Chương 3: Những ngày trong xiềng xích
Những ngày trôi qua trong bóng tối của lâu đài Donquixote nặng nề, dài hơn cả thế kỷ.
Corazon bị giam trong một căn phòng không cửa sổ, chỉ có một khe hẹp cao trên tường để ánh sáng lọt vào. Mỗi sớm mai, vài vệt nắng yếu ớt rọi xuống nền đá lạnh, hắt lên xích sắt sáng loáng như nhắc nhở anh rằng tự do đã bị tước bỏ hoàn toàn.
Cơ thể anh vẫn còn đau đớn, vết thương chưa lành hẳn. Dù được cho ăn uống và thay băng, tất cả đều lạnh lẽo, vô hồn, như thể anh chỉ là một món đồ bị giữ lại. Đám thuộc hạ mỗi khi vào thay nước, lau dọn đều tránh ánh mắt của anh, sợ hãi và khinh miệt xen lẫn. Nhưng Corazon không trách. Anh biết lòng trung thành của họ với Doflamingo là tuyệt đối; bất kỳ sự nghi ngờ nào cũng là tội chết.
Ban ngày, Corazon lặng im. Anh dựa lưng vào tường, thỉnh thoảng khẽ cựa quậy làm xích kêu leng keng. Anh không vùng vẫy, không gào thét. Chỉ ngồi đó, đôi mắt dõi ra ánh sáng từ khe tường, như muốn níu lấy một mảnh trời tự do.
Đêm xuống, căn phòng chìm trong yên lặng. Nhưng luôn có một bóng dáng bước vào.
Doflamingo.
Hắn thường mang theo một ly rượu, chiếc áo lông hồng kéo lê trên nền đá. Ánh đèn dầu phản chiếu qua cặp kính râm, che giấu đôi mắt mà Corazon từng biết quá rõ.
"Vẫn còn sống. Tốt." - Hắn ngồi xuống ghế, giọng đều đều - "Tao không cần mày khỏe. Tao chỉ cần mày tồn tại. Từng hơi thở của mày là chứng nhân cho đế chế tao xây dựng."
Corazon nhìn hắn. Môi anh khẽ nhếch, không phải nụ cười, cũng không phải mỉa mai. Chỉ là một nét buồn dịu dàng.
"Anh hai..." - giọng khàn, yếu ớt - "Anh không cần phải đi con đường này."
Doflamingo khựng lại một nhịp. Ly rượu trong tay dừng giữa không trung. Rồi hắn bật cười, tiếng cười vang vọng, lồng lộng.
"Không cần? Ha! Rosinante, mày thật sự nghĩ có lựa chọn nào khác cho tao sao? Khi cả thế giới đã giẫm đạp, khinh miệt dòng họ Donquixote? Khi tao tận mắt thấy cha mẹ tao bị thiêu rụi bởi những kẻ nhân danh công lý?!"
Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng đỏ thẫm văng tung tóe như máu.
"Mày không hiểu. Hoặc mày cố tình không hiểu."
Corazon không đáp. Anh hạ mi mắt, nhớ lại thời thơ ấu: Doffy từng là người anh trai che chở, nắm tay anh chạy giữa cơn bão hận thù. Khi ấy, ánh mắt hắn không tối tăm như bây giờ.
"Em hiểu chứ." - Corazon thì thầm, giọng mệt mỏi - "Em biết anh đau. Nhưng trả thù thế giới không xoa dịu được vết thương. Nó chỉ đào sâu hơn thôi."
Doflamingo sững người một thoáng. Rồi hắn bật cười lần nữa, nụ cười méo mó như mặt nạ.
"Ngọt ngào quá, Rosinante. Những lời của mày... giống hệt một thằng lính hải quân. Thứ công lý thối nát mà mày tin tưởng ấy, tao sẽ nghiền nát dưới gót giày."
Hắn bước lại gần, cúi xuống sát mặt em trai. Mùi rượu và khói thuốc phả ra, nồng nặc.
"Nhưng tao sẽ không giết mày. Tao muốn mày ở đây. Muốn đôi mắt mày nhìn thẳng vào tao, từng ngày, từng giờ. Cho đến khi mày hiểu... chỉ có tao mới là chân lý."
Bàn tay hắn bóp chặt vai Corazon, đến mức xương kêu răng rắc. Corazon nhăn mặt, nhưng không phát ra tiếng kêu nào.
Ánh mắt anh không đổi, vẫn kiên định, vẫn sáng ngời.
"Anh sẽ không bao giờ là chân lý, Doffy. Anh chỉ là... một đứa trẻ bị bỏ rơi, cố khoác lên mình lớp áo của quỷ dữ để che giấu nỗi đau."
Doflamingo đột ngột buông tay, quay phắt đi. Hắn im lặng một lúc lâu, vai run nhẹ, không rõ vì giận dữ hay... một thứ khác.
"Câm miệng." - Hắn nói khẽ, như rít qua kẽ răng - "Đừng bao giờ nói nữa."
Cánh cửa sập mạnh sau lưng hắn. Corazon lại một mình. Xích sắt lạnh buốt, nhưng trong lòng anh, có một ngọn lửa vẫn cháy - nhỏ bé, ngoan cường, không chịu tắt.
Ngày lại nối ngày. Đám thuộc hạ bắt đầu xì xào sau lưng, Trebol thì thỉnh thoảng liếc nhìn căn phòng bằng ánh mắt nghi hoặc, Diamante thì chửi thầm "vướng víu", còn Pica giữ im lặng nhưng nét mặt nặng nề. Ai cũng biết Thiếu gia đang giữ một quả bom ngay trong nhà.
Nhưng Doflamingo không quan tâm. Đêm nào hắn cũng đến. Đêm nào cũng lặp lại những lời cười cợt, đe dọa, độc thoại về một đế chế đẫm máu. Và đêm nào, Corazon cũng im lặng nhìn hắn, ánh mắt không đổi.
Hai anh em như hai cực nam châm: một bên chìm trong bóng tối, một bên giữ lại chút ánh sáng le lói. Xiềng xích không chỉ trói buộc Corazon, mà còn trói buộc cả tâm hồn Doflamingo, kéo họ vào một vòng xoáy không lối thoát.
Dressrosa ngoài kia vẫn rực rỡ, nơi lũ trẻ cười đùa trên phố. Nhưng trong căn phòng kín, một bi kịch gia tộc đang lớn dần, chực chờ nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com