Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm khuya chơi một khúc hoà ca êm ả của cơn mưa rả rích và tiếng gió mơn man cây lá. Trăng nhoè nhoẹt ẩn mình dưới những đám mây dày, giấu đi tiếng sói tru nơi xa xăm. Crocodile nằm trong vòng tay của gã hoạ sĩ điên, y cảm nhận cái điên rồ của gã phả lên da thịt mình. Mùi của cơn mưa vương trên cái áo sơ mi gã chưa cởi. Những ngón tay Doflamingo vuốt ve gò má y, nhìn sâu vào đôi mắt nhạt màu của y. Rồi hai người nuốt lấy hơi thở của nhau.

Đời người nếu như dài tới tám mươi năm, thì Doflamingo cũng đã vào giữa hạ. Gã nóng bỏng và rực rỡ, lại có phần cuồng nhiệt hơn hẳn người đàn ông nằm bên dưới thân gã đây. Crocodile bấu lấy áo gã đầy gắt gao. Mọi sự đã xảy ra như ném một hòn sỏi xuống lòng sông tĩnh lặng. Một cái nhìn chóng vánh, và rồi dây dưa mãi không thôi.

Bàn tay gã lần mò trên da thịt y, xâm lấn thân nhiệt lạnh lẽo hời hợt của y bằng sự nồng nhiệt của gã. Gã tinh quái liếm lên xương hàm y, hôn lên hõm vai và thì thào với y về ước vọng của gã:

- Khi anh xuất hiện vào ngày hôm ấy, tôi đã nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nằm trên giường tôi như thế này.

- Đấy là tình sét đánh à?

Crocodile cười nhạt. Doflamingo lắc đầu.

- Không. Đấy là dự cảm thôi. Tôi không ham muốn ngay tức khắc, Crocodile à. Tôi chỉ biết thôi, rằng một lúc nào đó chuyện này sẽ xảy ra.

Như một điềm báo, nhưng chẳng có cơ sở để tin vào. Crocodile thở qua hàm răng cắn chặt, khi bàn tay gã vuốt ve hai bên eo y, rồi kéo quần y xuống. Cả cơ thể y trần trụi phơi bày, trông như một bức tượng được đẽo gọt công phu tỉ mỉ ngày này qua tháng nọ, mà nếu tinh mắt để ý người ta có thể thấy những khi nhà điêu khắc run rẩy vì căng thẳng lo âu. Sự hoàn mỹ đầy bất ổn ấy nằm ngay trong bàn tay thô ráp điên rồ của Doflamingo. Gã chạm vào y mà cảm tưởng như mình đang vấy bẩn lên một tuyệt tác. Điều đó làm gã phấn khích đến cuồng loạn.

Và Crocodile hoàn toàn vô lực trước những xúc cảm mà y chưa từng mường tượng được ấy. Y biết người ta hát về tình yêu. Nhưng người ta sẽ không nói cho y biết về cái bạo động nơi nhục thể này. Rằng lý trí sẽ nhường chỗ cho những ham muốn nhơ nhuốc nhất, phi đạo đức nhất. Vỏ bọc tinh xảo của Crocodile đã hoàn toàn bị gã quẹt lên những màu sắc gợi tình tục tĩu. Y rên rỉ vặn vẹo dưới thân gã, van cầu gã.

- Fufufu... Nói tôi nghe đi. Anh muốn gì?

- Khốn kiếp... Ha...

Gương mặt y đỏ lựng lên như một trái táo chín mọng. Mồ hôi chảy ướt hai bên thái dương, dính bết cả tóc. Ngực y phập phồng theo từng nhịp thở rối loạn. Y thì thào bên tai gã như xưng tội với thánh thần:

- Tôi muốn... nhiều hơn nữa. Mạnh hơn. Sâu hơn.

Bẩn thỉu hơn. Sa đoạ hơn.

- Fufu... Anh biết không. Những người sống trong mẫu mực quá lâu, một khi sa lầy thì sẽ chìm nhanh hơn đấy.

