Vô Tình
"Vô tình những lần như thế... nổi buồn lại từ đâu đó kéo đến, cảm xúc của anh lại dâng trào, tim anh nhói đau, kéo cả cái yếu đuối lem vào bờ môi cố gắng cắn chặt...Yếu đuối? Từ khi nào mà anh lại có cái tính cách đó vậy nhỉ? "
Chiều tà, những hạt nắng bẻ cong, gãy vụng rơi xuống con đường phía trước mặt. Những người trong gia tộc Donquixote đã đi làm nhiệm vụ trở về. Không khí trong căn nhà nhỏ nơi bãi rác thải trở nên sôi nổi và rộn vang tiếng cười nói.
Trong căn phòng hiện hữu trên tầng 2 của ngôi nhà, nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Anh nằm trên ghế cuốn sách che đi đôi mắt, anh nằm đó nhưng không ngủ. Cảm giác khó chịu trỗi lên, anh ngồi dậy mang kính vào, với tay lấy chai rượu vang trên bàn nóc 1 hơi, vẻ mặt có chút muộn phiền.
Có lẽ là do tên em trai Rosinante khốn kiếp đó không còn ở đây?... anh nhớ cậu, anh nhớ đến phát điên, nhưng cậu bây giờ không còn nữa... cậu đã rời xa anh...mãi mãi. Tim anh chợt đau quặn, kéo cả cái yếu đuối lem vào bờ môi cố gắng cắn chặt... Yếu đuối? Từ khi nào mà anh có cái tính cách này vậy nhỉ? À anh nhớ rồi... là khi em trai của anh quay về bên anh...
*PẰNG*
Tiếng súng vang lên, viên đạn màu bạc ống ánh bay thẳng về phía Rosinante_cũng chính là đứa em trai ruột của anh.
Anh đứng đó....nhìn người con trai trước mặt ngã xuống. Máu chảy ra thắm cả vào nền tuyết trắng... nhuốm 1 màu tan thương.
Tại sao anh lại vô tình như thế?
Vô tình "cảm nắng" cậu... vô tình yêu cậu...Và bây giờ vô tình khiến cậu phải ra đi.
Anh muốn tự rút súng ra và tự kết liễu bản thân nhưng sao đôi tay vẫn run quá... Anh đã từng rất sợ...sợ cái cảm giác bị Rosinante_đứa em trai mà anh yêu thương nhất bỏ rơi anh...một lần nữa. Anh muốn mình dũng cảm lên... anh sợ như bây giờ... đường đường là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote lại chẳng thể bóp nổi cò súng, để đến cùng với Rosinante qua thế giới bên kia.
Anh như điên loạn, người mà anh đem lòng yêu từ thuở nào đã bị anh giết chết. Anh thẫn thờ ôm xác người em trai cũng là người mà anh yêu, bất giác giọt nước mắt của anh rơi xuống...
Anh vô tình chọn cho mình cách lặng im. Cứ lặng im để nó tự đến và kéo lê anh vào những đêm dài không ngủ, có nhắm mắt cũng không thể làm bạn được với sự êm đềm của những giấc mơ. Có thể ngủ nhưng lại giật mình tỉnh dậy, thảng thốt nhận ra cái sự cô độc yếu đuối của anh giữa 4 bức tường xám còn vương mùi sắt ghỉ. Những lúc như vậy anh mới nhận ra, nổi buồn như con sâu đục khoét, nó khiến cho màn đêm cũng chẳng còn là nơi an toàn dành cho anh nữa...
"Anh hối hận lắm Rosi à. Em làm ơn hãy quay về đi. Anh nhớ em lắm, Rosinante"
_______________E.N.D______________
Bạn thấy sao? Cho tôi ý kiến được chứ? Tuy không hay nhưng mong các bạn thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com