Chương 1: Xiềng xích máu mủ
Căn phòng trong lâu đài bỏ hoang ở Dressrosa chìm trong bóng tối. Bốn bức tường lạnh lẽo, loang lổ vết ẩm mốc. Trên chiếc giường gỗ cũ, Corazon nằm bất động, khắp người băng bó sơ sài, từng vệt máu đỏ thẫm vẫn thấm qua lớp vải trắng.
Trên tay Doflamingo là khẩu súng lục mạ bạc, nòng súng lạnh lẽo run rẩy nhắm thẳng vào thái dương em trai. Chỉ cần một cái bóp cò, mọi thứ sẽ kết thúc.
Hắn đứng đó thật lâu, bóng dáng cao lớn in lên vách tường, đôi vai như run lên trong ánh đèn dầu leo lét.
"Rosinante..." - giọng hắn khàn khàn, như lạc mất nửa hơi - "Tại sao mày lại phản bội tao?"
Tiếng mưa rơi dồn dập ngoài khơi như câu trả lời lạnh lẽo. Doflamingo nhắm mắt, trong đầu hiện lên vô số mảnh ký ức:
- Một thằng bé bảy tuổi, run rẩy ôm lấy em trai khi đám đông phẫn nộ kéo đến thiêu sống gia đình họ.
- Một thiếu niên mười mấy tuổi, dẫn Rosinante đi lang thang trên những con phố đầy rác rưởi, thề rằng sẽ xây lại ngôi vị cho dòng họ Donquixote.
- Và rồi, cũng chính Rosinante... ngày hôm nay, cắm lưỡi dao phản bội vào trái tim hắn.
Nòng súng rung lên. Ngón tay Doflamingo siết chặt.
Nhưng cuối cùng, hắn hạ súng xuống. Khẩu lục rơi xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" vang dội.
Đôi mắt đỏ rực dưới lớp kính râm lóe sáng như lưỡi dao:
"Không. Tao sẽ không cho mày cái chết dễ dàng đó. Mày sẽ sống. Sống để nếm từng giọt địa ngục tao tạo ra."
Hắn vẫy tay ra hiệu. Đám thuộc hạ Donquixote hoang mang nhìn nhau, nhưng vẫn làm theo lệnh, mang xích sắt đến. Chính tay Doflamingo quỳ xuống, khóa từng vòng xích vào cổ tay, cổ chân Rosinante. Âm thanh sắt lạnh vang vọng trong căn phòng trống, nghe như khúc dạo đầu của một bản án.
Đêm xuống. Doflamingo ngồi một mình bên giường, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay. Bên ngoài, sấm sét giội xuống bầu trời Dressrosa. Hắn nhìn đứa em bất động, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn mang nét hiền lành quen thuộc.
"Ngủ đi, Rosinante. Khi mày mở mắt ra... mày sẽ thấy, tao chính là cơn ác mộng mà mày không thể thoát."
Hắn ngửa đầu cười, tiếng cười khàn đục, khô khốc, hòa vào tiếng mưa ngoài kia.
--------------------------------------------------------
Tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia, từng giọt đập ràn rạt lên mái ngói mục nát. Trong bóng tối, ngọn đèn dầu le lói cháy, bóng xích sắt hằn lên vách tường lạnh lẽo.
Corazon khẽ rên, mi mắt run rẩy. Cơ thể đau buốt như bị xé làm đôi, nhưng hơi thở vẫn còn đó. Anh cố mở mắt, khung cảnh mờ nhòe hiện ra: tường đá rêu phong, cửa sổ gãy vụn, và... những vòng xích sắt lạnh buốt trói chặt cổ tay, cổ chân mình.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mình còn sống? - Corazon thoáng bàng hoàng. Anh định cử động, nhưng xích kéo căng kêu lên những tiếng leng keng chát chúa.
Giọng nói vang lên từ bóng tối:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, Rosinante."
Corazon ngẩng đầu. Trước mặt, trên chiếc ghế bành, Doflamingo ngồi thẳng lưng, khoác chiếc áo lông hồng rực, đôi mắt ẩn sau kính râm lóe sáng dưới ánh đèn. Nụ cười méo mó vẽ trên môi hắn, vừa như hân hoan, vừa như hiểm độc.
Corazon im lặng, chỉ nhìn. Ánh mắt anh buồn bã, ấm áp, như muốn xuyên qua lớp kính kia để tìm lại đứa anh trai năm xưa từng nắm tay mình chạy trốn khỏi thế giới.
Doflamingo chậm rãi đứng dậy. Hắn bước tới gần, gót giày gõ xuống sàn đá khô khốc, âm vang như nhát búa. Cúi xuống, hắn ghì sát mặt mình vào mặt em trai, hơi thở nóng hầm hập:
"Đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó. Mày phản bội tao. Đáng lẽ mày đã phải chết ngoài kia. Nhưng không... tao sẽ giữ mày lại. Tao muốn mày sống. Sống để tận mắt chứng kiến tao nghiền nát cái công lý mà mày từng chọn."
Corazon nuốt khan, xích sắt lại vang lên khi anh cố vươn người, nhưng chỉ thêm vô ích. Dù cổ họng khàn đặc, trong ánh mắt anh vẫn thấp thoáng một câu chưa kịp nói: "Anh hai, em chưa bao giờ muốn rời bỏ anh."
Trong một thoáng, tim Doflamingo như bị siết chặt. Một hồi ức mơ hồ hiện lên: hai đứa trẻ gầy gò, tay nắm tay nhau giữa đám đông đang gào chửi dòng họ Donquixote. Một thoáng thôi.
Rồi hắn bật cười. Tiếng cười lớn vang vọng, át cả tiếng mưa ngoài trời. Tiếng cười không còn của một người anh, mà của một con quỷ đã mất hết niềm tin vào thế giới.
"Ha ha ha ha! Mày sẽ ở lại đây, Rosinante! Sẽ sống trong lồng tối này, cho đến khi mày chỉ còn thấy một mình tao!"
Corazon lặng im. Ánh đèn dầu phản chiếu trong đôi mắt anh, như một ngọn lửa nhỏ nhoi đang chống chọi giữa cơn bão.
Ngoài kia, sấm nổ long trời, nhưng trong căn phòng, bi kịch thật sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com