5
Sakura đến gần tôi, vẻ mặt buồn bã, như thế đây là lần cuối em được nói chuyện với tôi. Em bắt đầu kể về gia đình mình, cũng bảo em bị mẹ cấm cản không cho lại gần tôi nữa.
Với tâm lý của một kẻ không ghét bất kì ai, tôi bắt đầu lý giải lý do đằng sau hành động ấy. Lắp ghép những câu nói mơ hồ của em lại để suy xét về người mẹ mà em cho là "ác độc".
Em có kể mẹ mình đem quá khứ không mấy tốt đẹp của mình ra để bắt em theo ý mẹ. Mẹ em bị ép nghỉ học vào năm lớp bảy để ở nhà làm việc, còn ba đứa em của mẹ em thì được cho đi học đàng hoàn.
Từ mảnh ghép mơ hồ ấy, tôi có thể hiểu lý do tại sao mẹ làm những chuyện quá đáng với em.
"Có lẽ bởi bà ấy không được đi học nên mới xảy ra những điều ấy. Anh nghĩ là do không được đi học, bà bị những ánh nhìn khinh miệt bao vây nên mới muốn con mình không trải qua cảm giác đó, bởi thế mới kiểm soát cách ăn mặc của cả hai." Tôi cố gắng nói với những câu từ không gây cho em cảm giác mình đang "dạy dỗ".
"Còn về việc ép em theo khuôn mẫu, suy cho cùng để 'đẹp mặt' cũng chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại là mong tương lai của hai em không trở nên giống bà ấy, thật ra anh nghĩ bà ấy muốn đẹp mặt cũng chỉ tại không muốn lặp lại khung cảnh lúc trước bị người đời phán xét thôi."
"MỘT KẺ CÓ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NHƯ ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI CHỨ?" Em nói, ánh mắt đầy sự thất vọng dành cho tôi. Tôi biết rằng vì em ghét mẹ nên mới muốn phớt lờ lời nói của tôi. Rằng em nghĩ tôi cũng đang "bênh vực" bà ấy.
Trước khi tôi kịp nói điều gì khác, Sakura ngay lập tức bỏ đi, để lại tôi ở đó với một mối quan hệ tan vỡ.
Chỉ vì một lời nói lúc cáu giận của em, cái cảm xúc "tủi thân" đã lâu lắm không gặp đã lại cuồn cuộn trong tôi.
"Đúng là gia đình anh rất hạnh phúc."
"Nhưng mà... Anh mất họ rồi."
___________
"Mẹ, mẹ, mẹ! Mẹ có biết hôm nay là ngày gì không nè? Một ngày rất quan trọng luôn á!"
"Không, mẹ không biết."
Thái độ của mẹ rõ ràng đến mức tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là diễn. Bà ấy luôn thích giả vờ không nhớ gì vào sinh nhật của tôi, như thể nhà tôi có phong tục ấy.
Hiển nhiên năm nào tôi cũng phải giả vờ bất ngờ cho bà vui lòng, chứ nghĩ tới cảnh tôi nói toẹt ra là "Mẹ diễn dở ẹc" thì bà ấy chắc chắn sẽ ngồi tủi thân cả ngày, thậm chí bỏ nhà qua nhà ngoại ở luôn không chừng.
Nếu có ai đó ép tôi vào câu lạc bộ kịch nghệ, tôi tin bản thân sẽ có thể tự tin nói bản thân có mấy chục năm kinh nghiệm vì mỗi năm cứ tới sinh nhật là tôi cứ phải giả vờ giả vịt như thể bản thân không biết lúc sáng mẹ nói xạo.
Dù năm nào cũng phải diễn, nhưng thú thật tôi không ghét nó chút nào. Vài điều bất ngờ khiến một ngày của tôi thú vị hơn, và mẹ lúc nào cũng là người mang đến bất ngờ hết.
Mẹ tôi luôn rất trẻ con, ba tôi thì chẳng khác gì bảo mẫu cho cả hai. Gia đình tôi luôn hạnh phúc như thế, mỗi ngày trôi qua trong sự đong đầy tình yêu, cuộc sống ấy khiến tôi chưa bao giờ phải thốt lên câu "Mình cô đơn quá."
Bởi lớn lên trong gia đình như thế, cộng với biết được những mảnh đời đau khổ ngoài kia, tôi bắt đầu thấu hiểu và an ủi người khác. Mọi người bảo tôi là "thiên thần" vì tôi luôn an ủi họ, làm họ tốt lên, và tôi thật sự vui vì điều ấy.
Chuyện học hành của tôi không bị ràng buộc trong khuôn mẫu. Ba mẹ chỉ cần tôi lên lớp là được, khác với những bậc bố mẹ khác đánh con để dạy dỗ, bố mẹ tôi lại lôi tôi vào giải thích cặn kẽ, để tự tôi nhận ra được sai lầm của mình.
Có lần, bố mẹ tôi từng kể cho tôi quá khứ của họ.
Ba tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có vẻ vì thế nên ba tôi luôn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại dù nhà tôi cũng chỉ thuộc dạng khá giả chứ không phải loại giàu có gì cho cam.
Mẹ tôi cũng không khá khẩm hơn, bà được ra đời trong tình trạng "mang thai ngoài ý muốn", sau đó bị vứt vào trại mồ côi và được một người già nhận nuôi. Sau khi người ấy chết, mẹ tôi lúc ấy là một đứa trẻ chỉ vừa tròn 19 cũng bị đuổi đi không thương tiếc.