Gã nói, và tiếp tục ghìm chặt lấy y, chôn y vào bể dục vọng sâu thẳm. Doflamingo cảm thấy bản thân thật bại hoại, nhưng gã vốn dĩ đâu có tốt đẹp gì. Sự tự khẳng định này chỉ khiến gã có thêm tự mãn vào bản thân mình.

- Anh nên thấy sợ hãi đi, Crocodile à.

Gã thì thầm bên tai y, như là đe doạ, như là dụ dỗ. Thứ mật ngọt của ác ma ấy bủa vây lấy Crocodile. Y quặp chặt chân lấy hông gã, thân thể vô thức thuận theo chuyển động của gã mà đẩy cả hai vào một điệu khiêu vũ thấm đẫm dục vọng, cho tới khi y bắn ra và đôi chân y rã rời tê liệt. Và gã lấp đầy bên trong y.

Chất dịch nhơ nhớp rỉ ra giữa hai đùi y, mà chính y còn chẳng thể nào cảm nhận được đích xác tín hiệu xúc giác nơi thân dưới mình. Y vẫn còn run rẩy, tâm trí mơ hồ. Y bấu lấy tay gã, để cho gã hôn y, ve vuốt cơ thể y. Gã còn muốn nữa.

- Tôi muốn làm cho tới khi cơ thể anh quen với việc này. Cho tới khi bên trong anh nuốt hết những gì tôi bắn vào mà không còn rỉ ra một giọt nào nữa.

Gã nói trong khi mở rộng y ra một lần nữa, nơi thành quả của gã đã sớm tràn trề. Doflamingo bồi thêm một lần nữa, với ham muốn mãnh liệt rằng sẽ khiến cái lỗ nhỏ ấy không khép lại được nữa, để gã mãi chiêm ngưỡng màu sắc đỏ hồng bên trong đang chứa đựng tinh hoa của gã. Gã đã quan sát sắc màu ấy thật lâu, ghi nhớ nó, và để cảm hứng sáng tác dâng trào.

Cuộc hoan ái kết thúc cùng với cơn mưa khuya dần tạnh. Crocodile mệt mỏi thiếp đi, còn Doflamingo kích động đến bồn chồn chân tay. Gã để y ngủ, bản thân lại giam mình trong xưởng vẽ.

Gã phác thảo mọi thứ một cách đầy chóng vánh, với chiếc bình sứ nằm trên cát. Từ góc nhìn ấy người ta chỉ thấy được miệng bình nhuốm một sắc đỏ hồng như xác thịt, lấp ló thân bình đầy hoạ tiết mạ vàng cầu kì phía sau. Những cành hoa cắm vào bình đầy tạm bợ, nước dâng đầy phản chiếu bóng hình một người đàn ông.

Bức phác thảo được gã đặt xuống khi trời sáng. Gã quay về phòng, nhìn Crocodile vẫn còn đương say ngủ mà cảm thấy cuộc đời gã dù có chấm hết ngay phút giây này thì cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Gã ôm ghì lấy y rồi ngủ thiếp đi.

Khi nắng đổ qua ô cửa kính từng xô màu rạng ngời, Crocodile mới tỉnh giấc. Y chưa từng thức dậy muộn đến vậy, cũng chưa từng qua đêm ở nhà một người khác, trên giường với một ai đó khác. Sự xa lạ mới mẻ này không khiến y thảng thốt, nhưng dường như y đã vô tình tạo ra một ảo ảnh khác về chính mình bên trong tâm trí. Hơi ấm của Doflamingo quấn chặt lấy y, đặt y vào cái lồng chim hoa mĩ tinh xảo của gã. Gã làu bàu vài tiếng vô nghĩa khi Crocodile cựa mình ngồi dậy, gã vẫn ôm lấy eo y.

