Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

những ngày sau đó, Thành An quay trở lại làm việc bình thường, nhưng có một điều kỳ lạ là dù em không hề nhờ vả, Đăng Dương lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc. khi em đang loay hoay bê đống ly thủy tinh ra quầy thì một bàn tay đột nhiên vươn tới, nhẹ nhàng cầm lấy một nửa, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai.

- định để vỡ rồi bắt tôi trừ lương à?

Thành An giật mình, suýt nữa làm rơi cái ly. em lườm anh, nhưng lại không có lý do gì để phản bác, chỉ có thể lầm bầm trong miệng.

- ai bảo anh tự dưng xuất hiện làm tôi giật mình...

Đăng Dương vẫn như mọi khi, luôn có cớ để trêu em. một hôm, trong lúc Thành An thay đồng phục ở phòng nhân viên, anh bất ngờ mở cửa bước vào. ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở em, người đang loay hoay chỉnh lại cổ áo trước gương. không bỏ qua cơ hội, Đăng Dương khoanh tay tựa lưng ở cửa, chậm rãi lên tiếng.

- để tôi giúp cậu một tay?

Thành An giật mình lùi lại một bước, nhanh chóng quay sang nhìn anh đầy cảnh giác. nhưng Đăng Dương chỉ nhướn mày, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lấp lửng đầy ý trêu chọc. Thành An hừ một tiếng, trừng mắt cảnh cáo, sau đó vội vàng quay đi. nhưng điều anh không thấy là khóe môi em khẽ giật nhẹ, như đang cố nhịn một nụ cười.
__

từ sau lần bị bệnh, Thành An nhận ra một điều lạ lùng. Đăng Dương thực sự rất biết cách quan tâm người khác, không phải kiểu ồn ào hay phô trương, mà là sự lặng lẽ nhưng luôn xuất hiện đúng lúc. em từng nghĩ đó chỉ là vì mình là nhân viên của anh, nhưng dần dần, lại cảm thấy có gì đó không đúng. một sự thân thuộc kỳ lạ đang len lỏi trong lòng em.

một lần, cả hai cùng đi siêu thị mua đồ cho quán. Đăng Dương tiện tay cầm một lốc sữa milo đặt vào giỏ, rồi nhìn Thành An cười cười.

- cậu thích món nào? tôi mua cho, xem như quà phục hồi sức khỏe.

Thành An lập tức từ chối, vẻ mặt nghiêm túc.

- tôi tự mua được.

nhưng đến lúc về nhà, em mới phát hiện trong túi đồ có thêm một gói bánh và lốc sữa milo mà mình thích, nhưng không nhớ đã lấy lúc nào. em nhíu mày, lật qua lật lại bao bì một lúc rồi chợt nhớ lại cảnh Đăng Dương đứng phía sau quầy tính tiền, nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
__

hôm đó, trong lúc dọn dẹp lại quầy thu ngân, Đăng Dương bất ngờ lên tiếng.

- tôi có một câu đố vui cho cậu nhé?

Thành An không buồn ngẩng đầu lên, đáp gọn lỏn.

- không rảnh.

- chỉ mất một giây thôi. nếu tôi đoán đúng, cậu phải cười một cái.

Thành An liếc xéo anh, vẻ mặt đầy cảnh giác.

- anh lại giở trò gì nữa đây?

Đăng Dương chống tay lên quầy, nhướn mày nhìn em, chậm rãi nói.

- cậu thích tôi rồi, đúng không?

lời vừa dứt, Thành An suýt nữa làm rơi cái ly trong tay. em quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng.

- anh bị bệnh hả? tôi thích anh hồi nào?

