Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Bản Tình Ca Từ Địa Đàng

(Đã Remake)
.
.
.
.
.
"Giá như ta và ngươi đừng gặp nhau thì tốt biết mấy..."

Thiếu nữ đang say giấc nồng sau đêm "vật lộn" kịch liệt kia lại tỉnh dậy thì thầm. Cô cố gắng gỡ đi đôi tay của kẻ đang quang minh chính đại ôm lấy thân thể mình.

Thoát khỏi vòng tay của Doflamingo, Viola ngồi dậy nhìn chằm chằm vào hắn. Thật khó tin nhưng bây giờ hắn lại mang một vẻ đẹp không tưởng, không còn dáng vẻ cao ngạo và hung tàn như lúc trước nữa, hắn bây giờ trong thật an tĩnh. Hoàn toàn khác xa với lúc khi bị vấy bẩn.

Chà, phải làm sao đây nhỉ. Ta và ngươi đứng ở hai chuyến tuyến khác nhau mà nhỉ. Cả hai là kẻ thù với nhau, ta không thể cứ vô tư mà mặc kệ để ngươi ôm lấy thân thể này, càng không thể tựa đầu vào cái lòng ngực rắn chắc kia.

Loại cảm xúc ngươi dành cho ta, nó khiến ta cảm giác thật ghê tởm. Ngươi đuổi theo đôi cánh vốn đã bị vấy bẩn bởi những kẻ đọa lạc, nhấn chìm cánh trắng xuống bùn đen sâu thẳm. Làm ô uế thanh danh và những phước lành mà bản thân được ban cho lúc còn ở thánh địa Marijoies.

Tiếng khóc ai oán muôn đời không dứt cứ văng vẳng bên tai, những người dân vô tội ở đất nước này gieo cho hắn một nỗi căm hận tột cùng.

Họ không thể không quỳ gối trước hắn, bởi giờ đây hắn là vua.

Chỉ có thể là hắn, đức tin duy nhất sẽ trường tồn cho đến ngày đất nước suy vong.

Đêm ấy, Dằn vặt, thống khổ, bi ai... Tất cả đang cùng nhau dày xéo con tim từng người.

Sáng sớm, những tia nắng ngạo mạn cứ thế xuyên qua từng lớp sương nhỏ còn động lại từ đêm hôm qua rồi lại soi đến gương mặt đang say giấc nồng của thiếu nữ kia.

Cô khó chịu mà nheo mắt lại, vươn cánh tay ra mà dò xét phía bên cạnh giường. Người đối phương kia ắt hẳn vẫn còn đang say giấc lắm.

Khẽ cựa mình, Viola cố nhắt cánh tay khỏe mạnh của Doflamingo ra khỏi người mình. Đôi đồng tử bí ẩn kia từ từ hé mở, gã chợt lấy đôi tay to lớn của mình mà chụp lấy cô đẩy vào lòng, càng lúc càng ôm chặt lấy.

"Hôm nay cô đâu có gì để làm đúng chứ, ngủ thêm một lúc nữa đi"

Bực dọt mà cố đẩy hắn ta ra. Nhưng cũng phải vùng vằng với hắn một lúc thì cô mới có thể đạp được tên kia ra khỏi cơ thể mình để có thể rời giường.

"Nếu muốn thì ngài tự đi mà ngủ một mình đi"

Gã nằm dài trên giường, đôi mắt bí hiểm cứ hướng vào bóng hình đang chầm chậm tiến tới nhà vệ sinh. Ngẫm nghĩ gì đó một lúc hắn cũng chịu ngồi dậy.

Bên trong nhà vệ sinh, Viola đang loay hoay rửa mặt để chuẩn bị cho một ngày dài đầy mệt mỏi.

Chợt động tác tay cô có chút dừng lại khi bóng hình cao lớn của Doflamingo từ từ xuất hiện trên tấm gương, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua eo mà ôm cô từ phía sau, gã vùi đầu vào vai Viola mà làm nũng cứ như một chú sâu lười nhát.

"Ta lại mơ thấy ác mộng..."

Cô im lặng không đáp, tiếp tục làm những công việc thường nhật của mình. Khoảng không trong căn phòng ấy im ắng tới mức gã có thể nghe thấy cả tiếng tóc tách của giọt nước còn động lại trên vòi sen.

Đợi một lúc lâu cô mới cất tiếng.

"Nó trông như thế nào ?"

Tiếng nói ấy như xé toạc cả không gian yên ắng ấy.

"Đáng sợ lắm...nhưng giờ ở cạnh cô thì đỡ hơn nhiều rồi"

Viola chợt liếc mắt nhìn vào kẻ đang vùi đầu mình vào vai cô. Hắn mà cũng biết sợ sao? không ngờ đó.

"Đỡ hơn là tốt"

Bước ra ngoài phòng tắm, cô nhanh chóng tiến đến ghế sofa mà ngồi xuống. Thấy vậy gã cũng chầm chậm ngồi bên cạnh cô.

"Uống trà chứ, lần này là uống thật đấy"

Doflamingo nhẹ giọng hỏi người xát bên mình, không đợi đối phương có câu trả lời gã đã rót đầy một chiếc cốc trắng làm bằng gốm sứ.

Cô nhẹ nhàng cầm cốc trà ấy lên nhưng lại chẳng buồn chạm môi vào thứ chất lỏng màu nâu vàng ấy. Chăm chú nhìn xa xăm ra bầu trời trong veo ngoài kia. Bất giác mà hỏi:

"Nếu thật sự có cái thứ gọi kiếp sau, liệu ngài có còn muốn sống một cuộc đời như thế này nữa không ?"

Gã có chút ngạc nhiên quay sang nhìn cô, nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt kiều diễm ấy vẫn chẳng có nổi một tia ấm áp. Nó thật lạnh lẽo và vô vị.

Chầm chậm mà ngã đầu xuống thành ghế sofa, gã lại vì một câu nói như vậy mà cuốn vào những suy nghĩ hỗn độn.

Liệu gã đã bao giờ hạnh phúc khi đôi tay này đã dính đầy thứ chất lỏng màu máu tanh hôi chưa ?

Liệu đã có đêm nào gã chợp mắt được khi những giấc mộng xám xịt cứ bủa vây mãi bên thân thể này ?

Và liệu gã đã bao giờ hạnh phúc khi sống một cuộc đời đầy rẫy đau thương như thế?

Khi ánh sáng của cung đường vàng rọi tới, gã liệu sẽ nắm lấy nó thật chặt...hay sẽ lại khước từ mà chạy theo cái bóng của con đường chỉ có chông gai và máu thịt lót đường, một ngõ tối mà gã sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lối ra nếu vô tình lạc bước.

"Nếu thật sự có kiếp sau...ta nhất định sẽ chẳng sống một cuộc đời như thế này nữa...."

........

[Góc tác giả]

Dạo gần đây toy bị nhiễm mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ấy, nên là lời văn trong chap này có lẽ hơi sến súa quá mức :"33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com