Crocodile rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nắng tươi trẻ đang mơn man trên những cánh hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng. Và ở đằng xa kia, nơi cánh cổng sắt vẫn đương đóng kín là một người phụ nữ trông có chút quen thuộc. Nàng cao dong dỏng, đôi môi cong quyến rũ là thế, ánh mắt nàng trông lại có phần vô hồn cam chịu. Gia nhân nhà Donquixote mở cổng cho nàng, nàng lẳng lặng bước vào trong.

- Này, dậy đi. Có vẻ nhà cậu có khách kìa.

- Khách gì?

Doflamingo vẫn còn ngái ngủ lắm. Gã chưa ngủ đủ, bởi đêm qua gã đã điên cuồng vẽ vậy mà. Gã làu bàu như một đứa trẻ con, rồi ôm chặt lấy y hơn. Crocodile chưa biết xoay xở thế nào với tình cảnh oái oăm này, tiếng gõ cửa phòng đã đột ngột vang lên:

- Thiếu chủ, tiểu thư Viola tới rồi ạ.

Doflamingo giả như còn ngủ say, không nghe thấy, cũng không đáp lại. Người ngoài cửa gọi thêm đôi ba lần nữa, gã cũng không đáp lời. Dường như cũng chỉ cần có thế, người đó rời đi mất.

- Thật sự không cần tiếp khách à?

Crocodile hỏi. Doflamingo vẫn chưa buồn mở mắt, nhưng gã vẫn thở ra một hơi dài, giọng lờ đờ trong cơn buồn ngủ:

- Không cần. Kệ cô ta, nào cô ta chán sẽ tự đứng dậy đi về thôi.

Thế rồi gã lại ngủ tiếp. Thấy gã thật sự đã thiu thiu ngủ lại rồi, Crocodile mới gỡ tay gã ra, bước xuống giường. Y tự hỏi không biết mối quan hệ của gã với người phụ nữ nọ là thế nào mà gã lại đối xử thờ ơ đến vậy. Quả thực y không biết nhiều về gã để đoán được thân phận của cô nàng "tiểu thư Viola" nọ. Gã nói gã đã dẫn nhiều phụ nữ về đây, nhưng cô gái đó liệu có từng trải qua đêm nào với gã hay chưa? Cô gái đó liệu có đeo bám gã vì gã đã lấy đi của cô ta một đêm hay chăng? Crocodile vừa mặc lại y phục vừa tự hỏi mình.

Sau khi bản thân đã tươm tất xong xuôi, y bước ra phòng khách. Viola ngẩng đầu lên nhìn y, đôi chân mày mỏng được tỉa tót kĩ lưỡng hơi nhíu lại một cái như thể cố gắng muốn nhớ ra y là ai. Rồi cô thốt lên:

- Sir Crocodile? Ngài nhạc sĩ?

- Đúng là tôi.

Y thẳng thắn đáp. Viola nhoẻn miệng cười một cách rất lịch sự rồi nói:

- Thật hân hạnh. Tôi tên là Viola. Gia đình Riku chúng tôi rất ưa chuộng các tác phẩm của ngài. Tôi có thể khiêu vũ một vài bản đấy. Thật bất ngờ khi thấy ngài ở đây...

Nói tới đó, Viola chợt khựng lại. Tại sao Crocodile lại ở đây được cơ chứ? Đây không phải là nhà Donquixote hay sao? Ánh mắt hoang mang của cô gái đã tự bộc lộ hết nỗi hồ nghi trong đầu, Crocodile liền nói:

- Ra là vậy. Hân hạnh gặp tiểu thư. Tiểu thư là khách của nhà Donquixote sao?

- À... Thực ra thì tôi là hôn thê của thiếu chủ nhà Donquixote.

- Hôn thê?

Crocodile nhướng mày lên ngạc nhiên. Doflamingo có vẻ chưa hề nói gì với y về điều này. Vậy phải chăng đó là lý do khiến gã không muốn tiếp đón cô ta? Gia tộc Donquixote lớn cỡ nào, không phải y không biết. Nhưng việc Doflamingo đã là kẻ bị truất quyền thừa kế cũng chẳng phải là một bí mật lớn lao gì. Vậy mà gia tộc Riku vẫn muốn gả con gái cho gã sao? Doflamingo không giống như một kẻ sẽ hào hứng vì những chuyện hôn sự ràng buộc thế này. Gã vẫn còn đó những bức hoạ, những buổi triển lãm, những tháng ngày tự do bốc đồng không ai cản nổi.

