt vẫn
"Dạ...chắc là câu lạc bộ văn học."
"Nghe hay nhỉ? Anh thì lại không giỏi học hành mấy."
"Thật ra em cũng không thích học lắm đâu." Cô buộc miệng.
Dường như Ryusei có hơi đơ người, rồi cậu từ từ quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt cậu vụt qua một ti thương cảm khi nhìn vào cô, khiến Sakura vô thức so vai, hai tay đưa lên trước ngực như để bảo vệ mình khỏi sự căng thẳng.
"Giống như... Con rối ấy nhỉ?" Ryusei nói khẽ, nụ cười cũng nhạt đi.
Gió lên khiến tóc Ryusei bay phấp phới, nắng chiếu vào khiến vài sợi tóc tơ ánh lên sắc vàng. Đôi mắt cậu vẫn lấp lánh như vậy, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể phá vỡ lớp phòng thủ cô dựng suốt bấy lâu. Một sự tồn tại khiến cô yên tâm đến kì lạ.
Tầm nhìn Sakura mờ đi vì nước mắt, hàng lệ dài lăn dọc theo gò má khiến chính cô cũng bất ngờ. Cánh tay cô vô thức nắm chặt lại, mặt cô đỏ ửng vì khóc.
Chỉ vì một lời nói mà bao kí ức buồn tủi ập về khiến Sakura không kìm được mà bật khóc trước mặt một người lạ. Ryusei tiến đến, đặt tay lên xoa nhẹ đầu cô, như thể muốn an ủi mà lại không biết làm gì.
"Có anh ở đây."
Sakura mở to mắt nhìn cậu thanh niên trước mắt, một người xa lạ lại nói ra điều mà cô muốn nghe suốt bấy lâu. Ngay khoản khắc ấy, Sakura đã vô thức dựa dẫm vào hơi ấm từ một người không đạt "tiêu chuẩn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com