Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: No title

"Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời."

~ Love is a spirit of all compact of fire. ~

~William Shakespeare~

-----------------------------------------------------

[Đã Remake]

Vương Quốc Dreesrosa phồn hoa về đêm vô cùng lạnh lẽo, những cơn gió buốt giá thổi không dứt khiến mọi người chìm vào giấc ngủ sâu trong chăn ấm nhưng vẫn có một cô gái điềm tĩnh đi sâu vào trong con hẻm vắng của khu ổ chuột.

Bộ áo choàng màu đen tuyền trên người cô ta nhuốm đầy máu, cả con dao trên tay cũng theo từng chuyển động nhỏ giọt xuống con đường, trong hư không còn vang lên tiếng tách tách nhỏ.

Tình cảnh của bản thân không khiến cô ta sợ hãi mà còn mang theo nét mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hát vang bài ca dao quen thuộc của đám trẻ nhỏ.

" ...Nàng tiểu thư xinh đẹp của tôi ơi! Cầm chìa khóa và nhốt nàng lại, nhốt lại, nhốt lại, cầm chìa khóa và nhốt nàng lại... ".
.
.
.
.
Sau khi phi tan chứng cứ cô rảo bước ra con đường vắng lặng, cô bước vào dinh thự ở phía cuối phố, nó trong to lớn và sang trọng hơn hẳn khung cảnh phồn vinh, sa hoa xung quanh.

Cứ tưởng thứ chờ đón cô gái là bóng đêm mù mịt và sự lạnh nhạt của các thành viên trong gia tộc mà là một giọng nói quan tâm mà đã khá lâu rồi cô chưa được nghe.

"Violet cô làm nhiệm vụ về trễ quá đấy, muộn giờ ăn tối rồi . Có cần tôi đem một bữa khác tới phòng cô không ???"
Giọng nói đó là của một cô gái trẻ với bộ đồ hầu gái tầm 17,18 tuổi nói với cô, là Baby 5 sao?

Những lời nói quan tâm như thế này cũng đã khá lâu rồi cô chưa được nghe, kể từ khi gia đình cô bị hãm hại bởi tên Doflamingo kia cô đã chấp nhận yêu cầu gia nhập gia tộc Donquixote để chờ ngày trả thù.

Đúng vậy từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thôi ý định trả thù dù cho có bao lâu đi nữa...

Lời nói có đôi chút quan tâm từ Baby5 làm suy nghĩ vu vơ trong đầu cô ngưng lại. chợt nhận ra bây giờ cũng đã quá đêm, cô còn chưa nhét gì vào bụng cơ mà? sao thời gian lại trôi nhanh vậy cơ chứ?
Viola vốn đã quá quen với cô đơn được một thời gian dài, nay lại có người nhắc nhở đi ngủ. Thật sự là có chút không quen.

"Cô có cần ăn gì không, để tôi đem tới"

"Một ly Cafe, được không"
Vừa nói cô vừa phẩy tay tỏ ý mình ổn. Thấy vậy bayby 5 đành thở dài rồi nói

"Được thôi tôi sẽ đem nó tới phòng cô"

"Cảm ơn, à đúng rồi Thiếu chủ đâu rồi tôi có chuyện cần nói với ngài ấy"

"Ngài ấy hình như đang ở ngoài hồ bơi

*Hồ bơi? Trời tối thế này mà còn ở ngoài hồ bơi sao?Không lẽ lại là....chắc vậy rồi*
Nghĩ vậy cô liền bước tới nơi Doflamingo đang "nghĩ ngơi".

Quả nhiên đúng như cô nghĩ. Doflamingo đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng gần hồ bơi, vây quanh hắn là các mỹ nữ xinh đẹp liên tục gạ gẫm và nói những lời đường mật.

Chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi đã khiến Viola không muốn tiến đến chỗ đó

*thật ô uế*

Cô nghĩ thầm, đang định rời đi thì bỗng Viola suy nghĩ lại

*Nếu như bây giờ mình nói chuyện này thì nhất định sự tín nhiệm sẽ tăng lên, còn nếu không nói thì lỡ người khác nói thì chẳng phải nhiệm vụ lần này vô ích sao*

Lưỡng lự một hồi thì cô cũng quyết định đến đó. Lúc đến chỗ gã cô liền khẽ giọng bảo "Thiếu chủ tôi có chuyện muốn nói" nghe vậy hắn liền khua tay ý muốn kêu các cô gái kia đi chỗ khác, sau khi mọi người rời đi hết cô liền kề sát miệng vào tai gã.

"Trong lúc đang làm nhiệm vụ tôi đã vô tình phát hiện điều này...."

<Một điều mà tác giả sẽ không cho bạn biết>

"hử, có chuyện này nữa sao, thật không ngờ đó"

"lúc đầu tôi cũng không ngờ là một kẻ như hắn lại đang phản bội chúng ta, nhưng đó là sự thật."
Thấy hắn có vẻ không tin cô liền bồi thêm dầu vào lửa.

"Hmm, ta hiểu rồi ngươi lui đi"

"vâng"

Đang định lui xuống thì bàn tay cô vô tình đụng trúng chiếc bàn làm cho con ốc sên truyền tin trên đó rớt xuống báo hại cô phải cúi người xuống nhặt lên, vừa cúi xuống nhặt con sên truyền tin thì Cái khoảng áo rộng trước ngực lộ ra làn da cùng đôi gò bồng đào lấp ló bên trong chiếc váy dài ôm sát cơ thể.

Doflamingo thấy vậy liền nuốt nước miếng một cái mắt cứ nhìn chòng chọc vào nơi bí ẩn đó.

Đến khi Viola ngẩng đầu lên thì Doflamingo mới chịu thu ánh mắt lại, trong lòng gã bây giờ đang có một cảm giác rất lạ.

Viola để lại con ốc sên truyền tin lại chỗ cũ xong thì đứng thẳng người lại thì thấy gương mặt của Doflamingo có chút khác lạ cô liền hỏi:
"Thiếu Chủ sắc mặt của ngài lạ quá, ngài say à???"
"Nếu ta có say thì đây cũng không phải việc của cô, lui xuống đi".

Nghe vậy Viola có phần tức tối không nghĩ ngợi nhiều cô liền quay lưng bỏ đi mà chả thèm nói lời nào. *hứ, người ta đã có lòng tốt hỏi thăm vậy mà chẳng biết trân trọng*

---------------------------------------------------


(Vote giúp mình có động lực ik <33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com