Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi lăm

Crocodile bởi động tĩnh từ trời cao mà ngẩng đầu lên nhìn, lại rất mau thu lại vẻ kinh ngạc, vờ như trông theo một áng mây bay ngang. Đối đầu với một kẻ như Haniel chưa bao giờ là dễ dàng bởi nàng ta là một trong số những thiên thần mạnh nhất. Nàng tan ra, trong suốt, lênh láng tựa ánh trăng đổ xuống thác. Mammon không thể bay, hắn chỉ vô số lần rơi xuống rồi lại nhảy lên thật cao, tìm cách để đánh trúng được Haniel. Giá mà có Leviathan hay Belial ở đây, Mammon thầm nghĩ. Chí ít thì họ có đủ linh hoạt để xử lý Haniel trên không.

Thật đáng buồn khi Mammon là con quỷ thuộc về mặt đất. Giống như lòng tham không bao giờ là mộng mơ xa rời thực tiễn, thứ người ta khát cầu luôn phục vụ cho hai chân gắn liền với mặt đất. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất thảy những thứ đó không đi cùng với mộng mơ siêu thực.

"Nếu có thứ gì không thể mua được bằng tiền, thì vẫn có thể mua bằng rất nhiều tiền."

Đó là cách nghĩ của những kẻ tham lam. Bất kể giàu nghèo, nhân loại vẫn có vô số kẻ muốn giàu hơn, giàu nữa, không bao giờ là đủ. Mammon hưởng thụ nỗi bất mãn ấy của nhân loại. Nhưng đổi lại, hắn không thể có một cặp cánh để bay lên trời xanh bởi hắn đã gắn chặt với nhân loại ngu muội mất rồi.

Crocodile liếc qua liền nhận thức được rằng tình hình này sẽ bất lợi cho Mammon, và có lẽ thiên thần kia là đang chủ ý nhắm vào y chứ chẳng phải hắn. Nàng ta cần tìm ra y, tìm ra kẻ chủ mưu giết Giáo Hoàng. Crocodile vẫn duy trì sự tĩnh lặng của mình, ẩn mình trong đám đông hàng vạn người. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Y cần thêm chút ít thời gian nữa. Người ta rì rầm cầu nguyện, nhiều người đã khóc xung quanh y. Trên trời kia, tiếng gầm gừ của Mammon vang vọng.

- Haniel, đi xuống đây ngay!

- Ngươi không bắt được ta thì là bởi ngươi quá kém cỏi, Mammon à. Bao nhiêu năm trôi qua mà ngươi vẫn yếu như vậy.

Haniel cất tiếng, giọng nàng nghe như tiếng chuông đồng hoà cùng với gió thổi lá cây xào xạc. Ánh sáng lạnh lẽo của nàng giáng xuống Mammon, chứa đựng tất thảy những lời cầu nguyện của nhân loại dưới kia, nặng đến khốn cùng. Hắn đỡ được, gồng lên phá tan ánh sáng ấy, song Haniel một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt hắn. Điên mất thôi. Mammon thầm rủa. Hắn chẳng muốn chửi đổng khi đang đánh nhau, nhưng cái lúc này rồi thì hết cách:

- Haniel, ngươi nghĩ mớ ánh sáng đó làm gì được ta chắc. Ngươi nào phải Lucifer, đúng chứ hả?

Giọng hắn oang oang khắp trời, đến độ Crocodile cũng thấy nhức đầu. May thay chỉ mình y nghe được tiếng của hắn, chứ người khác hẳn sẽ bị âm thanh ấy đánh động đến hoảng sợ.

- Hả? Mammon, ngươi vừa nói gì nói lại xem!

Haniel rít lên, tấn công Mammon từ phía sau. Hắn đoán được đường chuyển động ấy, túm lấy nàng ta vật xuống. Nàng ta đau đớn gầm gừ, Mammon cười khẩy. Haniel cũng không vừa, hoá bản thân thành mây, vỡ tan ra để thoát khỏi gọng kìm của hắn.

