Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đột ngột

 Đêm nay đã là đêm thứ tư kể từ khi Doflamingo rời đi vì công việc quan trọng. Gã sẽ vắng mặt khoảng một tuần, nhưng trước khi có thể an tâm lên đường, gã đã cẩn thận "chuẩn bị" cho em theo cách của riêng mình.

Gã đã hành hạ em đến kiệt sức, dày vò em đến mức không còn đủ sức để chống cự hay chạy trốn trong thời gian gã vắng mặt. Vì gã biết, em chưa từng thật sự ngoan ngoãn như vẻ ngoài em thể hiện. Em luôn chờ đợi, luôn âm thầm tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi gã, dù em có cố che giấu khéo léo đến đâu thì gã vẫn nhìn thấu tất cả.

Nhưng như một kẻ săn mồi thích chơi đùa với con mồi của mình, gã chưa bao giờ ngần ngại nghiền nát chút hy vọng mong manh đó. Gã muốn em hiểu rõ, ai mới là kẻ có quyền tuyệt đối. Và gã cực kỳ thích cái khoảnh khắc em tuyệt vọng nhận ra điều đó—ánh mắt trống rỗng, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời—chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến máu gã sôi trào vì hưng phấn.

Đêm nay, em lại mất ngủ. Cơn đau nhức âm ỉ nhắc nhở em về những gì đã xảy ra vào cái đêm cuối cùng trước khi gã rời đi. Mỗi lần cử động, từng đốt xương như thể vang lên tiếng phản đối, đặc biệt là nơi eo mảnh khảnh đã bị gã tàn nhẫn dày vò không thương tiếc.

Mọi thứ trôi qua một cách tẻ nhạt kể từ khi gã đi. Không có gã, căn phòng rộng lớn trở nên im ắng đến đáng sợ. Em chỉ có thể giết thời gian bằng cách đi loanh quanh trong phòng, đọc sách, nghe nhạc từ chiếc máy phát nhạc cũ kỹ, và ăn những bữa ăn do người khác mang vào. Em không được phép bước ra khỏi cánh cửa này khi chưa có lệnh của gã.

Doflamingo kiểm soát em rất tốt. Gã biết rõ em cần gì, và hơn hết, gã biết chính xác điều gì tốt cho em—hoặc ít nhất là những gì gã cho rằng tốt cho em. Khi còn ở đây, mỗi tuần gã sẽ dành hai ngày dẫn em ra khu vườn hoa hướng dương rộng lớn trong cung điện.

Gã sẽ để em ngồi trong lòng, thì thầm những suy nghĩ của gã, những tham vọng điên cuồng, những câu chuyện chỉ có em là người duy nhất được nghe. Gã sẽ ngân nga một bài ca mà gã yêu thích, chất giọng trầm khàn vang lên bên tai em, như một sự chiếm hữu ngấm ngầm. Đối với em, gã hát chẳng hay chút nào, nhưng ít nhất, đó là những khoảnh khắc hiếm hoi em có thể tận hưởng sự yên bình.

Em không ghét khoảng thời gian đó, thậm chí đôi khi còn cảm thấy dễ chịu. Vì ít nhất, nó vẫn tốt hơn là bị nhốt trong bốn bức tường lạnh lẽo này.

Doflamingo luôn khát khao kiểm soát mọi thứ thuộc về gã, và em là ngoại lệ nguy hiểm nhất. Em khiến gã vừa muốn vùi dập đến mức không còn đường lui, lại vừa muốn cưng chiều như thể em là báu vật duy nhất trên thế gian này.

Một sự chiếm hữu đầy bệnh hoạn, một nỗi ám ảnh không có lối thoát.

Bởi vì em chính là liều thuốc an thần độc nhất của gã.

Thời gian trôi qua chậm chạp trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường và tiếng gió lùa khe khẽ qua ô cửa sổ.

Em tựa người vào thành giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà, nơi bóng tối vẽ nên những hình thù kỳ lạ. Cơn đau vẫn âm ỉ, nhưng không còn dữ dội như trước. Những vết hằn mà gã để lại trên cơ thể em nhắc nhở về sự hiện diện của gã dù gã không ở đây.

Doflamingo chưa bao giờ cho em quên đi gã, ngay cả khi gã không có mặt.

Sự tĩnh lặng này không phải là bình yên, mà là một sự chờ đợi đầy nặng nề. Một mặt, em muốn gã trở về, vì ít nhất khi hắn ở đây, thời gian trôi qua không nhàm chán như thế này.

Nhưng mặt khác, em sợ khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra và gã lại bước vào—với ánh mắt chiếm hữu, nụ cười ngạo nghễ và sự khao khát đầy điên dại.

Em khẽ cười nhạt.

Chính em cũng không hiểu nổi mình nữa.

Những ngày qua, dù cơ thể đau nhức, em vẫn không thể ngủ sâu. Đôi lúc, em mơ thấy gã—giấc mơ hỗn loạn giữa sự trừng phạt và những khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi. Gã hiện diện trong tâm trí em quá nhiều đến mức ngay cả khi thức giấc, em vẫn cảm thấy hơi thở hắn phảng phất đâu đây.

