Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi ba

"Hắn đã luôn đi tìm ngươi. Tại sao ngươi không đi tìm hắn?"

Crocodile nằm trên giường suy nghĩ suốt cả một đêm bởi những gì Hancock đã nói. Y tự hỏi mình nếu y sống ngàn vạn năm chẳng chết, còn Doflamingo chỉ một thoáng đã hoá hư vô, vô số lần luân hồi chuyển kiếp, y liệu có đủ kiên nhẫn đi tìm gã hay không. Nếu gã không nhớ ra y, y liệu có tuyệt vọng hay không? Càng nghĩ, Crocodile càng không hiểu được vì cớ gì Doflamingo lại cố chấp đến nhường ấy, chỉ bởi mấy câu thề non hẹn biển ngớ ngẩn của một kiếp người mong manh khi xưa.

Đêm đã sớm qua, mặt trăng méo mó bị mây mù cả đêm thâu cắn nuốt rồi cũng rơi rụng khỏi bầu trời mà nhường chỗ cho kẻ thống trị thực sự của bầu trời. Ánh sáng rực rỡ ngạo mạn ấy lại chẳng khiến tâm tình Crocodile khá khẩm hơn chút nào. Y lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu. Sáng rồi à, y thầm nghĩ, sáng rồi mà y chưa ngủ chút nào. Hôm nay cũng chẳng có việc gì. Có lẽ y nên ngủ thôi. Nghĩ đến đó, y lại quay về với chăn ấm nệm êm mà tìm kiếm một giấc mộng nào đó bình an. Song những cơn ác mộng lại đến.

Ấy là người chết dày vò y hay là chính cảm giác tội lỗi của y đang nghiền nát y. Crocodile không biết. Y ngủ rồi y giật mình tỉnh giấc, rồi y lại ngủ, cứ như thế đến tận trưa, khi Mammon đã trở về.

- Lâu lắm mới thấy cái mặt ngài đấy, Mammon. Ta tưởng ngài đã quyết định chọn một cái sòng bạc nào đó làm nơi an dưỡng cả đời rồi chứ.

- Hahaha, ngươi đang móc mỉa ta đấy à, Crocodile. Kì thực thì ta cũng muốn vậy lắm, nhưng rõ ràng một cái sòng bạc chẳng thể nào tồn tại lâu hơn Mammon ta đây.

Mammon cất giọng oang oang nghe đến đinh tai nhức óc. Crocodile nhíu chặt mày lại, đôi mắt u ám giương lên lườm hắn.

- Ngài nên cắt thanh quản mình ra đi. Giọng của ngài làm ta khó chịu đấy.

Mammon lại chẳng hề bị Crocodile làm cho tự ái. Hắn nhún vai:

- Kệ xác ngươi chứ. Nhưng này này, trông ngươi như sắp chết vậy. Ta không được để ngươi chết trước khi ngươi xong việc đâu.

- Nếu ngài đã biết vậy thì làm ơn bớt lời đi và nhỏ cái giọng xuống.

Crocodile hằn học nói. Mammon ngồi phịch xuống, há miệng nôn ra một đống vàng rồi bảo y:

- Có bệnh thì mua thuốc uống đi.

- Rất cảm ơn bãi nôn của ngài, nhưng ta không thiếu tiền. Ta cần sự tĩnh lặng. Đầu ta đau muốn chết.

Mammon nhìn chằm chằm vào mặt Crocodile hồi lâu. Hắn nghĩ là tên nhân loại nhỏ bé này thông minh hơn hắn ít nhiều, nhưng hắn vẫn là một con quỷ, một con quỷ nhìn ra được lòng người.

- Ngươi mất ngủ đấy à? Gặp ác mộng?

Mammon hỏi. Crocodile nhướn mày lên. Con quỷ này là đang quan tâm tới y hay là hắn hỏi vì tò mò vậy nhỉ? Nhưng y vẫn thở dài thườn thượt mà đáp:

- Phải.

- Tội nghiệp ngươi. Nhưng ta chẳng làm gì được với chuyện ấy đâu.