Đăng Dương chỉ bật cười vì phản ứng của em, không ép em trả lời, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ đắc thắng. Thành An hừ một tiếng, quay đi, nhưng đến khi Đăng Dương ra ngoài, em nhận ra mặt mình đang nóng lên một cách kì lạ.

hôm ấy, quán đóng cửa muộn hơn bình thường. Thành An định vào kho lấy thêm nguyên liệu để chuẩn bị cho ngày mai. em vừa mở cửa bước vào thì đột nhiên thấy hơi choáng, có lẽ do vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn sau đợt ốm. Thành An tựa lưng vào kệ một lát, nhưng cơn mệt mỏi khiến em nhắm mắt lại mà không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi.

bên ngoài, quán đã dọn dẹp xong nhưng không thấy Thành An đâu. ánh mắt anh quét một lượt khắp quán. bình thường, dù có tránh mặt anh thế nào thì đến giờ này Thành An cũng sẽ ra về, nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Đăng Dương vốn không quá để ý, nghĩ chắc em ra ngoài đổ rác hay làm gì đó, nhưng 10 phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện. trong lòng bỗng nhiên có chút bất an, anh nhíu mày, bước ra khỏi quầy tìm kiếm. đi tìm một vòng rồi dừng lại trước cửa kho. cảm giác bất an khiến anh đẩy cửa bước vào.

dưới ánh đèn vàng nhạt, Thành An đang ngủ ngon lành trên một cái ghế để tạm trong kho, đầu hơi nghiêng tựa vào kệ. Đăng Dương nhìn cảnh tượng này, vừa buồn cười vừa bất lực. anh khoanh tay tựa vào cửa, nhướng mày, rồi nhẹ nhàng đi lại gần em. cúi thấp mặt nhìn cái con người đang say giấc kia, giọng điệu đầy dịu dàng.

- cậu nghĩ cậu là mèo hoang hay gì mà cứ lăn ra ngủ góc nào cũng được vậy?

Đăng Dương đứng lặng một chút, rồi bất giác mỉm cười. Thành An lúc ngủ trông có phần khác hẳn so với khi tỉnh táo, không còn cái vẻ sắc bén hay lạnh nhạt thường ngày. mà lại giống một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn cuộn mình ngủ say. làn da nhợt nhạt đi vì vẫn chưa khỏe hẳn, hàng mi dài khẽ run nhẹ.

anh lại không đành lòng đánh thức em ngay. chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Thành An. ngón tay vô thức vuốt nhẹ một lọn tóc rơi xuống trán em, rồi nhanh chóng rụt tay lại, như sợ chính bản thân mình có hành động quá đà.

ngay lúc đó, Thành An khẽ cựa người. dường như bị đánh thức bởi hơi ấm đột ngột phủ lên mình. Đăng Dương lập tức lùi một bước, định lên tiếng gọi dậy, nhưng rồi lại đổi ý. anh cúi xuống, thấp giọng gọi bên tai em.

- dậy đi, nếu cậu không muốn tôi bế cậu ra ngoài.

lời nói này lập tức khiến Thành An mở mắt. em giật mình, vừa thấy Đăng Dương trước mặt thì theo phản xạ mà rụt cổ về phía sau một chút, vô tình làm áo khoác trên người rơi xuống. em cúi xuống nhặt lên, nhận ra đó là áo của Đăng Dương thì thoáng chững lại, rồi nhanh chóng nhặt nó lên, lúng túng đứng dậy. rồi đặt cái áo xuống ghế.

- anh làm gì ở đây vậy?

em lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

- tôi mới là người nên hỏi câu đó.

Đăng Dương khoanh tay, nhướng mày.

- cậu ngủ quên trong kho, có biết tôi tìm mãi không? nếu không phát hiện kịp, sáng mai có khi cậu thành ma trông quán luôn rồi ấy chứ.

- tôi… tôi chỉ ngồi nghỉ một lát thôi.

giọng Thành An hơi nhỏ, như thể đang cố tìm một cái cớ hợp lý.

Đăng Dương nhướng mày nhìn em, vẻ mặt không chút tin tưởng. anh bước lại gần một chút, cố tình cúi xuống thấp hơn, giọng kéo dài.

- vậy à? nhưng nhìn bộ dạng cậu thế này, tôi cứ tưởng cậu bị bỏ rơi trong kho lâu lắm rồi cơ.