Tiếng gió rít qua cửa sổ bỗng trở nên dữ dội hơn, như báo hiệu điều gì đó sắp đến. Em vẫn ngồi tựa vào thành giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, tâm trí rơi vào vòng xoáy những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng rồi, một âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Cạch!

Tiếng cửa mở đột ngột phá tan sự im lặng của căn phòng. Không có tiếng gõ cửa báo trước, không có dấu hiệu nào báo hiệu sự trở về—chỉ có một lực đẩy mạnh mẽ, cánh cửa bật tung như thể nó chưa từng được khóa lại.

Em giật mình, cơ thể theo phản xạ co rút lại vào trong chăn, nhưng cũng chẳng có đủ sức để rời khỏi chỗ. Cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, khiến từng cử động của em đều trở nên nặng nề. Đôi mắt em dán chặt vào bóng dáng cao lớn đang đứng ngay ngưỡng cửa, đôi chân dài bước vào một cách thong thả nhưng lại mang theo áp lực đè nén đến nghẹt thở.

Gã đã trở về...nhưng lại sớm hơn em nghĩ.

Doflamingo không nói gì ngay lập tức. Đôi mắt sắc lạnh của gã quét một lượt khắp căn phòng, như đang kiểm tra xem có gì thay đổi hay không. Sau đó, ánh mắt gã dừng lại trên người em—vẫn nằm trên giường, với làn da hằn lên những dấu vết mà gã để lại trước khi đi.

Một nụ cười méo mó nở trên môi gã.

"Chưa ngủ à?" Giọng gã trầm thấp nhưng không giấu được sự thích thú.

Gã bước đến gần, chiếc áo khoác dài phủ lên đôi vai rộng khẽ đung đưa theo mỗi bước chân. Bàn tay gã nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với gã.

Đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng không giấu được sự cảnh giác. Doflamingo cười khẽ, ngón tay cái của gã chậm rãi miết qua đôi môi em, rồi di chuyển xuống cổ, như đang kiểm tra nhịp đập run rẩy bên dưới làn da mỏng manh.

"Có nhớ ta không?"

Gã hỏi, nhưng không đợi câu trả lời. Cánh tay rắn chắc kéo em về phía gã, ôm trọn lấy cơ thể em trong một cái ôm chiếm hữu. Mùi hương quen thuộc lập tức xâm chiếm mọi giác quan của em—một sự hòa trộn giữa thuốc lá, rượu, gió biển và một chút gì đó nguy hiểm chết người.

Em cứng đờ, nhưng gã không để em có cơ hội né tránh.

"Ta nhớ em đấy..." Gã lầm bầm bên tai, hơi thở nóng rực phả xuống làn da nhạy cảm của em. "Nhớ đến phát điên."

Lòng bàn tay gã trượt dọc theo sống lưng em, dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn đã chịu đủ sự hành hạ mấy ngày trước. Ngón tay gã siết chặt hơn, như muốn in sâu sự hiện diện của gã lên cơ thể em một lần nữa.

"Chỗ này cũng nhớ ta chứ?" Giọng gã chậm rãi, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Em không trả lời. Nhưng sự im lặng của em cũng đủ để khiến hắn hài lòng.

Doflamingo cười khẽ, đầy tà ý.

"Giỏi lắm... Nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu."

Không có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Doflamingo luôn là kẻ độc đoán, nhưng lần này, gã còn tàn bạo hơn.

Gã không nói gì thêm, không cần đến lời đe dọa, bởi vì mọi hành động của gã đã nói lên tất cả. Cái siết tay của gã thô bạo hơn trước, như muốn nghiền nát từng chút phản kháng còn sót lại trong em.

Đôi mắt qua lớp kính đỏ rực của gã nhìn chằm chằm vào em, ánh nhìn của một kẻ săn mồi đã chán ghét trò chơi rượt đuổi—bây giờ gã chỉ muốn kết thúc nó theo cách của mình.

Gã đã cho em thời gian để nhớ đến gã, để hiểu rằng ngay cả khi gã không ở đây, em vẫn thuộc về gã.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Gã vẫn thấy sự bướng bỉnh trong em vẫn còn âm ỉ.

"Em nghĩ ta có thể để em yên chỉ vì ta vắng mặt vài ngày sao?" Giọng gã trầm thấp, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. "Em lẽ ra nên nhớ rõ vị trí của mình chứ không phải im lặng và thách thức ta"

Cánh tay gã siết chặt hơn, buộc em phải nhìn thẳng vào gã. Nụ cười méo mó trên môi gã đầy thích thú khi thấy sự căng thẳng trong ánh mắt em.

Gã thích nhìn em sợ hãi, thích cảm giác em nằm gọn trong tầm kiểm soát của gã, không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

"Em vẫn chưa thực sự hiểu đúng không?"

Gã cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào làn da em, từng từ gã nói ra như một lời tuyên án không thể chối cãi.

"Nhưng đừng lo. Ta sẽ nhắc lại cho em nhớ."

Bàn tay thô ráp của gã lướt qua từng vết hằn trên cơ thể em, như thể đang đánh dấu lãnh thổ của mình một lần nữa. Sự đụng chạm của gã không có chút dịu dàng nào—nó đầy chiếm hữu, đầy kiểm soát, đầy sự tàn nhẫn của một kẻ không bao giờ biết đến hai chữ 'nhân từ'.