Crocodile cười khẩy. Tất nhiên là Mammon không làm được gì rồi. Cùng lắm thì hắn có thể mua cho y vài liều thuốc phiện, nhưng sau cùng thì chẳng có gì thay đổi được cái nỗi ám ảnh đang ngày một hằn sâu vào bên trong tâm can y đây.

- Dù sao thì những người ngươi đã giết, họ sẽ chẳng bao giờ tái sinh để mà thù oán ngươi.

- Kuhahaha, ngài nói đúng. Nhưng những người còn sống sẽ thù oán ta.

Mammon hiểu điều đó. Không có kẻ nào đã chết khóc lóc oán thán cho cái chết của chính mình, chỉ có người thân họ là chứa đầy hận thù đau khổ. Crocodile rút một điếu xì gà ra, châm lửa lên. Y cần một cái gì đó để gạt được những ngổn ngang kia ra khỏi đầu mình. Mammon nhắc nhở y:

- Dẫu sao ngươi vẫn còn mười năm nữa đấy.

- Ta biết. Mười năm... Ấy là một quãng thời gian quá dài so với sinh mạng mong manh của con người. Sau đó ta sẽ chết đi, biến mất vĩnh viễn, nhỉ?

Y mới sống trên đời được có hơn ba mươi năm. Vậy là ba phần tư cuộc đời của y đã tàn lụi trong chốn tối tăm luẩn quẩn của nhà thờ, và một phần tư còn lại y lại trở thành kẻ phản Chúa. Ôi thật điên rồ và tréo ngoe làm sao, cái bi kịch của cuộc đời y. Dù đau đớn đến thế, cớ sao y lại chẳng hề chán ghét cái số kiếp ấy. Tại sao y vẫn si mê cái sinh mạng ngớ ngẩn này của mình đến vậy? Là bởi Doflamingo đã trao ý nghĩa tồn tại cho y ư? Nghiệt ngã thật.

- Mammon, ngài biết không. Ta muốn trở thành ác quỷ. Đằng nào cũng chẳng còn linh hồn nữa, ta muốn có sức mạnh của quỷ.

- Chẳng phải ngươi vốn đã có sẵn sức mạnh hơn người thường rồi à? Nhân loại nhà ngươi tham lam vô độ là hiển nhiên, nhưng ngươi không thể ham muốn thứ ngươi đã sẵn có. Thứ ngươi không có chắc chỉ là một cái sừng hay mấy cái cánh sau lưng, nhưng ta cũng chẳng có cái cánh nào, ta chỉ có sừng quỷ thôi. Dù sừng cũng chỉ để trưng chứ chả có tác dụng gì.

Mammon lại bắt đầu cái miệng tía lia. Crocodile cười nhạt. Y thì cần cái sừng quỷ làm gì chứ? Đằng nào thì như hiện giờ, Mammon cũng đang ở dạng bán quỷ. Hắn ban nãy khi trở về từ sòng bạc còn đang mang nhân dạng của con người, làn da đen, mái tóc đỏ vuốt ra sau và vài hình xăm trên cơ thể trông như một gã trai mới lớn ngỗ ngược. Bây giờ thì hắn đã lại quay về cái hình ảnh loè loẹt như Crocodile thấy lần đầu, nhưng tuyệt nhiên y chẳng thấy có cái sừng nào cả.

- Sừng của ngài ở đâu cơ?

- Hử? Không phải ở dạng này. Và ta sẽ không đổi sang hình dạng kia đâu. Ngươi đảm bảo sẽ sợ hãi đến chạy mất dép cho coi.

Mammon lắc đầu. Crocodile nhìn mớ răng kim cương nhọn hoắt trong miệng Mammon, thầm nghĩ có lẽ y cũng không muốn thấy cái gì tồi tệ hơn thật. Y chưa từng nhìn thấy hình dạng thực sự của những con quỷ này, dù y được học rằng chúng có dung mạo vô cùng gớm ghiếc, vượt qua bất cứ thứ quái gở nào mà y có thể tưởng tượng được.

