2. Phạt (H)
Doflamingo luồn tay ra sau bờ mông nhỏ của em dùng một lực đánh thật mạnh đến nỗi đỏ lên. Cú đánh đó của gã làm (y/n) đau không thể nào chịu được. Em sợ gã nổi khùng. Gã đã quá chán khi suốt ngày chơi mèo vờn chuột. Thứ bây giờ gã muốn chính là dày vò cho đến khi em khuất phục ngoan ngoãn luôn bên gã. Bởi vì gã rất sợ một ngày nào đó, em sẽ biến mất khỏi vòng tay gã. Gã thì không muốn thế, thứ bây giờ gã cảm nhận được từ em là dục vọng, dục vọng bây giờ làm mờ mắt gã. Gã thật muốn giam em vào lồng sắt của chính gã. Gã hành động như một kẻ điên chiếm lấy mọi thứ.
Trước mắt em chỉ còn bóng tối đan xen những sợi tơ trắng trói chặt vào cơ thể. Em cảm thấy thân thể mình đang phát run, nước mắt không ngừng tuôn ra, đôi môi anh đào cũng không khỏi run rẩy. Cảm xúc bây giờ của em rất hỗn loạn, trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
-Những vết đỏ này ta để trên người em trông đẹp đấy! Phải không?
-làm ơn...dừng lại...
-Ta đã quá nhân nhượng cho em rồi nhỉ ,(y/n)?
Tay kia của Doflamingo nâng cằm quay mặt em về hướng gã. tay của gã đưa ra phía sau, dùng 2 ngón tay luồn vào bên trong làm em co giựt, giật nảy vì nhạy cảm . Vài phút sau gã rút tay khỏi đó đưa tay lên liếm dịch trắng nhớp nhớp trước mặt em. Giọng nói gã khàn khàn, đục đục phả trên đỉnh đầu em.
Toàn thân em run không ngừng. Em lúng túng cố giãy giụa nhưng vô ích, gã quá mạnh, rất mạnh. Cơ thể cũng dần yếu đi chẳng còn sức kháng cự. Gã cúi đầu cắn nhẹ lên vai em một cái khiến toàn thân em run rẩy không dừng lại được.
-Ta đành phải làm chuyện đó ngay tại đây nhỉ, (y/n)
-..hưm..
Gã không buông (y/n) ra mà gã còn tìm cách trêu đùa thân thể của em. Môi gã kề sát vành tai em, đầu lưỡi đưa ra liếm, mút xung quanh khiến (y/n) không khỏi kinh hãi trước hành động của gã.
-ah..
-(Y/n), Em thật sự khiến ta bị nghiện.
Dứt lời miệng gã tiếp tục khiêu khích vành tai em. Hơi thở của nam tính mạnh liệt của gã liên tục phà vào tai em, rất khó chịu. Sau đó gã xoay người em lại ôm chặt phần eo nhỏ trắng nõn nâng về phía trực diện với mặt của mình, đặt người em ngồi lên phía trên đùi gã. Em liều mạng đẩy tay gã ra, trong cổ họng giống như có cái gì chèn lại, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, nhưng cũng không dám lớn tiếng với gã, giống như con cá nhỏ sa vào lưới không thể thoát ra. Phải em chính là con cá nhỏ sắp bị ăn. Còn gã bây giờ đã thành tên điên không ai có thể ngăn lại.
-làm ơn...đừng...
-Những lỗi lầm khác ta có còn có thể tha thứ nhưng ta không thể tha thứ cho tội phản bội lại ta. Ta đã từng nói có phải không?
Vẻ mặt của Doflamingo bây giờ rất hung hăng tàn ác. Gã chau mày xé hết tất cả trên người ra khỏi cơ thể của em. Cơ thể nhỏ ngã của em đang trần truồng trước mặt gã, một làn da trắng không tì vết trà trộn cùng những vết đỏ, hai trái anh đào non nớt đầy đặn cũng không khẽ run lên. Hai chân thon dài đang bị dạng ra không khép lại được. Cả người thấm đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng thở dốc, dường cơ thể bị cái gì đó tác động khiến nó không đủ sức cử động. Thấy vậy gã nhìn em rồi cười. Tiếng cười của gã như một nỗi ám ảnh nó không ngừng vang lên sau câu nói của gã.
-Tội nghiệp nhỉ! Em đang hoảng sợ à!
Gương mặt của em đỏ ửng, hai tay không dám phản kháng đặt lên vai gã bấu chặt áo sơ mi gã. Bây giờ trốn cũng không có ích cũng không che đậy bất cứ thứ gì trên cơ thể. Vì quá sợ hãi Doflamingo, em chỉ dám quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của gã che đậy sự xấu hổ chính mình. Gã tất nhiên không hề hài lòng. Gã muốn ngắm nhìn cái biểu cảm đáng thương đó. Đúng gã tàn độc nhưng tất cả cũng chỉ vì gã yêu em mà thôi. Gã muốn ngắm nhìn tất cả của em. Gã dùng lực bóp lấy chiếc cằm nhỏ của em nhìn thẳng vào mắt gã, ra lệnh cho em.
-Quay mặt lại đây.
(Y/n) giật mình, trong vô thức em quay đầu lại về hướng gã. Cái mông nhỏ ưỡn ra phía sau. Vừa quay lại, tức thì gã tiến tới hôn lấy đôi môi nhỏ của em không ngừng lưỡi gã quấn lấy lưỡi mút hết dịch trong miệng, mút lấy mút để đôi môi kia không buông. Nụ hôn vừa ướt át vừa nóng bỏng, mang theo mùi dục vọng mãnh liệt.
Hồi sau thấy (y/n) cảm thấy khó thở gã mới luyến tiếc rời ra .Gã sảng khoái hưởng thụ cái cảm giác dục vọng này làm sao gã thả ra được đây, thịt dâng tận miệng, chìm đắm không ra được. Gã ôm em, ôm rất chặt như sợ đánh mất điều gì đó. Nhưng tại sao lại em? Em không thể hiểu. Giọng em yếu ớt van xin không còn như cuộc đối thoại hồi nãy, đến chính em cũng không nhận ra .
-a .đừng.. .. làm ơn.
-Đêm nay sẽ rất dài. Ta cũng không chắc nó sẽ ngừng lại khi nào đâu! Hưởng thụ đi.
-"Không..?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com