Chương mười tám
Leviathan rút lui khỏi bầu trời với những vết thương nhằng nhịt trên thân thể thuỷ quái khổng lồ của ả. Lũ thiên thần phiền phức, ả chửi rủa. Chúng thật ngu ngốc khi cho rằng ả đang đe doạ họ bằng trận mưa của ả, song chúng không bao giờ thèm mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ. Lũ Seraphim với cả trăm con mắt đó cũng chỉ để trưng thôi sao? Tuy Lucifer đã dự liệu được khả năng ả sẽ bị lũ thiên thần tấn công, song cũng chính ả đã làm lơ ý kiến của y mà tự mình thực hiện chuyện này. Đáng lẽ ra ả nên đem theo quân đoàn của mình, nhưng dù sao mọi sự cũng đã xong rồi. Leviathan chìm xuống đáy biển sâu thẳm, rượt xuống vực và ngủ yên ở đó. Ả cần thời gian để hồi phục.
Khi bầu trời vừa mới trong xanh trở lại, bóng đêm lập tức phủ kín. Crocodile kinh ngạc nhìn lên những mảng đen tựa những dòng mực đang đổ vào nền trời. Sao lũ quỷ cứ thích vấy bẩn bầu trời bằng đủ thứ ngớ ngẩn vậy nhỉ? Có lẽ vì chúng căm ghét chốn địa đàng, y thầm nghĩ. Bên cạnh y, Doflamingo cũng đang nhìn ra bên ngoài, gương mặt gã đầy phấn khích trong khi đôi mắt gã đỏ quạch lên. Gã chỉnh lại cặp kính rồi quay sang nói với y:
- Lafitte giao cho anh đấy. Và hãy nhớ lấy nó.
Gã chỉ vào chiếc khuyên tai trên tai mình. "Ta sẽ tìm thấy anh ngay lập tức dù chúng ta có cách nhau bao xa nếu như anh còn giữ được nó." Gã đã nói vậy vào khoảnh khắc họ lập giao ước. Crocodile chạm vào chiếc khuyên, cảm nhận cái lành lạnh của miếng kim loại ấy trên đầu ngón tay mình. Rồi y nhìn theo bóng dáng gã phóng ra khỏi ban công. Đôi cánh đen của gã bung ra. Doflamingo cười vang:
- Fufufufu, quân đoàn của ta, đến lúc quay lại nhân gian rồi.
Dường như chỉ chờ khoảng khắc ấy, bốn thủ lĩnh dưới trướng gã xuất hiện từ phía sau bốn cổng không gian khác nhau. Phía xa kia, Teach cũng đã bắt đầu kích hoạt trận pháp của hắn. Năm trong số những nhà thờ bị phá huỷ đột ngột trở về nguyên vẹn, song đó chỉ là ảo ảnh của bóng đêm. Từ những nhà thờ ấy, năm cột đen khổng lồ đâm xuyên bầu trời. Chúng đứng sừng sững như những chiếc cột chống đền thờ thần linh thời cổ đại, và từ bên trong chiếc cột, quân đoàn của Teach ào ra. Một mình Belphegor chặn đứng quân đoàn một cột. Quả thực là Đại Hoàng tử, dù tác phong luộm thuộm và gương mặt thờ ơ tột cùng song chẳng mấy khó khăn để kiểm soát tình hình cục bộ. Doflamingo lệnh cho bốn thủ lĩnh dẫn quân đoàn xử lý bốn tụ điểm còn lại. Nếu không thể phá sập được năm cái cột nọ, cuộc chiến này sẽ chỉ càng kéo dài ra thêm và khó khăn hơn. Bóng đêm từ năm chiếc cột nối lại với nhau, tạo thành hình một ngôi sao. Doflamingo nhíu mày:
- Lại còn thế nữa. Fufufu, lắm trò thật.
Gã tung cánh bay thẳng tới chỗ Teach, nơi Beelzebub cũng đang đợi sẵn. Chúa Ruồi nghiêm túc nhìn toàn cục tình hình hiện tại rồi bay lên, đôi mắt hắn liếc tới đôi cánh đen sau lưng Doflamingo, cất giọng nhắc nhở:
- Đôi cánh đó... đừng để nó bị tước đi lần nữa.