Gã không chỉ muốn em phục tùng.

Gã muốn em hoàn toàn tan vỡ.

Doflamingo cúi xuống, đôi môi gã lướt nhẹ qua làn da em, nhưng đó không phải là một cử chỉ dịu dàng—đó là một lời cảnh báo.

"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta, nhớ cho rõ. Đừng bao giờ bắt ta phải tàn nhẫn với em."

Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Không bao giờ.

Và gã sẽ khiến em khắc cốt ghi tâm điều đó.

Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại.

Doflamingo vẫn giữ lấy em, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi gương mặt em dù chỉ một giây. Gã đang quan sát, đang chờ đợi một phản ứng dù nhỏ nhất. Và khi thấy ánh mắt em thoáng dao động, nụ cười méo mó lại xuất hiện trên môi gã.

"Em nghĩ gì thế?" Gã hỏi, giọng nói trầm thấp đầy thích thú. "Hay em vẫn còn nghĩ rằng mình có thể chống lại ta?"

Bàn tay gã trượt chậm rãi qua làn da em, không vội vã, nhưng lại mang theo một sự áp chế không thể phản kháng. Gã không cần phải dùng lời đe dọa—bản thân sự hiện diện của gã đã là một lời cảnh báo đủ rõ ràng.

Em cắn nhẹ môi, cố gắng không để bản thân run rẩy. Em biết điều gì sắp xảy đến và em không thể từ chối, không thể ngăn chúng lại vì tiếng nói của em không có trọng lượng với đôi tai của gã. Nhưng điều đó chỉ khiến Doflamingo càng thích thú hơn.

"Xem nào..." Gã nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Có vẻ như em vẫn chưa thực sự hiểu rõ vị trí của mình."

Gã cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da em. Sự áp đảo của hắn không hề giảm bớt, mà ngược lại, ngày càng trở nên nghẹt thở hơn.

"Muốn ta nhắc lại đúng không?"

Lời nói vừa dứt, Doflamingo không chờ đợi nữa. Gã kéo em sát hơn, giữ chặt như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của gã lên cơ thể em một lần nữa.

Không có lối thoát. Không có sự thương hại.

Chỉ có quyền lực tuyệt đối mà gã áp đặt lên em.

"Nhớ lấy điều này, em yêu." Gã thì thầm bên tai, giọng nói chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng. "Em là của ta."

Không có chỗ cho sự phản kháng.

Doflamingo luôn biết cách áp chế mọi thứ theo ý muốn của mình—và em không phải ngoại lệ. Gã đã tạo ra một chiếc lồng vô hình, và dù có muốn hay không, em vẫn mắc kẹt bên trong đó.

Em cảm nhận được sức nóng của gã, sự hiện diện quá áp đảo của gã khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bàn tay thô bạo của gã luồn vào áo em, như muốn khẳng định chủ quyền một lần nữa.

Không dịu dàng. Không cho phép né tránh.

"Em biết điều gì khiến ta phát điên nhất không?" Doflamingo thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Gã không đợi câu trả lời. Gã biết em không thể trả lời—hoặc đúng hơn, gã không cần em trả lời.

"Là khi em dám nghĩ rằng em có thể vụt khỏi tay ta."

Ngón tay gã lướt qua từng dấu vết cũ trên cơ thể em, như đang kiểm tra xem có dấu ấn nào đã phai nhạt hay chưa. Sự cẩn thận đến đáng sợ của gã không phải vì lo lắng—mà là vì gã muốn chắc chắn rằng em vẫn thuộc về gã, từng chút một.

Gã thích nhìn thấy em trong tình trạng này. Sự sợ hãi, sự bối rối, sự tuyệt vọng lẫn lộn trong ánh mắt em. Gã yêu tất cả những điều đó.

Một chiếc lồng không cần đến song sắt.

Hơi thở của gã ở ngay bên tai em, nóng rực như một lời cảnh báo. Một sự hiện diện không cho phép em lãng quên. Không có nơi nào để chạy, không có góc tối nào đủ sâu để em trốn khỏi gã.

Gã biết điều đó.

Gã biết rất rõ.

Doflamingo không cần xích giữ em lại như trước, bởi vì gã đã làm điều đó theo cách còn đáng sợ hơn. Gã trói buộc em bằng sự tồn tại của gã, từng dấu vết gã để lại, từng lần hắn lặp đi lặp lại một điều duy nhất:

"Em là của ta."

Bàn tay gã lướt qua làn da em, những ngón tay chai sạn lần theo từng vết cũ. Gã không vội vã. Gã muốn khắc sâu thêm một lần nữa kể cả khi em đã khắc ghi nó vào trong đầu.

Nhưng gã vẫn cực kì ghét cảm giác rời xa em dù chỉ vài ngày. Gã ghét ý nghĩ rằng, khi gã không có ở đây, em có thể lại tìm cách bỏ trốn.

Không.

Gã sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Doflamingo muốn em luôn nhớ đến gã, ngay cả khi em nhắm mắt

Gã đang điên cuồng trong tình cảm méo mó của chính gã.

