Chương mười lăm
Nếu như ngay cả ác quỷ cũng có gông xiềng, vậy thì trên thế gian này, nơi nào có thể tồn tại tự do thật sự? Crocodile nghi hoặc nhìn gã. Y có thể thấy được phần nào trong gã cái bóng tối mịt mù của chốn u minh ấy, và cũng thật kì lạ làm sao khi một kẻ từng là một thầy tu mộ đạo như y giờ đây lại đồng cảm với gã. Y thở hắt ra một hơi rồi hỏi:
- Vậy thì mục đích của ngươi là gì?
- Fufufu, thứ ta thực sự muốn có lẽ khó lòng mà đạt được. Nhưng điều đó không quan trọng đến vậy. Cuộc chiến trước mắt chúng ta quan trọng hơn nhiều.
Doflamingo ôm lấy y, gã đòi hỏi một cuộc ái tình ngay cả khi bây giờ mới là ban ngày. Crocodile bất đắc dĩ ôm lấy cổ gã. Y đã dần thân thuộc với mối quan hệ đầy tội lỗi này rồi. Đôi môi gã tham lam mút mát lấy phần da thịt trên cổ y, rồi gã nhe răng cắn xuống. Crocodile gầm gừ từng tiếng vỡ vụn. Cơ thể y dễ chịu trong khoái lạc trần tục ấy. Y chợt hiểu rằng vì cớ gì nhân loại vẫn cứ luôn sa ngã vào những thứ như tình ái, tình dục ngay cả khi những lời Chúa dạy văng vẳng bên tai. Bởi lẽ những cái động chạm thuần tuý này như một nỗi an ủi bất tận cho những xúc cảm không tên đong đầy cõi lòng xa xôi nào đó. Crocodile cào lên ngực Doflamingo, run rẩy quặp chân ngang hông gã. Sau cùng thì y đang kết thân với một con quỷ, cái chết của y sẽ chẳng hề được thiên đàng chào đón, phải không?
- Doflamingo... Hah...
Y gọi tên gã trong những hơi thở đứt quãng đầy nặng nhọc. Gã ừ một tiếng rồi hôn lên gò má y. Crocodile áp tay lên má gã, y thì thào hỏi:
- Thiên đàng... trông như thế nào?
- Fufu... Thiên đàng sao? Đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời, đáng lẽ ra là vậy. Cho tới khi ta gặp anh.
- Hừ...
Crocodile cau mày lại trước câu tán tỉnh ngu ngốc của gã. Doflamingo dường như đọc được suy nghĩ ấy của y. Gã mỉm cười:
- Ta không phải lừa anh. Đến một lúc nào đó, anh sẽ hiểu thôi, fufufu.
Tức là bây giờ y chưa hiểu. Y chưa có bất cứ điều kiện nào để hiểu được điều gã nói. Crocodile mơ hồ nhìn những sợi lông vũ đen đang rơi xuống, bao bọc lấy cơ thể của họ trong sự mềm mại ấy. Thần trí y trở nên nhẹ bẫng đi, và trong một khoảnh khắc ấy thôi, y chợt nghĩ đến việc từ bỏ tất cả mọi thứ, trở về với hư vô vĩnh hằng. Nhưng một cú thúc hông mạnh bạo của Doflamingo đã kéo y trở lại với thực tại đầy khoái lạc. Y khe khẽ rên rỉ với hai hàm răng cắn chặt. Mồ hôi vã ra, ướt đẫm tấm lưng trần trụi của y.
Ngoài cửa sổ, sấm đột ngột rền vang và mây đen ùn ùn kéo đến. Dường như bầu trời đã bị đem đập vỡ thành trăm ngàn mảnh, toang hoác như một toà thành thất thủ. Sét đánh ngang, và một tiếng sấm nữa lại nổ. Kính cửa sổ rung lên bần bật. Gió lốc mù mịt, không khí ngập ngụa một mùi tanh hôi kinh khủng. Doflamingo nhíu mày:
- Leviathan à?... Mấy kẻ đó hành động sớm thật đấy, fufu...