- Ờ nhỉ? Rồi thì đến mười năm nữa, nếu kế hoạch đúng y như ý muốn của Lucifer thì ta đảm bảo ngươi sẽ thấy hết thôi. Đến lúc ấy đừng có bỏ chạy đấy.

Crocodile hoàn toàn không biết gì về mớ kế hoạch của Lucifer, mà có vẻ bọn họ cũng không có ý định cho y biết nhiều hơn. Cả Mammon lẫn Shirley đều bóng gió về sự tồn tại của nó, nhưng chi tiết ra sao thì Crocodile hoàn toàn mờ mịt. Có lẽ giờ y chẳng khác nào con rối bị đám ác quỷ này giật dây.

- Các ngươi rốt cuộc tính làm cái gì?

- Ta chịu. Lucifer chỉ cho ta biết đôi chút, và ta cũng chẳng hiểu gì cả. Belphegor có lẽ là kẻ nắm rõ nhất vì mọi kế hoạch của chúng ta đều do hai tên đó bày ra. Ngươi có thể trực tiếp đến gặp Belphegor mà hỏi chuyện hắn, dù ta dám chắc hắn chẳng mở mồm đâu. Hắn lúc nào cũng như thế này này.

Mammon giả bộ làm bản mặt vô cảm thiếu sức sống của Belphegor, dù điều đó không có chút ăn nhập nào với bản mặt thực của hắn. Crocodile ngán ngẩm lắc đầu rồi nhả khói thuốc ra:

- Sao cũng được.

Y cũng đủ ngán ngẩm cái cuộc trò chuyện chẳng có đầu chẳng có đuôi này rồi. Y lững thững đi ra phía cửa sổ, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình bên dưới.

Khu phố này vẫn luôn tĩnh lặng nhưng nó lại chẳng mang theo cái vẻ chết chóc sầu thảm như nơi ở trước kia của y. Crocodile tin chắc rằng nếu Belphegor mà nhắm vào người dân nơi đây, họ cũng sẽ sớm trở thành những hồn ma vật vờ đến đáng thương hại. Nhưng giá như Belphegor làm vậy với tất cả chúng sinh, có phải y sẽ dễ dàng xuống tay hơn hay không? Y chỉ cần ngồi đó và họ sẽ tìm đến y, cầu khẩn được ban cho cái chết. Và Crocodile trở thành người ban phát ân huệ cho họ. Cái viễn cảnh ấy nghe thật bi hài làm sao.

Nhưng rồi thì chẳng mấy chốc mà Crocodile sẽ lại phải quay lại với công việc của mình. Y không động thủ trong suốt một thời gian dài, đủ để người ta quên đi những thứ đã xảy ra và họ sẽ mất cảnh giác hơn. Con người là sinh vật rất ngoan cố, họ sợ chết, nhưng họ sẽ không vì nỗi sợ chết mà không làm thứ họ muốn làm. Người ta vẫn đến nhà thờ cầu nguyện mỗi cuối tuần, rì rà rì rầm những tiếng mà Crocodile nghe đã đến nhàm cả tai. Song trong những tháng ngày ấy, y đã nghe được một tin tức đáng mừng.

Giáo Hoàng sẽ tới thăm nhà thờ của họ vào mùa xuân năm sau.

Ấy là một cơ hội lớn, một nước cờ đầy may mắn. Y huỷ bỏ mọi kế hoạch của dịp Giáng Sinh, kiên nhẫn như một con bò sát nằm lì trong làn nước đầm lầy đục ngầu, chờ đàn ngựa chạy qua.

- Mammon, ta cần sự giúp đỡ của ngài.

Crocodile đưa ra lời đề nghị vào một mùa đông giá băng. Tuyết phủ kín những mái nhà, đọng lại trên những cành cây xác xơ. Bọn trẻ nô đùa trên phố, ném tuyết vào nhau. Người lớn thì mê mải dọn tuyết. Mammon vừa trở về từ sòng bạc, đôi mắt vàng của hắn sáng rực lên, đầy hứng khởi:

- Ồ, hiếm khi lắm mới thấy ngươi mở miệng nhờ vả ta đấy. Nói xem, ngươi cần ta làm gì nào?