Crocodile cuối cùng cũng có thể thực hiện nghi lễ đầy chết chóc của mình. Dòng chảy ma thuật của y đã lan ra đủ xa. Nó quấn lấy người ta, vặn nát họ. Máu thịt tứa ra, tung toé. Những người đứng gần đó kinh hoàng bỏ chạy, xong nào ai ngờ họ cũng sẽ chịu chung số phận ấy. Người ta hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy, song lần lượt từng người từng người một bị xé nát. Không ai hiểu được thế lực gì đang giết người một cách dã man đến vậy. Thà rằng một tiếng súng nổ, một viên đạn xé toạc không gian hạ gục từng người từng người một còn dễ tiếp nhận hơn khung cảnh kinh hoàng này. Máu đỏ lênh láng, xác người nát bấy ra, chẳng phân biệt được ai với ai.

Haniel nhìn thấy vậy liền thất kinh. Nàng vội xông tới, túm lấy cổ Mammon mà hỏi:

- Vậy ra đây là kế hoạch của ngươi.

Mammon ngửa cổ cười:

- Hehehe... Của ta, của hắn, của chúng ta, điều đó có quan trọng không? Nếu muốn bảo vệ một thứ gì đó, Michael cũng đừng nên cử mỗi mình ngươi xuống đây bầu bạn với ta chứ Haniel. Hay là Michael quá chủ quan rồi?

- Ngươi lắm lời quá. Im đi.

Haniel đá hắn văng ra. Mammon rơi xuống, tiếp đất một cách hoàn mỹ nhưng hắn không kịp nhảy lên để ngăn cản Haniel tìm đến vị trí của Crocodile. Nàng ta đã tìm ra nguồn gốc của thứ ma thuật hắc ám kia. Mới vậy mà hàng trăm người đã chết. Haniel chẳng đếm nổi nữa. Mammon chửi thầm. Khốn thật.

Đột ngột, một bóng đen phi tới bằng tốc độ đáng kinh ngạc, sút văng Haniel ra. Mammon liền mừng rỡ kêu lên:

- Belial!

- Hừ, tưởng có chuyện gì.

Belial lầm bầm đầy hằn học. Ả không thèm nhìn sang Mammon lấy một lần, chuyên tâm nhìn theo chuyển động của Haniel mà tấn công nàng. Cơn thịnh nộ của Belial khiến bản thân ả bốc cháy rừng rực, ngọn lửa ấy như muốn nuốt chửng lấy vạn vật, nuốt chửng cả tiếng người thét gào trong kinh hoàng ở dưới kia. Đội ngũ cảnh vệ đã đến hòng tìm cách dẹp yên mọi sự, nhưng bản thân bọn họ nhìn thấy cảnh tượng thê thảm nọ đã cảm thấy ghê khiếp và buồn nôn tột bực.

- Cái quỷ quái gì đây?

Một trong số họ thốt lên.

- Cái này là do con người làm sao?

- Không thể nào.

Nhưng họ vẫn phải làm công việc của mình. Một đứa trẻ ngay trước mắt họ bị siết chết, máu tứa ra từ hai lỗ tai và mũi nó, rồi cơ thể nó bị bóp méo, xương gãy vỡ, lòi ra khỏi da thịt. Thật kinh tởm.

Crocodile vẫn lẩn trong đám đông hỗn loạn, đếm từng sinh mạng đã ngã xuống. Sáu trăm, sáu trăm linh ba, sáu trăm linh sáu... rồi thì sáu trăm sáu mươi, sáu trăm sáu mươi sáu. Chưa đủ, cần nhiều hơn nữa.

Crocodile ngẩng đầu nhìn lên trời. Haniel và Belial đánh nhau quyết liệt, lửa và nước không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Belial nhanh đến mức Haniel chẳng thể theo kịp chuyển động của ả, nhưng nàng vẫn đủ khả năng để chống chịu được những đòn tấn công bất thường ấy. Mà Mammon cũng chẳng phải có thể đứng chơi được khi đã có hai thiên thần khác được phái xuống. Tuy bọn họ không mạnh như Haniel nhưng đối đầu cùng lúc với hai kẻ quả thực quá mức vướng chân vướng tay.

Mammon túm lấy đôi cánh của một tên mà xé. Thiên thần nọ đau đớn gục xuống, thân ảnh trở nên mờ nhoè. Tiếng hét của thiên thần nọ đã vang tới thiên đàng. Một mũi lao vàng rực được phóng xuống, suýt chút nữa đã nghiền nát Mammon. Hắn kịp né, nhưng một bên chân hắn đã bị đập vỡ. Khốn kiếp thật, Mammon thầm rủa.