Mưa nhanh chóng trút xuống, mang theo mùi hương của biển cả. Lafitte bực dọc ngẩng đầu nhìn lên trời. Mưa gió thế này thì làm sao có thể phóng hoả được đây? Hắn dường như đã trông thấy một sinh vật kì vĩ với thân hình dài ngoằng như rắn uốn lượn giữa trời, nhưng bóng hình ấy chớp nhoáng liền biến mất. Teach nghiến răng nghiến lợi:
- Khốn kiếp. Chúng ta đã đánh động tới một trong số Thất Đại tội rồi.
- Ngươi ước chừng cơn bão này sẽ kéo dài bao lâu?
Lafitte bình tĩnh hỏi. Hắn vẫn mỉm cười thật thanh lịch, dường như chẳng có gì khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Teach lầm bầm đầy cay cú:
- Bảy ngày bảy đêm.
- Thế thì đúng là tệ thật. Nhưng chúng ta vẫn còn nước cờ cuối cùng, phải không?
- Zehahaha, phải. Chỉ cần chờ tới khi Leviathan kiệt sức, chúng ta sẽ đặt quân cờ đó xuống.
Teach cười gằn lên, nhưng hắn không khỏi cảm thấy bất an tột cùng. Thanh Damocles ấy vẫn đang nằm lửng lơ trên đầu hắn mà hắn thì chẳng tài nào biết được lúc nào mới rơi xuống. Điều ấy khiến hắn căng thẳng tột cùng. Có thể nước cờ của hắn và Lafitte sẽ là nước chiếu hết, hoặc đó chỉ là hắn ảo mộng ra như thế.
Cơn mưa ròng rã kéo dài, mùi mưa hôi tanh như đống cá chết, mặn như nước biển. Sông ngòi chảy như lũ, nước đen ngòm và bẩn thỉu. Cây cỏ bắt đầu héo úa trong khi con người kinh hãi nhìn lên trời, họ rì rầm cầu nguyện. Lũ chó sủa nhặng lên, dường như cả chúng cũng nhận thức được tình hình tệ hại hiện tại. Chỉ có bọn mèo vẫn hờ hững liếm chân và mặc kệ những chuyện đang xảy ra. Những trang báo bắt đầu viết những bài về chuyện các nhà thờ bị đốt là lý do khiến thảm cảnh này xảy ra. Lệnh truy nã Lafitte trở nên gắt gao hơn, người ta lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ để tìm ra hắn. Lafitte bấy giờ mới hiểu hoá ra ý định của Leviathan không phải chỉ để ngăn hắn giết chóc và tiếp thêm sức mạnh cho Teach mà còn muốn mượn tay con người để bào mòn lực lượng của hắn. Ả ta thực sự là một kẻ xứng danh với cái vị trí Thất Đại tội ấy. Và ngoài đám đó ra, cũng chẳng có ai có khả năng tạo ra một cơn mưa kinh khủng thế này.
Teach phải tiếp tục cung cấp thêm sức mạnh cho quân đoàn của hắn và Lafitte, việc ấy bào mòn đôi phần sức mạnh của hắn. Hắn vốn dĩ là một cái bình chứa khổng lồ, nhưng giờ đây hắn phải san sẻ bớt ra. Lafitte câm lặng nhìn từ trên lầu xuống, nơi lũ cảnh sát và tín đồ của hắn đang đánh nhau. Chỉ có lũ cảnh sát là chết như rạ, và Teach lại hấp thu ngược sức mạnh tà ác của những cái chết ấy về mình.
- Lợi dụng cái kế hoạch này của Leviathan cũng không tệ, zehahaha... Con mụ đó không ngờ việc này lại khiến chúng ta có lợi hơn.
- Chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.
Ấy vậy, Lafitte đã không tính đến chuyện hắn luôn có một kẻ thù mà xem chừng tầm thường hơn Thất Đại tội đôi chút, nhưng lại chẳng phải một kẻ địch đơn giản.