Doflamingo cười gằn lên:
- Đáng tiếc thật.
Nói rồi gã xông thẳng tới chỗ Teach. Teach dường như đã sẵn sàng đối đầu với gã, nhưng gã không cho là bản thân mình sẽ làm trò ngu ngốc đó. Đôi cánh sau lưng đập mạnh, từ vị trí của Teach mà hướng thẳng lên đỉnh trời, một tay vung lên đem bóng đêm xé làm đôi. Beelzebub ngước nhìn cảnh tượng nọ mà thất thần hồi lâu. Giống hệt như Lucifer, hắn thầm nghĩ. Dù có lý do rành rành để Doflamingo giống Lucifer đến vậy, nhưng Beelzebub vẫn không thể không cảm thán. Từ vết rạch ấy, một quân đoàn cánh trắng ùa xuống.
- Lũ thiên thần!
Teach trợn mắt. Hắn vốn dĩ đem sức mạnh của mình tạo nên một kết giới hòng che mắt và ngăn chặn lũ thiên thần xâm nhập, song đến giờ hắn mới nhận ra một cái bẫy quá đỗi tinh vi. Ấy là Leviathan, ả thuỷ quái chết tiệt đó. Không, Leviathan không đời nào đủ khôn ngoan để nghĩ ra được cái kế hoạch tinh vi như vậy. Ắt hẳn kẻ nào đó khác đã lên hết mọi kế hoạch để có thể nghiền nát hắn.
Teach ngước mắt nhìn Doflamingo đã chẳng thèm đoái hoài gì đến những vị khách gã mời tới, chỉ một đòn nhằm thẳng vào hắn mà giáng xuống. Teach vội nghiêng mình né, song vẫn nhận về một vết cắt sượt qua vai. Hắn hừ một tiếng, triệu tập quân đoàn của mình xuất hiện từ tâm của ngôi sao. Cả vạn quỷ ùn ùn ùa ra tấn công các thiên thần. Beelzebub thở dài. Giờ thì hắn cũng phải lo dọn mớ rác rưởi này rồi.
Nhân loại lại chẳng hề nhìn được quỷ thần, họ chẳng hề hay biết một cuộc chiến đang diễn ra đầy khốc liệt. Nhưng nhân loại biết được rằng một cái gì đó đang làm ô uế cả không khí, khiến họ hít thở không thông. Bầu trời xám ngoét sau một đợt mưa bão lớn, nay dường như càng tối tăm hơn. Ruồi nhặng bay khắp nơi, trông thật bất thường làm sao.
- Mẹ ơi, con khó chịu quá.
Lũ nhóc ỉ ôi mè nheo. Bọn trẻ luôn nhạy bén hơn người lớn, chúng dễ dàng bị những thứ khí tức độc hại phơi nhiễm. Người ta chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có một con người thì hiểu. Crocodile nhìn được mọi sự của chiến cuộc ấy. Y bám lấy đôi chân chim của nàng quỷ Monet. Dẫu là quỷ, đôi cánh của nàng lại trắng muốt, tựa như tuyết đầu đông. Nàng đưa y tới nơi trú ẩn của Lafitte, nơi được bảo vệ bởi những tín đồ của Lafitte. Ấy cũng là một nhà thờ. Nó nằm ngay gần trung tâm trận địa, được bảo vệ bởi một kết giới khác khiến nó tách biệt khỏi cuộc chiến. Monet thả y xuống rồi đóng băng lớp bảo vệ của kết giới.
- Sir Crocodile, tôi đã làm suy yếu nó rồi, ngài có thể phá nó được không?
Monet cất giọng hỏi. Crocodile gật đầu rồi dùng pháp thuật ngưng tụ lại, dồn toàn sức tấn công vào một điểm. Va chạm tạo nên một chấn động lớn, nghe như một vụ nổ. Song dường như chừng ấy chưa đủ để phá huỷ nó.
- Đem ta bay lên!
Crocodile ra lệnh. Monet lập tức nghe lệnh. Y chỉ cô đưa y tới đỉnh của kết giới, rồi y nhảy từ trên cao xuống, đục thủng nó. Kết giới mất điểm tựa, lập tức vỡ vụn. Lafitte nghển cổ cười lớn.