Gã cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng nói trầm thấp như một cơn sóng ngầm, chậm rãi nhưng không thể chống lại.

Bàn tay gã siết chặt hơn. Gã nhìn xuống em, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú méo mó.

Không có sự trốn thoát. Không có sự giải thoát.

Chỉ có gã.

Chỉ có chiếc lồng mà hắn đã tạo ra—một chiếc lồng mang tên Doflamingo.

Cảm giác này...

Vẫn như lần trước.

Cái chạm của gã, sức nóng từ bàn tay thô ráp ấy... Dù em có cố gắng thế nào, cũng không thể làm quen với nó.

Em khẽ cựa quậy theo phản xạ, nhưng Doflamingo nhanh chóng ghìm em lại. Ngón tay gã bóp nhẹ cằm em, buộc em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào gã.

Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt em.

Gã cười khẽ, giọng điệu như đang cợt nhả nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

Ngón tay gã chậm rãi lướt qua gò má em, rồi trượt xuống cổ, chạm vào phần da thịt nhạy cảm mà gã biết rõ là em ghét nhất.

Em rùng mình.

Gã cười lớn hơn.

"Có lẽ ta nên" Giọng gã không có vẻ gì là đùa cợt. "Nhốt em trong cung điện của ta, mang em theo ta mọi lúc, để mỗi ngày em chỉ nhìn thấy ta, chỉ thuộc về ta."

Em muốn mở miệng phản đối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Vô ích.

Những lần trước em cũng đã thử. Đã thử cầu xin, đã thử phản kháng, thậm chí đã thử im lặng. Nhưng dù có làm gì, kết quả vẫn không thay đổi. Bởi vì Doflamingo không phải là loại người có thể lay chuyển.

Gã không phải người bất kì ai cũng có thể đụng đến.

Gã là một thiên long nhân bị chối bỏ. Một kẻ săn mồi. Một kẻ chỉ biết đến sức mạnh và chiếm hữu.

"Không nói gì à?" Gã nghiêng đầu, giọng trầm thấp.

Gã thích nhất là khi em sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Gã thích nhìn thấy em đấu tranh với chính bản thân mình—muốn căm ghét gã, muốn rời xa gã, nhưng rồi lại không thể.

Vì gã không cho phép điều đó.

Gã cúi xuống, hơi thở phả lên cổ em.

Cơ thể em cứng lại khi cảm nhận được gã quá gần.

"Tôi..." Giọng em khẽ run, nhưng không biết là vì sợ hay vì điều gì khác.

Gã thích điều đó.

"Nói đi." Gã thì thầm, nụ cười tà mị vẫn chưa biến mất.

Bàn tay gã siết chặt eo em hơn, từng ngón tay di chuyển một cách có chủ đích. Gã muốn khắc sâu hơn nữa.

Muốn em không bao giờ có thể quên gã. Không phải hôm nay. Không phải ngày mai. Không bao giờ. Và em biết rõ điều đó.

"Đừng cố trốn tránh."

Giọng gã trầm thấp, nhưng lại mang theo sức ép không thể phản kháng.

Bàn tay gã trượt xuống, giữ chặt lấy eo em, những ngón tay siết chặt đến mức em cảm nhận được từng khớp xương rắn rỏi của gã đang đè ép lên da thịt mình. Không có lối thoát. Không có cách nào để lùi lại.

Em cố xoay người né tránh, nhưng gã cười khẽ, tiếng cười trầm khàn pha lẫn sự nguy hiểm.

"Còn định chống cự à?" Gã nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt em, như một kẻ đi săn kiên nhẫn chờ con mồi tự ngã vào bẫy.

"Em vẫn chưa hiểu sao?"

Gã không chờ đợi một câu trả lời.

Trong nháy mắt, em bị ép chặt vào vòng tay gã, hơi thở nóng rực của gã quét dọc theo cổ em, phả lên làn da nhạy cảm khiến em rùng mình.

Gã cúi xuống, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu.

Cắn.

Gã để lại một dấu vết ngay trên đó, mạnh đến mức da thịt em tê dại.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của em khi gã cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm nhẹ lên cổ, rồi dừng lại... như đang cân nhắc điều gì đó.

Gã bật cười thích thú khi cảm nhận được sự căng cứng trong cơ thể em. Những ngón tay thô ráp của gã tiếp tục trượt dọc theo đường cong trên lưng em, di chuyển một cách có chủ đích.

"Vẫn nhạy cảm nhỉ?" Giọng gã thì thầm, trầm đục như một lời nguyền.

Không dịu dàng. Không có sự thương xót. Bàn tay gã trượt lên, giữ chặt cằm em, ép em phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của gã.

"Nhìn ta, (Y/n)"

Ánh mắt gã đầy sự kiểm soát, như muốn nuốt chửng mọi phản kháng còn sót lại trong em. Doflamingo không bao giờ để em quên.

Gã muốn em khắc sâu sự tồn tại của gã vào tận trong tâm trí, vào từng hơi thở, từng nhịp tim, từng dấu vết còn hằn lại trên cơ thể em.

Gã muốn em nhớ rõ—từng chút một.