Crocodile đi từ trong nhà tắm ra. Tuy Doflamingo nói với y rằng cơn mưa này là do một con quỷ cấp cao mang tên Leviathan gây ra, tuy nhiên y cũng không khỏi bất ngờ với sự dai dẳng và sự kinh tởm của nó.
- Leviathan đem nước biển đổ thành mưa, vậy nên cơn mưa này mới có cái mùi tởm lợm như đống cá chết thế này. Cô ta là một con quỷ có hình dạng nguyên thuỷ giống như một con thuỷ quái. Fufufu, nghe có đáng sợ không?
Doflamingo đã nói vậy sau khi họ làm tình. Cơ thể của Crocodile đã quen với chuyện đó, và y chẳng ngờ được rằng mình có thể tận hưởng việc làm tình với một con quỷ. Cách gã chạm vào y, ôm lấy y, hôn y, y tự hỏi ấy là thiên đàng hay địa ngục.
Và giờ thì gã đang ngủ, thân hình cao lớn nằm sấp, úp mặt vào gối và đôi cánh đen rũ xuống. Cái thời tiết này khiến Crocodile chẳng phân biệt nổi bây giờ là đêm hay ngày. Y cởi trần, mở cái phong bì tiền ra và đếm. Chính y là kẻ đã viết những bài báo nói rằng việc Lafitte đốt nhà thờ gây ra tất cả những chuyện này. Thân là một kẻ từng sống trong nhà thờ, chẳng khó khăn gì để y viết nên những câu chữ hùng hồn mang đầy tính lý tưởng của Chúa. Ngay cả Doflamingo cũng bất ngờ với kế hoạch ấy của y, lợi dụng những bài báo đó để ngăn dân chúng tiếp tục trở thành tín đồ của Lafitte.
Nhuận bút cho một bài báo nằm trên trang nhất quả thực khác hoàn toàn so với mấy chuyên mục vớ vẩn mua vui, y thầm nghĩ. Crocodile cất tiền đi. Y đoán nếu y có thể tiếp tục với những khoản thu nhập này thì có lẽ y có thể kiếm một chỗ ở tốt hơn cái nhà trọ tồi tàn này. Hay tối thiểu là có thể có những bữa ăn tử tế hơn mỗi mấy mẩu bánh mì và sữa đóng hộp.
Crocodile nằm xuống giường. Ngay lập tức cánh tay Doflamingo vươn ra, kéo y vào lồng ngực gã. Y chẳng hề phản kháng lại, chỉ nhàn nhạt hỏi:
- Không phải ngươi nên ngủ rồi chứ.
- Fufufu, ta chỉ vừa mới tỉnh.
Gã vùi mặt vào tóc y rồi tiếp tục ngủ. Crocodile im lặng. Tiếng mưa ồn ào vọng vào tận đây, mùi hôi tanh chẳng khiến y cảm thấy dễ chịu chút nào. Nhưng đổi lại, cái ôm ấm áp của Doflamingo lại khiến y thấy yên lòng. Và cảm giác ấy kéo y vào một giấc ngủ như có như không. Giấc ngủ ấy mơ hồ đến mức dường như Crocodile vẫn còn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Và trong một khoảnh khắc nào đó, y nhận ra hơi ấm bên cạnh mình đã không còn nữa. Y co mình lại trong tấm chăn mỏng, rồi lại tiếp tục mơ màng ngủ.
Doflamingo khi ấy đang trừng trộ đối diện với một trong số những kẻ làm gã điên tiết nhất, em trai gã, Rosinante.
- Mày làm gì ở đây vậy hử, Rosi?
- Anh lại phạm sai lầm, Doffy.
Rosinante bình tĩnh nói khi đối đầu với cơn thịnh nộ của gã. Đôi cánh trắng muốt sau lưng Rosinante đối lập hoàn toàn với sắc đen của Doflamingo. Dường như chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rõ ràng rằng họ là hai kẻ thuộc hai chiến tuyến khác nhau. Doflamingo cười khẩy:
- Fufufu, sai lầm ư? Mày không còn lời nào khác để nói à?