- Belial! Rút lui!

Nói rồi, hắn nhảy xuống đám người, hiện hình trước ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người rồi xông vào đám đông, túm lấy Crocodile. Y giật mình, song trước khi y kịp phản ứng, bóng tối đã nuốt chửng lấy y trong thoáng chốc, đưa y tới một chốn âm u tịch mịch.

- Hừ! Điên mất thôi.

Mammon lầm bầm rủa trong khi nhảy bằng một chân, chiếm lấy cái ghế lớn trong phòng. Crocodile phủi bụi đất trên người rồi đứng lên nhìn quanh. Y hỏi hắn:

- Mammon, ngài lôi ta đến đâu đây?

- Đây là hang ổ của ta, nhân loại.

Một bóng người lờ đờ tiến lại. Hắn cao lênh khênh, gầy gò với đôi mắt trũng sâu buồn chán. Mái tóc nâu loà xoà, rối tinh rối bù như một cái tổ chim. Crocodile ngước lên nhìn hắn, lại cảm thấy dáng vẻ biếng nhác ấy có phần không tương xứng với nguồn năng lượng khổng lồ mà hắn toả ra.

- Ta là Belphegor. Xin chào, nhân loại.

Trái ngược với Mammon, Belphegor kiệm lời đến đáng ngạc nhiên. Crocodile nhìn thẳng vào hắn mà đáp:

- Vâng, hân hạnh gặp ngài, Belphegor. Ắt hẳn ngài là kẻ đại diện cho sự lười biếng nhỉ?

- Đó là tiết kiệm năng lượng.

Belphegor thủng thẳng đáp. Nói rồi hắn lại lừ đừ đi về phía cái giường ngổn ngang chăn gối và vùi mình vào đó. Dường như nhớ ra điều gì, hắn lại nhổm dậy và hỏi:

- Belial đâu?

- À nhỉ? Có lẽ chưa kịp thoát rồi.

Mammon nhún vai nói. Belphegor nhíu mày:

- Ta tưởng ngươi mê con ả lắm. Vứt ả lại thế à?

- Biết sao được, ta đâu có cứu được ả.

- Con mẹ nhà ngươi.

Belphegor chửi thề. Hắn bung cặp cánh lông vũ tựa như tấm áo choàng sau lưng ra, rời khỏi hang ổ. Và chưa đầy một phút sau, hắn đã xách Belial về mặc cho cô ả bất mãn quát tháo um sùm.

- Im đi Belial.

Belphegor thả ả xuống sàn rồi quay về giường. Belial nhìn lên Crocodile một cái rồi ngúng nguẩy quay ngoắt đi. Mammon cười khành khạch trên cái ghế lớn, vỗ vỗ lên đùi mình rồi bỡn cợt:

- Belial, lại đây nào.

- Ta cóc cần, tên què chân.

Belial hằn học đáp. Mammon lại chẳng lấy đó làm bận lòng, tiếp tục mời gọi:

- Cô cũng đâu khá khẩm gì hơn đâu nào, phải không?

Quả đúng là vậy. Cả hai cánh tay Belial đã cụt. Cô ả hậm hực ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nhắm mắt lại, đỏng đảnh đáp:

- Tốt nhất là ngươi ngậm mồm vào, hoặc ta sẽ đá nát cái mặt ngươi.

Mammon nhún vai nhưng rồi cũng chịu im lặng. Crocodile tìm cho mình một chỗ ngồi trên cái sofa dài gấp đôi bình thường, lót đệm nhung đỏ. Y không biết có cách nào để quay lại nhân giới, nhưng có lẽ y cũng không nên quay lại ngay bây giờ. Bởi cái khoảnh khắc mà Mammon lôi y xuống đây, y cũng vừa vặn nhìn thấy vài thiên thần khác đang muốn săn tìm y. Dẫu sao Crocodile cũng gần hoàn thành cái con số một ngàn kia rồi.