Không ai có thể chạm vào em.

Không ai ngoài gã.

Không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, loạn nhịp và mất kiểm soát. Khi gã kéo em về phía mình, em theo phản xạ giãy nhẹ, nhưng đôi tay kia quá mạnh, một chút chống cự cũng chẳng khác gì vô ích.

Lồng ngực vững chãi của gã áp sát vào em, hơi thở nóng bỏng phả xuống làn da, khiến em rùng mình.

Không phải vì lạnh.

Mà là vì gã.

"Em lại run?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, khiến cơ thể em khẽ cứng lại. Gã nhận ra điều đó ngay lập tức, và tiếng cười trầm khàn đầy thích thú của gã vang lên.

Em siết chặt tay, cố gắng giữ vững lý trí, nhưng thật khó khi gã cứ chậm rãi giam cầm em trong không gian này, như thể thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại.

Gã bây giờ chẳng cần đến xiềng xích, cũng không cần dùng sức quá mạnh. Chỉ riêng ánh mắt đầy quyền lực ấy đã đủ để khóa chặt em vào nơi này.

Hơi thở em nghẹn lại trong lồng ngực khi bàn tay gã trượt dọc sống lưng, từng đầu ngón tay lướt qua làn da một cách có chủ đích, chậm rãi nhưng cũng đầy kiểm soát.

Cảm giác đó khiến em muốn né tránh, nhưng chẳng có cách nào để lùi lại.

Ngực gã kề sát, nhiệt độ cơ thể cao hơn mức bình thường khiến làn da em như bốc cháy. Ngón tay thô ráp kia di chuyển không theo một quy luật nào, đôi khi siết chặt khiến em khẽ rùng mình, đôi khi lại lướt qua nhẹ nhàng, như thể gã đang thử phản ứng của em.

"Em biết ta sẽ làm gì tiếp theo đúng không?"

Gã thì thầm ngay bên tai, chất giọng trầm khàn như một lời cảnh báo ngấm ngầm.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi bàn tay gã nâng cằm em lên, bắt buộc em phải đối diện với ánh mắt đỏ rực kia, mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa.

Doflamingo nhìn em như một con thú săn mồi quan sát con mồi của mình—bình tĩnh, kiên nhẫn, nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm.

Một bên trong em muốn vùng thoát khỏi gã.

Nhưng một bên khác lại hiểu rằng—

Ngay từ khoảnh khắc gã quay về và cánh cửa kia đóng lại, em đã không còn đường lui nữa.

Em cắn môi dưới theo phản xạ, đôi mắt khẽ dao động. Em đang mâu thuẫn.

Không có nơi nào để trốn. Không có cách nào để né tránh.

Gã biết điều đó, và nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ..." Ngón tay gã trượt xuống, vuốt nhẹ lên cổ, rồi chậm rãi lướt dọc theo xương quai xanh rồi lại lướt xuống lưng em "... nhưng cơ thể em lại thành thật hơn nhiều."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em.

Gã đang trêu đùa em, thử thách giới hạn của em.

Hơi thở em nghẹn lại.

Không gian trong phòng như đang bị bóp nghẹt, từng cử động của gã đều mang theo áp lực nặng nề đè lên cơ thể em, khiến em gần như không thể suy nghĩ rõ ràng.

Em siết chặt hai tay, đầu óc hỗn loạn giữa sự sợ hãi, bất lực và một cảm giác kỳ lạ không thể gọi tên.

Gã thích thú quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của em, từng ánh mắt dao động, từng nhịp thở run rẩy.

Em siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân không run rẩy. Nhưng gã thấy hết tất cả.

Doflamingo chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của em.

Gã nghiêng đầu, ánh mắt như một con thú săn mồi đang chờ đợi thời điểm thích hợp để vồ lấy con mồi của mình.

Bàn tay gã lướt xuống, giữ lấy eo em, lực đạo không quá mạnh, nhưng đủ để khiến em cảm thấy bị giam cầm.

"Em nghĩ ta đã để em yên suốt mấy ngày qua chỉ để rồi trở về và tha cho em sao?"

Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi gã.

Em nghiến răng, muốn tránh đi, nhưng đôi bàn tay kia lại giữ chặt hơn, ép em sát vào cơ thể gã.

Hơi thở gã tràn ngập bên tai, từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm trí em.

Sự kiên nhẫn của gã có giới hạn, và em biết rõ điều đó.

Nhưng lần này, có lẽ gã muốn chơi đùa với em lâu hơn một chút.

Để em hiểu rằng—

Dù em có trốn tránh bao nhiêu lần đi nữa, thì cuối cùng, vẫn sẽ luôn bị gã bắt lại.

Bóng tối trong căn phòng dày đặc như một tấm màn nhung, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống những đường nét sắc bén trên gương mặt gã. Không gian lặng như tờ, nhưng trong sự tĩnh mịch đó lại ngập tràn nguy hiểm.

Em lùi lại phía sau giường một chút khi có cơ hội, bản năng mách bảo phải giữ khoảng cách, nhưng quá muộn. Một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cổ tay em, kéo giật về phía trước.

"Đi đâu?"

Giọng gã trầm thấp, không hề vội vã nhưng từng chữ đều mang theo sự chế nhạo đầy kiêu ngạo.