- Ngay cả khi anh biết tình yêu của anh chỉ gây hoạ, anh vẫn cứ thích đâm đầu vào nhỉ?
Rosinante không biểu lộ chút sợ hãi nào, tiếp tục chất vấn gã khi né tránh một đòn tấn công của gã. Nếu so với sức mạnh, quả thực Rosinante chẳng có cách nào để sánh được với Doflamingo, nhưng anh ít nhất cũng có thể tránh đòn để tiếp tục duy trì cuộc đối thoại hiện tại. Gã thì không nghĩ vậy, gã có thể là tên lắm lời, nhưng gã không hề muốn nghe Rosinante lải nhải bất cứ cái gì về những chuyện đó.
- Cả ngàn năm trước, nhờ ơn anh mà một giáo phái chống lại Chúa được tạo ra. Con người giờ đây họ chẳng còn đơn thuần thờ Chúa. Họ có thể vô thần, hoặc thậm chí thờ ác quỷ.
- Fufu, thế thì sao? Chúa sợ sao? Lũ thiên thần chúng mày sợ sao? Hoá ra chúng mày yếu hèn như thế à?
- Anh biết Chúa đã rời bỏ tất cả chúng ta từ lâu rồi mà phải không?
Rosinante nói bằng một giọng cay đắng. Gã cười khùng khục:
- Ờ phải fufufu, Chúa đã bỏ rơi chúng mày để đi xây dựng sự sống ở vùng đất khác rồi. Vậy nên giờ lũ thiên thần chúng mày lạc lối quá nên xuống nhân gian hợp tác với quỷ để càn quấy phải không?
- Sao cơ?
Rosinante kinh ngạc. Dường như anh chưa hề nghe bất cứ thông tin nào như vậy. Dẫu cho anh biết rằng Doflamingo có thể nói dối, gã luôn rất giỏi lừa dối kẻ khác, chỉ cần gã muốn. Nhưng anh nghĩ gã đang nghiêm túc. Ít nhất thì đó không phải một điều mà gã sẽ dùng để gạt ai đó. Gã không ngờ Rosinante lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy, liền dừng tay lại. Một thiên thần một ác quỷ bay lửng lơ giữa trời trong một cơn mưa tanh tưởi đến phát rợn, họ đối mặt với nhau trong vô vàn câu hỏi:
- Mày không biết?
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Rosinante thành thực hỏi. Doflamingo nhếch mép cười:
- Fufufu, vậy là chúng mày thực sự không biết? Lafitte, hắn ta là thiên thần phải không?
- Ồ... đúng là có một thiên thần như vậy, nhưng mà khi Chúa biến mất, Lafitte cũng biến mất theo. Mọi người nghĩ rằng hắn ta đã đi cùng với ngài.
- Đáng tiếc, thông tin của chúng mày sai toét, em trai ạ. Hắn cóc đi đâu ngoài việc giáng trần, sống như một con người và rồi bắt tay với một ác quỷ hòng kéo sụp ranh giới của ba cõi.
Rosinante trợn tròn mắt.
- Không, anh đừng có hòng lừa gạt tôi.
- Ồ, thế mày nghĩ xem tại sao Leviathan phải tạo ra cơn mưa này? Thất Đại tội cảm thấy hiểm hoạ đến từ Lafitte đủ lớn để thay vì vào hùa, họ phải đi ngăn chặn đấy. Fufufu, đúng là không còn Chúa, lũ chúng mày chỉ như rắn mất đầu.
Rosinante ngẩng đầu nhìn Leviathan vẫn đang kiên trì lượn thành một vòng tròn khổng lồ trên trời. Thân hình Leviathan dài như rắn, với những lớp vảy cứng như thép. Ả đuổi theo cái đuôi của chính mình, tiếp tục đem mưa bão rải xuống nhân gian. Rosinante hít vào một hơi rồi thở ra:
- Được rồi. Tôi sẽ báo chuyện này với Gabriel. Nhưng anh cũng ngưng cố gắng quyến rũ con người đi. Anh nên biết mọi cuộc tình của thiên thần và con người đều không có kết thúc tốt đẹp.