Chỉ còn khoảng hơn một trăm người nữa, y thầm nhủ, mà thời gian của y thì còn dài, rất dài. Những tiếng la hét và cầu nguyện của người ta vang lên trong đầu y như một bản hợp xướng đầy kinh hoảng và u ám. Y mệt mỏi ngủ thiếp đi trong bài ca ấy, và rồi y lại mơ những cơn ác mộng. Y mơ rồi y lại tỉnh, rồi lại mơ.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng khi Crocodile thực sự tỉnh táo lại, Mammon và Belial đã đi đâu mất, trong cái hang ổ tối tăm nhưng rộng lớn ấy chỉ còn lại mỗi y và Belphegor. Belphegor đã chán việc ườn oài trong giường, hắn nằm bẹp xuống sàn. Sau cùng hắn chỉ là đổi địa điểm để biếng nhác mà thôi. Song đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào vô định của Belphegor nói cho Crocodile biết rằng hắn đang thức, cực kì tỉnh táo.

- Ta nghĩ là ta từng sống ở địa bàn nào đó của ngài, hay ít nhất thì đó là những gì Doflamingo đã nói với ta.

- Ờ, phải.

Belphegor đáp lại bằng cái giọng uể oải, song có lẽ tự hắn nhận thấy bản thân mình cư xử có phần quá thiếu thân thiện với y, lại nói thêm vài câu:

- Thằng nhóc đó bảo ta bảo vệ ngươi khi ngươi ở đó. Nhưng rồi ngươi cũng rời đi.

- Ồ, ác quỷ các ngài hoá ra cũng giúp đỡ nhau như vậy.

Lời bình luận ấy của Crocodile làm Belphegor thấy tức cười. Hắn bật ra một tràng cười đầy u ám và mệt mỏi rồi mới đáp:

- "Giúp đỡ" à? Chỉ là trả nợ thôi. Việc nó bị bắt xưa kia... ấy là do ta.

Coi như tạm hiểu, Crocodile thầm nghĩ. Y không muốn hỏi sâu thêm vào những chuyện xưa cũ. Y thôi không hỏi nữa, lặng lẽ tựa mình vào ghế mà trầm ngâm suy nghĩ. Belphegor cũng nằm dài suy nghĩ. Tuy nhiên cái nghĩ của họ thì chẳng tương đồng chút nào. Crocodile lấy xì gà từ trong túi áo, châm lửa lên. Belphegor có vẻ không quan tâm lắm tới khói thuốc, vậy là được. Một người một quỷ cứ lặng thinh như thế hồi lâu, lâu tới mức chẳng ai biết được mình cánh chuồn chuồn đã đập bao nhiêu lần.

Dường như trong cái tĩnh lặng đến tịch mịch ấy, Crocodile có thể nghe thấy con chuồn chuồn đó. Nó ở ngay sát bên tai y, không chịu rời đi. Ngay cả khi y đã khoát tay xua đuổi nó thì nó vẫn gan lì ở đó, khoá chặt y trong âm thanh vò vè nghe đến là nhức đầu của nó. Những bông hoa hướng dương nở rộ trong tâm trí y, và nắng như rót mật xuống nhân gian. Mật ngọt nóng ấm, ấm tựa một nụ hôn, một cái ôm, như hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, dày vò nhau trên nền đất lạnh khô cứng.

Con chuồn chuồn kia đột ngột biến mất cùng với tiếng bước chân thanh tao vọng tới. Ánh sáng của Mặt trời trở nên mờ nhạt bên cạnh một sao Mai cao ngạo.

- Ngươi lại lăn ra sàn rồi, Belphegor.

Lucifer thủng thẳng bước vào và bình luận. Belphegor ngật ngưỡng ngồi dậy, uể oải ngáp dài:

- Chỗ của ta, ta muốn nằm đâu chẳng được.

Dẫu miệng nói vậy, Belphegor vẫn chịu ngồi lên một cái ghế, song hắn vẫn chẳng thể giữ được một cái tư thế nào nghiêm chỉnh. Hắn gác đôi chân dài vắt vẻo lên một bên thành ghế rồi dựa lưng vào cái gối ở thành ghế bên kia. Trông hắn giống như một người đàn ông đang cố gắng chui vào cái hộp của lũ mèo.