Em va vào lồng ngực rắn chắc của gã, hơi thở nhất thời rối loạn.

Nụ cười gã thấp thoáng, ngón tay trượt dọc theo xương quai xanh, lạnh lẽo nhưng lại mang theo cảm giác áp chế không thể nào chống cự.

Em ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đỏ rực đang khóa chặt lấy mình.

Một ánh nhìn duy nhất đủ để nhấn chìm mọi phản kháng.

Hơi thở nóng rực phả bên tai em khi gã cúi xuống, thanh âm trầm thấp như một lời cảnh báo.

Bàn tay đang giữ cằm em trượt xuống, lướt nhẹ qua cổ rồi dừng lại trên bờ vai trần, ngón tay gã khẽ siết nhẹ, như một lời nhắc nhở rằng em đang nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của gã.

Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai.

Em muốn vùng ra.

Nhưng gã không cho phép. Ánh mắt chiếm hữu của gã chưa bao giờ rời khỏi em.

Bàn tay còn lại của gã siết lấy eo em, kéo em ép sát vào cơ thể nóng rực của mình. Sự đối lập giữa nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng và hơi nóng từ gã khiến em nghẹt thở.

Căn phòng ngập tràn hơi thở nóng rực, không gian dường như bị kéo căng bởi ham muốn chiếm hữu. Gã nhìn em, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mang theo một thứ cảm xúc mãnh liệt đến khó tả. Em run rẩy khi ánh mắt ấy lướt qua mình, cảm giác như con thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi nhỏ bé trong tầm tay.

Gã đưa tay chạm lên gò má em, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ qua làn da mịn màng rồi trượt xuống cần cổ thanh mảnh. Một tiếng cười trầm thấp vang lên khi em khẽ tránh đi theo phản xạ.

"Đừng tránh ta, (Y/n)"

Giọng nói khàn khàn như vương chút ý cười nhưng lại chứa đầy uy quyền. Em chưa kịp trả lời thì bàn tay to lớn đã luồn ra sau gáy, kéo em lại gần. Hơi thở nóng rực phả lên làn da non mềm, khiến từng sợi lông tơ trên người em dựng lên theo bản năng.

Rồi, chẳng báo trước, gã nghiêng đầu, khẽ cắn lên cổ em một cái nữa đè lên vết cắn cũ gã đã cắn, đủ để làm em giật nảy người.

"Ưm...!"

Em rùng mình, đôi tay vô thức bấu chặt lấy vai gã. Một trận tê dại lan tỏa khắp cơ thể, khiến em như mất đi sức lực, chỉ biết để mặc gã điều khiển. Đầu lưỡi kia không ngừng lướt qua làn da em, vẽ từng vệt nước mờ nhạt trên vùng da nhạy cảm.

Gã thầm thì, rồi tiếp tục đặt từng dấu hôn sâu xuống xương quai xanh, như muốn đánh dấu lên người em, từng chút một. Tay gã chầm chậm vuốt ve bờ eo mềm mại, những ngón tay lần mò lên lưng, rồi trượt xuống vùng hông nhỏ nhắn.

"Nhìn ta, (Y/n)."

Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai, kéo em ra khỏi cơn mơ hồ. Đôi mắt kia nhìn em chăm chú, sắc bén nhưng cũng đầy dục vọng. Em khẽ mím môi, có chút e dè nhưng lại không thể không ngoan ngoãn làm theo.

Gã thích thú trước phản ứng đó, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý. Một tay gã giữ lấy eo em, kéo sát lại gần hơn nữa, để khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Cảm giác cơ thể rắn chắc áp chặt vào người làm em run rẩy.

"Em thật đẹp khi lại ở trong tay ta thế này."

Và rồi, gã lại cúi xuống, tiếp tục cắn mút làn da mềm mại kia. Hơi thở nóng bỏng quét qua từng tấc da thịt, mang theo hơi ấm khiến em rơi vào vòng xoáy không lối thoát.

Gã không hề vội vã, cũng không cho em cơ hội phản kháng. Tất cả những gì gã muốn... chỉ là chiếm đoạt em một cách trọn vẹn nhất, lấy lại đủ những gì thuộc về gã.

Đột ngột, môi gã chạm lên môi em, trước tiên chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể đang thăm dò phản ứng. Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, khiến em không tự chủ mà khẽ run lên. Nhưng gã không để em có cơ hội né tránh như lúc nãy, bàn tay to lớn giữ chặt gáy, kéo em lại gần hơn nữa.

Và rồi, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn. Môi gã mạnh mẽ áp xuống, như thể muốn nhấn chìm em vào trong chính cơn bão dục vọng của mình. Chiếc lưỡi tinh ranh lướt qua mép môi, gợi lên một cảm giác tê dại đầy mê hoặc.

"Mở miệng ra nào!"

Giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên môi, mang theo một mệnh lệnh đầy quyền uy. Em khẽ lắc đầu theo bản năng, nhưng chỉ trong tích tắc, gã đã cắn nhẹ lên bờ môi mềm, khiến em giật mình hé miệng.