- Tại sao ở đây lại xuất hiện một con người thế này? Và trông ngươi có chút thân quen. Chúng ta ắt hẳn đã gặp nhau ở đâu đó, phải không nhỉ? Dù ta chẳng thể nhớ được nhưng một con người thì làm gì được đây?
Lafitte vừa dứt lời, đám tín đồ của hắn đã xông lên tấn công Crocodile. Monet giáng xuống một trận bão tuyết rét run người. Tuyết của nàng tẩy sạch sức mạnh các tín đồ mượn được từ Teach. Lafitte trợn mắt, đôi cánh bung ra vụt bay lên, tung một đòn hiểm ác đánh bay Monet. Khi hắn vừa tống khứ được Monet đi, các tín đồ của hắn đã đều gục ngã dưới tay Crocodile. Lafitte trợn mắt thốt lên:
- Ngươi đã làm gì?
- Nếu không giết được người, sao giết được thần, nhỉ?
Y nhếch mép cười và hỏi lại. Lafitte cười vang đầy nhạo báng:
- Ồ thật sao? Một con người như ngươi tin rằng ngươi có thể giết được ta ư? Ngươi ngạo mạn như vậy là phạm phải một trong số các đại tội rồi đấy.
- Thì sao?
- Ồ ta tưởng kẻ như ngươi phải hiểu rõ nhất chứ nhỉ? Con người chẳng phải luôn tin vào chuyện nếu có tội lỗi thì sẽ phải xuống địa ngục sao?
Nghe vậy, Crocodile bật cười.
- Kuhahaha... hahahaha. Đáng tiếc thay, ta rất mong đợi chuyện đó.
Bởi lẽ địa ngục cũng chẳng tệ đến thế nếu như đã có Doflamingo ở đó. Kì thực y cũng không biết mình mong đợi đích đến của y sẽ là chốn địa đàng rực rỡ hay địa ngục tối tăm, dù Doflamingo từng nói với y rằng con người khi chết đi, linh hồn họ sẽ vô định tới khi có được bến đỗ mới. Chẳng có sự trừng phạt, cũng không có sự khen thưởng nào cho một kẻ có tội hay không có tội.
Lafitte cười nhạt. Con người có vẻ đã khác đi nhiều so với cái thời còn ăn lông ở lỗ. Hoặc có lẽ chỉ có kẻ đứng trước mặt hắn thôi. Hắn vung tay ra, rải xuống một màn sương trắng hồi phục toàn bộ tín đồ của mình. Crocodile nhíu mày nhìn những kẻ chưa chết hẳn đang từ từ đứng dậy. Y thở dài:
- Nếu ngoan ngoãn mà chết đi, ít nhất thì không còn bị đau nữa đâu.
Lafitte chẳng biết lời ấy là lời y nói với đám người kia hay với hắn. Hắn cười khẩy:
- Loại như ngươi biết gì về cái chết chứ?
Crocodile một lần nữa xử sạch sẽ đám người bằng sức mạnh của mình, thứ phép thuật lạ lùng mà Lafitte chưa từng được trông thấy. Trong khi hắn còn đang mải hoang mang và hoài nghi, Crocodile đã lạnh lùng đáp lại:
- Ta chưa chết, tất nhiên ta không biết. Nhưng ngươi cũng đã chết đâu. Dù ta nghĩ ngươi sẽ biết sớm thôi.
Crocodile vung tay lên, một khối năng lượng ồ ạt phóng tới chỗ Lafitte. Hắn dùng cánh cuộn lấy mình đỡ đòn, nhưng cánh hắn cũng thương tổn ít nhiều. Những sợi lông vũ trắng lả tả rơi xuống. Hắn nhếch mép cười, ắt hẳn tên nhân loại này chẳng phải kẻ tầm thường. Nhưng mà...
- Vậy là ngươi tới đây để giết ta?
- Còn chưa đủ rõ ràng sao?
- Tại sao?