Thành An lập tức lùi lại theo bản năng, tránh ánh mắt trêu chọc của anh.

- anh đừng có mà suy diễn.

thấy em phản ứng rõ ràng như vậy, Đăng Dương càng được đà trêu tiếp. anh khoanh tay, làm bộ suy tư.

- ừm… hay là cậu lén trốn vào đây để mơ thấy tôi?

- …anh bị bệnh à?

Thành An đỏ mặt, quay ngoắt đi, bước nhanh ra ngoài.

__

trời hôm nay có chút oi bức, quán cafe không đông nhưng vẫn đều đặn khách ra vào. Thành An đứng sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. em chẳng để ý đến điều đó, chỉ tập trung vào công việc trước mắt. nhưng Đăng Dương thì khác, anh đã chú ý từ lúc em vừa bước vào ca làm.

hôm nay Thành An có vẻ hơi uể oải, nhưng vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. đến khi em cúi xuống lấy hộp sữa trong tủ lạnh, không để ý mép tủ kim loại đã hơi bật ra, ngón tay bị cứa một đường nhỏ, lập tức rướm máu. Thành An nhíu mày, nhưng chỉ định xoa xoa qua loa rồi tiếp tục làm việc.

- đứng yên đó.

giọng Đăng Dương vang lên ngay sau lưng khiến em khựng lại. chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay em kéo lại.

- chảy máu rồi còn định làm tiếp? cậu có phải robot đâu?

Đăng Dương cau mày, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa. Thành An bất giác muốn rụt tay lại, nhưng anh đã nhanh hơn, kéo em ra khỏi quầy pha chế, vừa đi vừa cằn nhằn

- tủ thuốc ở đây để trưng bày à?

cảm giác mát lạnh từ cồn sát trùng khiến Thành An khẽ co tay, nhưng Đăng Dương giữ chặt, cúi đầu cẩn thận lau sạch vết thương rồi lấy băng cá nhân dán lên. khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Thành An có thể cảm nhận hơi thở đều đặn của anh.

- xong rồi.

Đăng Dương dán miếng băng cuối cùng, nhưng không vội buông tay, mà ngước mắt nhìn Thành An cười cười. trái ngược hoàn toàn với bộ dạng nghiêm túc ban nãy, khiến em cũng có chút bất ngờ. cứ nghĩ sẽ bị con người ấy quát cho một trận cơ.

- cậu có biết nếu tôi không kịp thời cứu chữa, chắc chắn cậu sẽ mất máu mà ngất xỉu ngay tại chỗ không?

Thành An giật tay về, lườm anh.

- anh bớt nói nhảm đi!

Đăng Dương bật cười, nhún vai đầy vô tội.

- thật mà, tôi còn đang định bế cậu vào viện nữa kìa, tiếc là vết thương này không đủ nặng.

- anh rảnh quá ha?

Thành An lườm thêm một cái nữa, nhưng có lẽ vì trời nóng, hai tai hơi đỏ lên.

nhìn thấy phản ứng ấy, Đăng Dương chẳng những không buông tha, còn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu hỏi đầy trêu chọc.

- sao thế? xúc động quá à? nếu muốn cảm ơn tôi thì có thể thơm tôi một cái cũng được.

Thành An liếc xéo anh, hừ lạnh một tiếng.

- còn lâu.

nhưng khi Đăng Dương xoay người đi, em khẽ siết chặt bàn tay vừa được dán miếng băng gâu, khóe môi bất giác cong lên một chút. khoảng cách giữa anh và em, hình như đang dần mờ đi mà chính em cũng không nhận ra.
__

trời đổ mưa từ lúc Thành An rời quán cà phê. mưa đầu mùa bất chợt và dữ dội, gió lùa qua từng con phố vắng, quất vào da thịt một cảm giác lạnh buốt. em kéo cao cổ áo, dù đã khác áo mưa bên ngoài nhưng nước vẫn cứ thấm vào áo khoác bên trong khiến em thầm chửi thề không ít lần. em vặn ga nhanh hơn mong mau chóng về được đến nhà, nhưng chiếc xe cà tàng lại không chịu hợp tác. chỉ vừa rẽ qua con hẻm nhỏ, lốp xe dường như gặp vấn đề, bánh sau trượt trên nền đường trơn trượt, khiến Thành An chới với suýt ngã.