Viola hơi cúi đầu xuống, ánh mắt cô nhìn tránh đi. Nói ra hai chữ "hôn thê" ấy, chính cô cũng chẳng cảm thấy vui thú gì, thậm chí còn tự cảm thấy ngượng ngập và khó xử.

- Chúng tôi cũng mới chỉ... đang trong giai đoạn thảo luận thôi.

- Ra là vậy.

Y đáp lại một cách nhạt nhẽo, như thể đột nhiên trong lòng y đã vô thức nảy sinh lòng thù ghét người phụ nữ ấy. Lý trí của y lạnh lùng trù dập thứ xúc cảm vô nghĩa nọ, nhưng y biết nó vẫn ở ngay đó thôi. May sao lúc ấy, Delinger ôm theo một bó hoa hướng dương mới cắt đem vào, ánh mắt lướt qua Viola như thể cô nàng không tồn tại ở đó, rồi hồ hởi bảo y:

- Ngài dậy rồi sao? Chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Mời ngài tới phòng ăn.

Y gật đầu rồi rời khỏi. Viola trơ khấc ra. Dù cô đã ăn sáng trước khi tới đây, nhưng bọn họ dù chỉ một lời mời cũng không có, thậm chí còn coi cô như vô hình. Đối với địa vị tiểu thư của mình, Viola quả thực cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, nhưng ngay từ đầu việc cô cố chấp tới đây đã đủ để cô tự trù dập lòng tự tôn của chính mình rồi. Cô đành thở dài, tiếp tục yên vị ở đó chờ vị hôn phu còn chưa buồn thức dậy tới tận gần trưa.

Doflamingo tóc tai bù xù đi ra từ trong phòng ngủ. Gã còn đương cởi trần, chân đất bước từng bước ngật ngưỡng mệt mỏi, lướt qua mặt Viola như thể cô hoàn toàn tàng hình. Vậy là ngay cả gã cũng giả vờ như không nhìn thấy cô. Gã chỉ thấy Crocodile đang đứng đó trò chuyện với Trebol về mấy món đồ trang trí trong nhà, rồi gã vươn tay tới, kéo y về phía mình rồi hôn y. Y đá nhẹ vào chân gã một cái rồi hắng giọng nhắc nhở:

- Hôn thê của cậu ở ngay đó kìa.

- Hôn thê?

Nghe câu ấy mà gã tỉnh cả ngủ, quay đầu lại nhìn. Viola liền đứng dậy, toan chào hỏi thì gã lại buông một câu thẳng thừng:

- Tôi có hôn thê khi nào vậy?

- À, chuyện đó...

Viola ngập ngừng. Gã chẳng muốn nghe bất cứ lời giải thích nào cả. Đôi lông mày gã cau lại, nhưng miệng gã vẫn cười, một nụ cười ngạo mạn và hằn học:

- Nghe này, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô, được chứ? Đừng nói ra mấy thứ chưa bao giờ xảy ra giữa chúng ta như thể ấy là sự thật hiển nhiên.

- Nhưng gia tộc chúng ta...

Không để Viola nói hết câu, gã đã túm lấy cổ tay cô kéo cô ra cửa rồi đóng lại. Xong xuôi rồi, gã mới nhận ra ban nãy mình đã nổi giận. Doflamingo tặc lưỡi. Quả thực gã không muốn những chuyện như vậy sẽ lọt tới tai Crocodile, nhưng sự đã rồi.

- Đuổi người ta về như vậy cũng được à?

Crocodile đút một tay trong túi quần, một tay vỗ vỗ lên ngực gã mà hỏi. Gã cười trừ:

- Fufu... Đằng nào chẳng đuổi rồi.