Lucifer cũng chẳng buồn bận tâm đến điều đó. Y chống cằm, những ngón tay dài vung vẩy tạo ra một đốm sáng nhỏ đủ để khiến y không thấy chốn tăm tối này quá bức bối, rồi y mới hướng mặt về khía Crocodile mà chào hỏi:

- Nhân loại, Crocodile, đã lâu không gặp.

Nụ cười trên gương mặt Lucifer quả thực rất giống Doflamingo, nó có chút bỡn cợt, chút giả dối. Crocodile nhìn thẳng vào con quỷ lắm tai tiếng nhất mà đáp:

- Thiết nghĩ so với một ác quỷ đã sống hàng vạn năm như ngài, chừng ấy cũng chưa lâu đến vậy.

- Nhưng với con người chỉ sống được khoảng trên dưới một trăm năm thì ắt hẳn là nhiều rồi.

Lucifer nhún vai. Điệu bộ dửng dưng của y là thứ gần gũi nhất mà Crocodile có thể cảm nhận được, bởi lẽ không ai là không nhận thấy sự chênh lệch khủng khiếp về sức mạnh và quyền lực của cả hai. Lucifer vẫn toả sáng rực rỡ trong chính cái hang ổ tăm tối này. Belphegor lè nhè:

- Chính xác thì chỉ khoảng bốn mươi năm, hoặc là vĩnh viễn. Mọi thứ đều là xui rủi, nhỉ, Lucifer?

- Ngươi vẫn luôn biết nhiều hơn cần thiết đấy, Belphegor. Nếu ngươi có thể làm gì đó với đống hiểu biết đó thì bọn ta cũng đỡ phiền não phần nào.

Lucifer cười khẩy, song Belphegor lại chẳng hề đồng tình với ý kiến đó của y. Hắn thờ ơ đáp:

- Nếu ngươi biết quá nhiều, ngươi sẽ tự khắc thấy thế gian thật nhàm chán thôi. Thật may cho ngươi khi ngươi luôn đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng mình biết rõ mọi thứ và chẳng cần tiếp nạp thêm cái gì.

- Ta nghĩ rằng nếu ngài biết hết mọi thứ, thế gian sẽ không nhàm chán đến thế. Ngài chỉ đang ở khoảng giữa của biết nhiều và biết mọi thứ mà thôi, phải không?

Crocodile vặn lại hắn. Belphegor nhổm dậy, hắn nhìn chằm chằm vào mặt y một hồi rồi bật cười:

- Coi kìa Lucifer, nhân loại bé nhỏ của Doflamingo vừa vặn lại ta đấy. Được rồi, thế thì ta biết là ta chẳng biết gì cả. Được chưa nào?

- Nghe như Socrates.

Crocodile bình phẩm. Belphegor búng tay cái chóc rồi nói:

- Đúng, nghe như Socrates. Chỉ có kẻ ngạo mạn như Socrates mới dùng câu đó để thể hiện mình khiêm tốn, nhưng ẩn sau sự khiêm tốn lại là sự ngạo mạn. Nói chung là ta biết đủ nhiều để thấy thế giới này chán ngắt, vậy đấy. Và nó làm ta chẳng muốn làm cái quái gì hết. Ha...

Dường như nói nhiều khiến Belphegor thấy mệt. Hắn đỡ lấy trán, thở ra một hơi dài rồi lại vật ra ghế, uể oải. Lucifer bật ra một tiếng cười đầy châm biếm:

- Ngươi có vẻ nhiều lời hơn mọi khi đấy nhỉ?

- Tên đó chọc tức ta.

Belphegor hừ lạnh. Thật là trẻ con, Crocodile thầm nghĩ, lũ ác quỷ dù sao cũng rặt một đám không bao giờ trưởng thành, bởi vậy chúng mới sống tới hàng vạn năm. Con người thì sẽ trưởng thành rồi chết. Trưởng thành là điều cần thiết để chết, nhưng cũng có những trường hợp cái chết đến khi chưa đủ trưởng thành. Cái chết đó là những cái chết bất thường. Crocodile đã tạo ra rất nhiều cái chết bất thường đó. Và có lẽ sau đó cái chết của y còn bất thường hơn. Một con người chết mà không có linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com