Dù bản thân tôi lúc đó chỉ có cảm giác thương cảm cho họ, nhưng giờ đây, tôi cũng hiểu ra rằng bởi sinh ra trong hoàn cảnh ấy nên họ mới muốn cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, mặc kệ tôi cũng chỉ là một sản phẩm được tạo ra do sơ suất không dùng biện pháp bảo vệ.
Tôi ngưỡng mộ mẹ, bởi dù tính cách đôi khi chẳng giống người lớn, song mẹ vẫn luôn mạnh mẽ dù có bao nhiêu khó khăn ập tới.
Một người như thế trở thành mẹ tôi, kết duyên với một "anh hùng" như bố tôi, điều đó khiến tôi cảm giác như mình hạnh phúc hơn khối đứa trẻ giàu có ngoài kia.
Tiếng xe vang lên, tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra khiến chiếc ga giường tôi mới giặt hôm qua lại một lần nữa in hình cả cơ thể tôi lên đó. Thở dốc, mắt tôi mở to nhìn vào khoảng không vô định.
Từ hôm ấy, tôi chỉ còn một mình.
Hôm ấy bố mẹ tôi đã bị tai nạn khi trên đường đi lấy bánh kem cho tôi.
Tôi cứ chờ mãi, chờ mãi, tới mức ngủ gục trong phòng khách. Nhìn chằm chặp vào đồng hồ, câu "Chờ thêm chút nữa thôi" không biết đã vang lên bao nhiêu lần trong đầu tôi lúc ấy.
Mãi đến hôm sau tôi mới biết rằng ba mẹ tôi đã ra đi.
Bố mẹ tôi chết vì xe tông, rõ ràng chiếc xe kia sai, nhưng cộng đồng mạng dồn hết tội lỗi vào bố mẹ tôi, kẻ bây giờ chỉ còn là hai cái xác nằm dưới mộ.
"Ngu thì chết."
"Không cẩn thận thì chết là đúng."
Trong video quay cảnh bố mẹ tôi bị tông, những câu nói ấy liên tục được nhắc đi nhắc lại trong phần bình luận, không nói cách này thì cũng thốt ra bằng cách khác, chung quy lại cuối cùng vẫn là đổ lỗi cho bố mẹ tôi.
Họ tự cho mình quyền xét xử đúng sai, nói rằng tất cả là do bố mẹ tôi, số người đến sau cũng hùa theo đổ hết tội trạng lên hai cái xác không hồn.
Đó là lần đầu tiên tôi cho phép mình gục ngã.
Tôi không muốn nhắc lại những ngày tháng đau khổ ấy, nhưng não bộ cứ không ngừng nhớ lại.
Ga giường nhuốm máu từ những trận tự hại, dây thừng nằm vất vưởng dưới đất vì tôi không đủ can đảm sử dụng, phòng thì đầy rác không biết đã tích từ mấy tháng, mảnh kính thì nằm la liệt.
Tôi được người quen đưa đến một bác sĩ tâm lý để chữa trị, nhưng tôi chẳng chịu nói gì từ đầu tới cuối, cũng không nghe những lời bác sĩ nói. Tôi không muốn tiếp thu bất kì điều gì nữa.
Bạn bè bu lại hỏi thăm bằng những ngôn từ đầy sáo rỗng, còn tôi thì chỉ biết nói những lời gây tổn thương. Họ càng an ủi, lời nói của tôi lại càng quá đáng. Chính tôi cũng không muốn thế.
"Cậu có sao không?"
"Bộ nhìn tao giống loại đang ổn lắm à?" Tôi đã nói thế, đến tận bây giờ tôi vẫn luôn bứt rứt vì những lời nói tôi đã thốt ra hôm ấy.
"Cậu cố gắng vượt qua nhé."
"Vượt vượt cái quái gì? Tao còn đang muốn chết quách đi đây."
Năm 17 tuổi, tôi biết được ngày 27 tháng 8 là sinh nhật mẹ.
Cũng chính hôm ấy, mẹ đã chữa lành tôi dù bà ấy không còn trên đời nữa.
Mẹ là người tràn đầy tích cực, dù trải qua biết bao phong ba sóng gió, đến cuối cùng vẫn đứng dậy và mạnh mẽ bước tiếp. Khi nghĩ về những lúc mẹ mạnh mẽ như thế, tôi lại thấy xấu hổ vì mình lại dễ gục ngã đến vậy.
Tôi nhận ra rằng nếu bản thân cứ như hiện tại, tất cả công sức cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc của bố mẹ đều sẽ trở thành công cốc. Từ hôm ấy, tôi cố gắng tự chữa lành bản thân mình.
Khoảng thời gian chữa lành rất khó khăn, tôi cũng tới chỗ bác sĩ tâm lý khá nhiều lần. Tốn tròn một năm rưỡi để tôi vượt qua, rõ ràng là dài hơn những người khác.
Giờ đây, cảm xúc "tủi thân" ấy nhanh chóng qua đi. Nếu là mẹ, bà ấy sẽ làm vài chuyện mà tôi còn không dám nghĩ tới, và bây giờ tôi sẽ là người làm điều ấy.
Tôi sẽ nói chuyện với mẹ của Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com