- Fufu, thế cơ đấy. Nhưng giờ tao là ác quỷ.
- Chẳng có gì khác biệt. Đừng cố gắng vô ích khi anh còn chẳng cùng giống loài với anh ta. Anh ta rồi sẽ chết, rồi tái sinh ở một cơ thể hoàn toàn khác, và rõ ràng là anh ta sẽ quên đi anh.
Toàn những chuyện Doflamingo đều biết cả. Rosinante như thể coi gã là tên ngu muội, song những chuyện ấy Doflamingo mới là kẻ hiểu rõ nhất.
- Tao biết. Nhưng tao không sợ. Quên đi thì sao? Bọn tao sẽ tạo lại những câu chuyện mới, chỉ cần tao còn nhớ là được. Fufufu, mày không còn luận điểm nào hay ho hơn à?
- Anh luôn cứng đầu, Doffy. Đó là lý do tại sao Chúa Quỷ phải đặt ra luật lệ và giam anh lại.
- Tào lao vừa thôi, em trai. Satan chưa từng nói rằng chuyện ác quỷ có cảm tình với con người là sai trái, nhưng Satan đã biến mất và thằng cha dở hơi dở hám nào đó ngồi vào cái ghế đó, chiếm hết mọi quyền lực của Satan mà chẳng ai kêu ca gì. Tao tự hỏi thằng khốn đó là ai đấy.
Rosinante lắc đầu không nói gì nữa rồi bay đi. Những chuyện của địa ngục như thế nào thì anh cũng không rõ. Nhưng có lẽ Satan đã "chết", tức là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Và kẻ ngồi trên cái ngai vàng rực lửa của địa ngục bây giờ là kẻ đã giết Satan, một ác quỷ với năng lực thao túng tâm trí vượt khỏi mọi loại giới hạn.
Song thật nực cười khi Doflamingo lại chẳng chịu bất cứ ảnh hưởng gì ở năng lực ấy, gã mạnh như đám Thất Đại tội. Có lẽ chính vì vậy mà Chúa Quỷ muốn trừng trị gã. Doflamingo ắt hẳn chẳng bao giờ biết được rằng chính thứ tình cảm của gã dành cho một linh hồn con người đã giúp đã đề kháng với năng lực của Chúa Quỷ. Nhưng như vậy cũng chẳng thực sự để làm gì. Thất Đại tội không có Satan liền trở nên yếu thế. Dẫu sao, ngay cả khi họ có mạnh hơn bất cứ ác quỷ nào thì cũng chẳng dễ dàng gì khi phải đối địch với toàn bộ ác ma hợp sức lại với nhau. Họ ẩn mình trong những bóng đêm vô cùng vô tận, nơi mà Belphegor tiếp tục lười nhác truỵ lạc và những kẻ khác thì cứ tự tiện chiếm hang ổ của hắn làm chốn nghỉ dưỡng tạm thời.
Doflamingo trở lại phòng. Gã dùng năng lực của mình tẩy hết nước mưa bẩn thỉu khỏi cơ thể.
- Ngươi vừa đi đâu à?
Crocodile hỏi. Doflamingo giật mình. Gã không ngờ y đã tỉnh lại sớm như vậy.
- Vài chuyện vặt thôi. Còn chưa đến giờ dậy mà, anh tỉnh giấc sớm vậy sao?
- Mưa quá ồn.
- Fufufu, phải nhỉ?
Gã ngồi xuống bên cạnh y, nắm cằm y quay qua. Đôi môi gã áp xuống môi y. Crocodile đặt bàn tay còn lành lặn của mình lên gáy gã. Cái mềm mại ấy như một liều thuốc xoa dịu tinh thần, dẫu cho Crocodile chẳng rõ mình đang căng thẳng vì chuyện gì. Có lẽ vì khi y tỉnh lại không thấy gã ở đó, hoặc bởi cơn mưa này quá ồn ào và làm y khó chịu. Nhưng dẫu sao cảm giác tiêu cực ban nãy cũng đã biến mất giữa những nụ hôn chào buổi sáng đầy ấm áp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com