Chính khoảnh khắc đó, gã liền chiếm lấy, đầu lưỡi mạnh bạo lách vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của em mà quấy rối. Hơi thở của gã tràn ngập khoang miệng, từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu cuồng nhiệt.

Bàn tay gã luồn ra sau lưng em, kéo sát vào lòng, để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Hơi nóng từ cơ thể tràn qua nhau, khiến em như mất đi toàn bộ sức lực. Đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ biết bấu chặt lấy gã, để mặc cho gã dẫn dắt nụ hôn này.

Một lúc lâu sau, khi thấy em bắt đầu thở dốc vì thiếu không khí, gã mới hơi nới lỏng. Nhưng ngay khi em vừa định rời ra, gã đã ghì chặt hơn, hôn tiếp.  Gã không hề có ý định rời đi, cứ như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào tận sâu trong em.

"Ta chưa cho phép em dừng lại."

Một lần nữa, gã lại nuốt trọn hơi thở của em, tiếp tục giày vò đến khi nào gã cảm thấy thỏa mãn. Lần này, nụ hôn ấy còn mãnh liệt hơn, như thể muốn nuốt trọn em vào trong dục vọng của mình.

Lưỡi gã lướt qua bờ môi em, mang theo hơi nóng phả nhẹ khiến em rùng mình. Không đợi em kịp phản ứng, gã đã mạnh bạo cắn nhẹ một cái, như một lời cảnh cáo trước khi hoàn toàn chiếm đoạt.

Lần này, gã không còn dịu dàng nữa. Môi gã áp chặt xuống, dùng sức đến mức em phải ngửa đầu ra sau. Bàn tay thô ráp giữ chặt lấy gáy, không để em có bất kỳ cơ hội nào để thoát.

Lưỡi gã trượt vào, mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của em, bắt ép nó phải hòa theo nhịp điệu của gã. Em cố gắng chống cự, nhưng chỉ càng khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

"Ưm...!"

Em khẽ rên lên trong miệng, nhưng âm thanh yếu ớt ấy liền bị nuốt chửng. Gã càn quét từng góc một, như muốn in sâu dấu vết của mình vào nơi này.

Bàn tay lớn vuốt dọc theo tấm lưng trần, rồi siết chặt eo, kéo sát em vào cơ thể cường tráng của gã. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến em hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ có thể để mặc gã dẫn dắt.

Hơi thở em trở nên dồn dập, nhưng gã vẫn chưa buông tha. Đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng em, rồi bất ngờ liếm dọc theo vòm miệng, mang đến một cảm giác tê dại đến đáng sợ.

Em giật mình, đôi tay bé nhỏ vô thức đẩy vào lồng ngực rắn chắc của gã, nhưng sức lực yếu ớt ấy chẳng thể lay chuyển gã dù chỉ một chút. Cánh tay cứng rắn của gã giữ chặt sau gáy em, ép em tiếp tục đón nhận nụ hôn dài không dứt. Gã không chỉ đơn thuần là hôn, mà như muốn chiếm đoạt, muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt em.

Từng tiếng nước hòa lẫn hơi thở nóng bỏng vang lên giữa không gian chật chội. Doflamingo không hề dịu dàng, ngược lại, gã nghiến nhẹ lấy môi dưới của em, như một lời cảnh cáo ngầm.

Hơi nóng từ gã tỏa ra, hòa lẫn với mùi rượu nhàn nhạt, khiến em như say theo nụ hôn này. Đến khi cả hai môi đều sưng đỏ, gã mới chịu rời ra một chút. Nhưng chưa đầy một giây sau, gã lại cúi xuống, tiếp tục mơn trớn nơi khóe môi.

"Ngoan lắm"

Giọng nói trầm thấp mang theo sự thỏa mãn vang lên bên tai, cùng lúc đó, gã vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên dấu nước bọt vương trên khóe miệng em.

Hơi thở nam tính nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm khiến em rùng mình. Bàn tay to lớn của gã trượt dọc theo đường cong nhỏ nhắn của em, từng ngón tay thô ráp lướt trên làn da mịn màng. Gã ghé sát xuống, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua phần cổ trắng nõn, khẽ cắn nhẹ như một con dã thú đánh dấu con mồi của mình.

Em run lên, hơi thở trở nên hỗn loạn. Gã biết rõ tác động của mình lên em, nụ cười tà mị thấp thoáng trên môi khi thấy em bị ép đến mức này.

Rồi bất chợt, gã giật mạnh cổ áo em, vải vóc mỏng manh bị xé toạc trong một cú giật dứt khoát, để lộ bờ vai trần run rẩy.

Em thở hổn hển, cơ thể run lên từng đợt bởi cái lạnh len lỏi qua lớp vải vừa bị xé toạc. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, vừa vì sợ hãi, vừa vì một cảm giác khác lạ đang trỗi dậy. Bàn tay bé nhỏ vô thức níu lấy cánh tay rắn chắc của gã, vừa muốn đẩy ra, lại vừa không thể nào thoát khỏi lực siết đáng sợ ấy. Cả người em căng cứng, trái tim đập hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Doflamingo... dừng lại...." Giọng em run rẩy, nhưng lời van xin yếu ớt ấy lại chẳng khác nào một sự khiêu khích trong tai gã.