- Khi mùa xuân đến, Giáo Hoàng sẽ tới nhà thờ. Ta cần ngài giết ông ta.

Crocodile nói trong khi dụi tắt điếu xì gà. Mammon há hốc miệng. Làm sao y có thể nói ra một điều như vậy bằng gương mặt bình thản đó cơ chứ? Dù đối với hắn, Giáo Hoàng hay vua chúa gì cũng là một con người mà thôi. Mammon chẳng hề biết rằng Crocodile đã thôi coi bản thân là một con người.

Suốt hơn nửa năm qua, y đã cần mẫn giam mình trong các thư viện khi rảnh rỗi, tiêu tốn hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để điều khiển được sức mạnh của bản thân. Crocodile là kẻ có thừa nhẫn nại với chính bản thân mình, đồng thời, y cũng chẳng thiếu khát cầu.

Shirley đã đến thăm y vào một ngày chớm đông, cách đây khoảng hai tháng. Tuyết đầu mùa chưa rơi, nhưng gió lạnh đã thét gào trên những mái nhà lợp ngói đỏ, lũ chim di cư đã chẳng còn ở đây nữa. Crocodile mỉm cười nhìn Shirley, y hỏi cô:

- Này, cô là bán quỷ, nhưng cô cũng là phù thuỷ, phải không?

- Phải.

Shirley đáp. Cô không đoán được sắc màu trong mắt y đang ám chỉ điều gì. Sự sống đã tan biến tự khi nào, và giờ y chỉ còn là một cái xác, một thân thể khát khao huỷ diệt. Y đã giết chết chính mình trong những cơn ác mộng.

- Thứ ma thuật của cô là học được từ ai?

- Từ ngươi. Sir Crocodile, một ngàn năm trước chính ngươi đã dạy nó cho ta.

Shirley khẳng định. Crocodile bật cười một tràng khô khốc và quỷ dị. Shirley thấy lạnh hết sống lưng. Chỉ mới một thời gian thôi, cô đã chẳng còn nhận ra được con người y từng là nữa rồi.

- Kuhahaha... Tôi biết mà.

- Ngươi muốn ta dạy lại cho ngươi những thứ đó ư?

- Không. Không cần thiết phải làm một điều vô nghĩa như thế. Cô chỉ cần cho ta biết, một ngàn năm trước, tham vọng thực sự của ta là gì?

Shirley kinh ngạc trợn tròn mắt. Chuyện đó... trong số tất cả những thứ cô muốn giữ làm bí mật, ấy là thứ mà Shirley không muốn nói ra nhất. Cô lảng tránh ánh nhìn của Crocodile, bây giờ cô mới bắt đầu thấy ghê sợ ánh mắt vô hồn và chết chóc của y.

- Crocodile, ngươi thật sự muốn biết chuyện ấy sao?

Shirley cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi. Crocodile cười nhạt:

- Phải. Tôi cần biết điều đó hơn bất cứ thứ gì bây giờ.

- Chuyện đó có liên quan gì đến kế hoạch giết người sắp tới của ngươi không?

Shirley hi vọng những câu hỏi có thể đánh lạc hướng Crocodile khỏi đề tài kia, song có lẽ cô chẳng đủ khả năng để làm điều đó.

- Không. Chuyện đó liên quan tới chính bản thân tôi, tới Doflamingo, biết đâu lại liên quan tới cả cô nữa đấy. Shirley, nói cho tôi biết, tham vọng xưa kia của tôi là gì? Vì lý do gì mà tôi lại nghiên cứu pháp thuật?

Crocodile rướn người về phía Shirley, y dường như đang muốn dồn ép cô bằng chính khát vọng đang sục sôi bên trong mình. Cô ước rằng Mammon đang ở đây, ít ra cô có thể cầu cứu hắn, lôi kéo cái miệng lưỡi ồn ào lộn xộn của hắn để khiến Crocodile phân tâm và ngưng nhìn vào cô trong một chốc lát, song hôm nay có lẽ cô đã quên xem quẻ trước khi ra đường mất rồi.