Lafitte mỉm cười hỏi lại. Hắn cười như thể mình là một thiên thần thực sự đang giáng trần để cứu rỗi con người, nhưng thật đáng tiếc, Crocodile lại chẳng hề mong đợi sự cứu rỗi ngu xuẩn ấy. Y tấn công Lafitte một lần nữa, những đòn đánh đều vô cùng cẩn trọng. Đôi mắt y sắc lạnh, hệt như một loài bò sát đang quan sát và thăm dò con mồi của mình. Y lầm bầm câu trả lời:
- Trả thù.
- Vậy sao? Dù chúng ta có chung lý do cho hành động của mình, nhưng mục đích sau cùng lại khác nhau quá nhỉ?
- Kuhaha, đừng đánh đồng ta với ngươi.
Y cười gằn. Lafitte dường như vẫn chưa hề có động tĩnh nào khác ngoài phòng thủ. Việc ấy khiến Crocodile sinh nghi. Hắn hoàn toàn có thể bay khỏi đây ngay nhưng hắn vẫn ở lại và câu kéo y bằng những cuộc hội thoại ngớ ngẩn này. Tại sao chứ?
- Hử? Sao không đánh nữa rồi?
Lafitte híp mắt cười. Crocodile lơ hắn đi, đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi lớn giọng gọi:
- Monet!
Y không biết liệu Monet có nghe thấy tiếng y hay không. Ban nãy nàng bị đánh văng tới đâu đó, thậm chí có thể nàng đã văng khỏi khu vực này rồi, hoặc thậm chí bị đánh chết rồi cũng nên. Lafitte cũng nghĩ vậy. Hắn khục khặc cười:
- Vẫn là nhân loại yếu đuối cần có sự trợ giúp của kẻ khác nhỉ? Nhưng con ả đó yếu tới mức ăn một đạp của ta cũng đã chết rồi.
- Ngươi bảo ai chết?
Monet hiện diện với thân hình to lớn và hàm răng sắc nhọn, đôi mắt đỏ quạch và cơ thể toả ra khí lạnh đến buốt giá.
- Đánh hắn văng khỏi cái khu vực kết giới này. Teach cần hắn là vật kết nối.
Crocodile ra lệnh. Monet liền xông vào tấn công Lafitte. Crocodile nhíu mày, không ổn tí nào, Monet về cơ bản là không đủ khả năng đánh lại Lafitte. Y liền tính toán quỹ đạo và thời điểm thật chính xác để tạo nên một cú hích. Những đôi cánh đập lên rồi xuống, thực chất là một đường tròn lặp đi lặp lại. Nếu thuận theo chiều cánh đập, nó sẽ tạo thành một lực hút. Crocodile liền theo đà đó mà tấn công. Lafitte bất ngờ trước một cú đâm vào mạng sườn, nhất thời mất tập trung mà bị Monet đánh văng ra một đoạn. Nhưng Lafitte cũng chẳng ngu xuẩn đến thế. Hắn nhanh chóng đập cánh, tạo đà để có tiếp tục bay và chiến đấu. Hắn mỉa mai:
- Lũ các ngươi đúng là chẳng hiểu gì về sự công bằng nhỉ?
- Đòi hòi sự công bằng ở lũ quỷ? Nên nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn nhỉ? Teach công bằng với ngươi sao?
Crocodile hỏi. Lafitte trợn mắt, hắn vì một câu hỏi ấy mà hoài nghi và lung lạc, nhưng hắn không cho rằng Crocodile đang nói sự thật. Phải, có thể lũ quỷ luôn xảo trá, nhưng Teach là ngoại lệ. Lafitte tin vào điều đó, hắn lựa chọn tin vào thứ mà hắn vốn dĩ biết rằng hắn không nên tin. Đứng trước hai dòng suy nghĩ đối nghịch, hắn cảm thấy bối rối. Sự bối rối hoá thành một nỗi kinh sợ mơ hồ. Thật không may cho Lafitte, Crocodile đã quá quen nhìn thấy nỗi sợ hãi và khổ đau của kẻ khác, y chẳng khó khăn gì để nhận ra điều ấy. Thậm chí, y biết cách đánh thẳng vào cảm xúc nọ:
- Thừa nhận bản thân đã sai lầm có vẻ khó khăn với một kẻ như ngươi đấy nhỉ? Ngươi quá tự cao tự đại, thậm chí một chút cũng không xứng với đôi cánh ngươi đang mang. Ngươi tin rằng lý tưởng của ngươi sẽ tạo nên cái gì đó, nhưng thực chất nó chỉ đem đến một đống hỗn độn ngu xuẩn.