- mẹ…!

em lầm bầm, phủi tay áo mưa đã lấm lem bùn đất. điện thoại còn ít phần trăm pin, màn hình lấp ló số liên lạc quen thuộc. em do dự, nhưng rồi vẫn nhấn gọi.

tiếng chuông vang lên hai hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy.

- a lô?

giọng Đăng Dương trầm trầm vang lên.

- cậu gọi tôi vào giờ này là có chuyện gì? mới đó mà đã nhớ tôi rồi sao?

Thành An ngập ngừng. cổ họng khô khốc vì lạnh, nhưng em vẫn cố giữ giọng điệu bình thường.

- tôi… xe hỏng. ở gần ngã tư Nguyễn Trãi. trời mưa lớn quá, tôi không sửa được.

đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi Đăng Dương bật cười khẽ.

- ban nãy tôi đã bảo ở lại quán thì không nghe, tôi đoán không nhầm thì cậu chưa ăn tối, lại còn đi làm về trễ? đứng yên đó, 5p nữa tôi đến.

Thành An chưa kịp nói gì thêm, cuộc gọi đã bị ngắt. em khẽ siết điện thoại trong tay, lòng có chút khó chịu. Đăng Dương luôn có cách nói chuyện khiến người khác thấy phiền phức, nhưng không hiểu sao, giữa đêm mưa rét buốt này, nghe giọng anh ta lại làm em thấy yên tâm.

chẳng lâu sau, một chiếc xe máy phanh lại ngay trước mặt em. dưới màn mưa, Đăng Dương đội chiếc mũ bảo hiểm màu đen, khoác chiếc áo khoác dày, ánh mắt lướt qua em một lượt rồi chau mày.

- lạnh run thế này mà còn đứng đây ngây ra làm gì? lên xe đi. xe máy cứ để đấy, mai tôi kêu người qua sửa.

Thành An ngạc nhiên nhìn Đăng Dương. anh ta không trêu chọc như mọi khi, cũng chẳng hỏi han dông dài. chỉ đơn giản là lặng lẽ cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai em, rồi quay người nổ máy.

trên đường về, gió đập vào mặt lạnh buốt. áo khoác của Đăng Dương vẫn còn hơi ấm, mùi cà phê thoang thoảng. Thành An bất giác siết chặt vạt áo, chẳng hiểu sao lòng lại thấy lặng đi.

đến quán cà phê, Đăng Dương tắt máy, kéo em xuống xe.

- vào nhanh đi rồi tôi lấy tạm bộ đồ của tôi cho mà thay. cả người ướt như chuột lột rồi kìa.

Thành An ngoan ngoãn bước vào trong, hơi ấm từ căn phòng nhân viên khiến em run lên một chút. Đăng Dương lấy khăn và quần áo đưa cho em, rồi không nói không rằng mà đi vào bếp. chẳng bao lâu sau, một bát cháo nóng được đặt lên bàn.

- ăn đi. coi như là bồi thường cho việc cậu suýt dính cảm vì tôi.

Thành An tròn mắt nhìn anh ta, nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cầm muỗng lên. hương vị cháo nóng lan tỏa, sưởi ấm cả một đêm lạnh lẽo.

hôm đó, em ngủ lại trên cái giường ấm trong phòng anh. mặc dù đã tranh ngủ sofa rồi nhưng vẫn có một tên lì hơn cả em. trong giấc mơ chập chờn, em lờ mờ cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ lên trán mình, bàn tay ấy to lớn và ấm áp vô cùng. hơi ấm đó không kéo dài lâu, nhưng lại đủ để khiến tim em đập lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com