- Crocodile... Ta không nghĩ ngươi nên nhớ về những chuyện trong quá khứ đâu.

- Đáng tiếc thật, tôi không cần cô khuyên bảo.

Shirley nuốt một ngụm nước bọt. Cô kịch liệt lảng tránh ánh nhìn của y rồi đáp:

- Ngươi muốn có thể ràng buộc linh hồn ngươi với Doflamingo.

- Kuhahaha... điều đó ta biết từ lâu rồi. Và đó không phải mục đích sau cùng. Shirley, ta hỏi lại một lần nữa, ta cần biết tham vọng năm xưa của linh hồn ta, nó muốn gì? Nó khát cầu điều gì?

Shirley chợt cảm thấy có lẽ trong chính khoảnh khắc này đây, cô đang đối diện với con người năm xưa. Cô vẫn còn khắc ghi trong tâm trí mình hình ảnh một người đàn ông cao lớn, ngực nở vai rộng, mái tóc nâu dài buộc gọn sau lưng. Lần đầu Shirley gặp người đàn ông ấy, ông ta đã không còn trẻ nữa, đôi mắt sâu hoắm ấy đã luôn nhìn cô như thể tìm thấy một kho chứa vĩnh cửu cho tri thức mà ông ta đã tích trữ suốt hàng chục năm. Song sau cùng, ông ta vẫn chẳng đủ khả năng để thực hiện tham vọng của mình.

- Ông ta... Ngươi... muốn trở thành ác quỷ.

Shirley run rẩy nói. Điều đó có thể đảo lộn trật tự của thế gian này, nơi con người có thể bất tử và ác quỷ có thể được sinh ra từ nhân loại. Thiên đàng sẽ phát hoảng lên với tất cả những bất ổn sắp sửa xảy ra. Crocodile biết rõ điều đó. Y khùng khục cười:

- Kuhahaha... biết mà. Tôi đã sớm biết rồi, chỉ cần cô xác nhận lại thôi.

- Không được. Crocodile, ngươi không được phép cố gắng làm điều đó.

- Hử? Ai sẽ ngăn tôi lại chứ? Cô muốn làm thế sao, Shirley?

Shirley run rẩy nhìn gương mặt thoả mãn đến cuồng dại của Crocodile.

- Ngươi sẽ không làm được điều đó đâu. Không ai biết cách cả, ngay cả ta cũng không. Ngay cả ngươi một ngàn năm trước cũng không.

Cô gấp gáp nói. Cái tham vọng quỷ quái đó quá nguy hiểm. Shirley thầm ước cô có đủ quyền năng để giết được y, nhưng bản thân Shirley ngoài sinh mệnh bất lão ngàn vạn năm ra, cô cũng chẳng mạnh hơn y được. Có lẽ bằng một cách nào đó mà Crocodile đã học lại được những ma thuật xưa cũ, và y đã tìm ra được thứ triết lý sâu xa ẩn bên dưới nó.

- Tất nhiên một ngàn năm trước tôi không làm được điều đó. Chẳng phải nếu tôi làm được thì tôi đã trở thành quỷ rồi sao?

Trở thành ác quỷ là cách duy nhất để Crocodile có thể trói buộc mình lại với Doflamingo. Chỉ cần y không chết, y sẽ không quên đi gã. Chỉ cần y đủ mạnh, y có thể chống lại bất cứ ai muốn chia rẽ họ. Đó có lẽ là thứ mà con người năm xưa từng khát khao. Rốt cuộc thì trên đời này có ai lại muốn quên đi người mình yêu cơ chứ? Nếu có thì có lẽ không phải là y. Một kiếp người này, y đã nhìn thấy được sự lãng quên của mình khiến Doflamingo phải chật vật đến mức nào. Y sẽ không để nó xảy ra lần nữa.

"Doflamingo, kiếp sau, ta sẽ đi tìm ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com