- Câm đi!
Lafitte rít lên và xông tới. Hắn đã tức giận, hắn thực sự cảm thấy mình đang điên tiết lên. Hắn căm ghét cả nỗi sợ và cơn giận của mình, bởi lẽ một thiên thần không được phép tồn tại xúc cảm đó. Và cũng bởi những xúc cảm này mà hắn đánh mất người hắn yêu thương. Thật ngu xuẩn làm sao khi hắn lại một lần nữa phát điên lên.
Monet chặn Lafitte lại trong khi Crocodile tấn công hắn. Nhưng cơn giận của hắn khiến hắn mạnh hơn, Lafitte ban nãy dường như còn chẳng thực sự chiến đấu một cách nghiêm túc. Giờ đây, hắn rít lên trong cơn giận dữ tột cùng, những sợi lông vũ trắng muốt bung ra, sắc lẹm cắt nát những vật thể xung quanh. Crocodile vội tạo nên một khiên chắn bảo vệ chính mình, nhưng y không đủ khả năng để bảo vệ Monet. Nàng nhận lấy không ít thương tích dù đã cố gắng tránh né, song nàng chưa thể gục ngã ngay. Nếu nàng từ bỏ bây giờ, nàng sẽ không thể bảo vệ kẻ mà thiếu chủ của nàng muốn bảo vệ. Monet gồng lên, đôi cánh run run. Lafitte muốn hạ nàng trước, hắn tiến tới với đầy sát ý trong đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ. Monet căng thẳng, nàng phải làm gì đây.
- Này quý ngài, đụng vào thuộc hạ của ta là không được đâu đấy, fufufufu.
Doflamingo không biết bằng cách nào lại xuất hiện ở đây. Gã vung tay lên, Lafitte kinh ngạc trước vết cắt đột nhiên xuất hiện trên ngực mình. Hắn đau đớn lùi lại.
- Ngươi... sức mạnh của ngươi là cái gì thế?
- Hử? Fufufu, ngươi nghĩ có ai ngồi kể cho đối thủ biết chuyện đó à?
Doflamingo cười châm biếm. Gã xua xua tay bảo Monet lui đi. Nàng liền tan thành những bông tuyết, từ từ biến mất khỏi trận địa. Crocodile không hiểu tại sao Doflamingo lại ở đây. Không phải gã sẽ chiến đấu với Teach sao?
- Ngươi ở đây thế này, chẳng lẽ ngươi xử được Teach rồi?
Crocodile hỏi. Gã nhún vai:
- À, đáng tiếc hắn lẩn đâu mất rồi. Ta đang tìm hắn thì thấy anh ở đây. Fufufu.
- Phía sau!
Crocodile gào lớn. Doflamingo giật mình vung tay lên, song gã vẫn bị Teach tung một đòn đánh lún xuống đất. Gã khục khặc ho rồi bật cười:
- Fufufu, đánh lén à?
Teach còn đương hả hê, từ sau Teach đã xuất hiện một Doflamingo khác tung cước sút lệch đầu hắn sang một bên. Doflamingo thu lại con rối đang nằm trên đất, nhếch mép cười:
- Thằng đần.
Một câu xúc phạm ngắn gọn bật khỏi đôi môi ngạo nghễ của gã. Crocodile ngạc nhiên. Y không hề biết gã có khả năng đó. Gã bay đến bên cạnh y, rất bình thản mà nói:
- Dù sao đối thủ của chúng ta cũng ở đây cả rồi. Ngoài kia thì đã có kẻ khác lo hết. Anh muốn xử ai trước đây?
Crocodile hừ lạnh một tiếng:
- Nếu như ngươi vốn dĩ đã có tính toán cả rồi thì đừng hỏi ta.
- Fufufu, anh hiểu ta hơn nhiều rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com