- Tôi không biết cậu cũng vướng vào hôn nhân chính trị đấy.

Hôn nhân chính trị nào phải thứ nói không là không. Điều ấy Crocodile thừa hiểu. Việc Doflamingo đuổi Viola ra khỏi nhà cũng chỉ biến vấn đề trở nên phức tạp hơn mà thôi. Gã lắc đầu:

- Được rồi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi đói lắm rồi.

Gã ăn như cố bỏ đi phần trọng trách xúi quẩy mà mình đang mang trên vai xuống. Cứ chốc chốc gã lại nhìn Crocodile một lần. Gã thầm ước có một điều kì diệu nào đó sẽ đem tất thảy lũ quý tộc của thế giới này tan biến hết đi, để không còn một ai có thể ràng buộc gã nữa. Rồi gã sẽ yêu như một tên hề hát rong ngưỡng vọng mỹ nhân bên cửa sổ, như một tay thương buôn si mê một nụ cười thoáng qua trong ảnh chụp trên trang nhật báo.

Vergo quay về đúng bữa trưa, trông không giống như đang mang theo tin vui, nhưng liệu có phải tin buồn hay không thì gương mặt vô cảm của hắn cũng chẳng bộc lộ bất cứ điều gì. Hắn chào hỏi Crocodile một cách lãnh đạm như một con rối gỗ, ngồi xuống bàn ăn với cái bụng đang sôi òng ọc. Bà đầu bếp Giolla đem thức ăn lên cho hắn, hắn chộp lấy đồ ăn như thể đã bị bỏ đói hàng tuần trời. Hắn vừa quét bánh mì vào đĩa thịt sốt vừa cảm thán:

- Chết tiệt, năm ngày rồi mới được một bữa tử tế.

- Mày đi lâu hơn tao nghĩ đấy.

Gã đã ăn lưng lửng dạ dày, nhàn nhã thưởng thức món khoai nghiền. Vergo nhìn sang Crocodile, thấy Doflamingo không phản ứng gì, hắn tự hiểu sự xuất hiện của y là được chấp thuận, liền tiếp tục nói:

- Tình hình phức tạp hơn chúng ta ước tính. Nhưng đúng như những gì chúng ta đã ngờ ngợ từ đầu, bọn họ đang muốn dập gia tộc Donquixote. Lý do họ chọn mày vào tầm ngắm cũng là vì chúng ta biết đủ thứ bí mật của gia tộc.

- Vậy hà cớ gì bọn họ lại muốn huỷ hoại gia tộc?

- Theo như những gì tao tìm hiểu, có bất đồng lớn của gia tộc Donquixote với các gia tộc khác trong việc quyết định sửa đổi luật pháp. Tuy cánh báo chí đều bị thượng tầng bịt miệng, nhưng có vẻ chuyện ấy là thật. Vả lại, bọn họ còn đang tranh chấp với nhau một mỏ dầu khí rất lớn.

- Fufufu... Nhạt nhẽo.

Doflamingo cười khẩy. Nhưng Vergo lại lắc đầu. Hắn nuốt thức ăn xuống rồi nói tiếp:

- Vấn đề là họ sẽ tìm cách diệt trừ gia tộc theo nghĩa đen. Giết sạch. Bao gồm cả chúng ta.

Không chỉ Doflamingo, Crocodile nghe vậy cũng trợn tròn mắt. Y nhìn Vergo rồi lại nhìn gã. Y biết là gã đang bất an, liền đưa tay đã nắm lấy tay gã. Gã run rẩy, dù rất nhẹ thôi, tay vẫn siết chặt lấy cái thìa kim loại như thể muốn bẻ nó gãy làm đôi. Gã gằn lên, buông ra một câu chửi thề, rồi gã ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, gã bật cười:

- Fufufu, xem ra cũng chỉ còn một cách thôi.

- Cách gì?

Cả Vergo lẫn Crocodile đồng thanh lên tiếng. Gã nhún vai:

- Biến mất thôi. Fufufu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com