Gã khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dã thú đang nhìn con mồi đã mắc kẹt trong bẫy. Bàn tay thô ráp vuốt dọc theo xương quai xanh mảnh mai, sau đó trượt xuống vùng eo mềm mại, nơi cơn run rẩy của em không thể che giấu.

Gã bật cười trầm khàn, bàn tay lớn không chút do dự giữ chặt eo em, kéo sát vào cơ thể nóng rực của gã. "Dừng lại?" Gã cúi sát xuống, đầu lưỡi lướt qua vành tai nhạy cảm, hơi thở phả lên da thịt mỏng manh khiến em không khỏi rùng mình. "Em nghĩ em có quyền ra lệnh cho ta sao?"

Em giật mình, bàn tay cố đẩy gã ra nhưng chẳng khác nào đang cố xô một bức tường đá vững chãi—vô ích và tuyệt vọng. Gã hoàn toàn không nhúc nhích. Trái lại, gã còn siết chặt hơn, để từng thớ cơ săn chắc áp sát vào người em, ép em cảm nhận rõ ràng hơi thở nguy hiểm của dã thú.

Em vùng vẫy, nhưng chỉ đổi lại là một tràng cười trầm khàn vang lên bên tai.

Bỗng, Doflamingo siết cằm em, ép em phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của gã. Trước ánh mắt như muốn nuốt chửng mình ấy, cơ thể em bất giác run lên, đôi môi hé mở theo bản năng. Gã lập tức chớp lấy cơ hội, cúi xuống chiếm đoạt môi em lần nữa.

Nụ hôn không hề có sự dịu dàng, mà là một sự chiếm đoạt điên cuồng. Đầu lưỡi nóng rực càn quét khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của em mà trêu đùa, dây dưa đến mức khiến em không thể thở nổi. Em vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, gã lại càng ép sát, như muốn bức em đến tận cùng.

"Hnn...!" Em khẽ rên lên, đầu óc dần trở nên mụ mị vì thiếu dưỡng khí.

Như nhận ra điều đó, gã mới chịu buông tha, nhưng chỉ để chuyển mục tiêu xuống bờ cổ trắng ngần. Đôi môi gã tham lam lướt trên làn da mịn màng, để lại từng dấu hôn đỏ rực như muốn đánh dấu chủ quyền.

Cảm giác choáng váng vì thiếu dưỡng khí khiến đầu óc em mơ hồ. Khi gã cuối cùng cũng chịu buông ra, em gần như sụp xuống, nhưng lại bị giữ chặt, ép phải đối diện với kẻ đang nhìn em bằng ánh mắt cháy bỏng dục vọng.

"A... đừng...!" Em rùng mình, cố nghiêng đầu né tránh, nhưng lại vô tình khiến khoảng da trống lộ ra nhiều hơn trước ánh mắt đầy chiếm hữu của gã.

Doflamingo thích thú với phản ứng của em. Gã đột ngột đẩy mạnh em xuống giường, bàn tay không chút do dự xé tiếp lớp áo còn sót lại, khiến làn da trắng mịn hoàn toàn phơi bày trước mắt gã.

"Đừng che lại." Gã tóm lấy cổ tay em khi em định dùng tay che chắn cơ thể, giữ chặt chúng trên đỉnh đầu. Cặp mắt đỏ rực lướt qua từng tấc da thịt không chút che đậy của em, trong đôi mắt ấy là sự khao khát điên cuồng.

"Em đẹp đến mức làm ta phát điên..." Gã thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng.

Cả người em cứng đờ khi Doflamingo cúi xuống, đôi môi nóng rực lướt nhẹ trên bờ vai rồi trượt xuống vùng xương quai xanh tinh tế. Mỗi một nơi môi gã đi qua, làn da em lại nóng lên, cảm giác vừa xa lạ vừa đáng sợ khiến em không thể kiểm soát bản thân.

Em ghét gã. Ghét cái cách gã tự cho mình quyền kiểm soát em. Ghét nụ cười ngạo mạn luôn thường trực trên môi gã. Ghét cái ánh nhìn như thể em chỉ là một con rối trong tay gã, muốn bóp nát lúc nào cũng được.

Nhưng tại sao... sâu bên trong em lại có một cảm giác mơ hồ, một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên?

"... đừng mà..." Em nấc lên, cơ thể khẽ run, giọng nói đứt quãng xen lẫn giữa sợ hãi và một cảm giác khó tả đang lan khắp cơ thể.

Nhưng gã chẳng có ý định dừng lại. Thậm chí, gã còn cúi xuống nhiều hơn, đôi môi tham lam lướt qua bầu ngực nhỏ nhắn, đầu lưỡi tinh nghịch mơn trớn, khiêu khích đến mức khiến em khẽ co giật.

"Chúng ta còn chưa bắt đầu đâu, (Y/n)..." Gã nhếch môi, ánh mắt rực lửa dán chặt vào cơ thể run rẩy của em. "Đêm nay với ta nó không kết thúc nhanh như vậy đâu."

------------------

sure kèo chap sau có 18+, hứa luôn!
xin lỗi vì sự mất tích, chúc mn đọc vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com