Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. LẦN ĐẦU GẶP

"Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là bạn thân của anh thôi, sao em cứ không hiểu vậy?"

"Bạn thân? bạn thân nào hôn nhau hả" nói rồi em quăng lên người tôi rất nhiều ảnh thân mật của tôi và cô "bạn thân" kia.

"Em đang xâm phạm quyền riêng tư của anh đó"

"quyền riêng tư? đồ khốn, suốt 4 năm qua con này chăm sóc cho anh, lo cho anh vào làm việc ở công ty của ba, còn anh thì sao? dùng tiền của tôi để nuôi con khốn đó"

Tôi thản nhiên ngồi xuống sofa, lưng tựa vào ghế bình tĩnh ngước nhìn người con gái đang đứng trước mặt

"Ai cần cô làm những điều đó? Trong suốt 4 năm qua, tôi cũng khổ cực lắm cô biết không? tôi phải đóng giả là một chàng trai lịch sự, thương người yêu hết mực. Mẹ nó, nhắc lại mà tôi nổi hết cả da gà đây nè, không vì cô cũng có một chút nhan sắc và quan trọng là.. Số tài sản của gia đình cô thì tôi cũng chẳng thèm đụng đến"

cô ta như sụp đổ lùi bước về sau, không tin vào những điều mà mình vừa nghe, cô ta bắt đầu khóc. Ôiiii, thật dễ chịu làm sao.

"À, mà quên cảm ơn cô vì đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên của tôi" Tôi gửi đến cô gái tội nghiệp ấy một nụ hôn gió rồi bước ra khỏi phòng, vừa bước qua cô ta giật lấy tóc tôi đau điếng, tôi bực tức quay lại cố đẩy cô ta

"Con này mày dám.." tôi tát thật mạnh vào mặt cô ta, khiến cô ta lăng ra sản nhà.

"CẮT!! ôiii em diễn tốt quá " được anh đạo diễn khen làm tôi vui mừng lắm

nhưng tôi cũng không quên đỡ bạn diễn nữ đang nằm trên sàn " Em xin lỗi chị, chị có sao không ạ? em xin lỗi chị.."

"không sao, không sao, nhưng mà chị không ngờ là em diễn tốt đến như vậy đó, em lại còn biết kỹ thuật diễn xuất nữa nên tát chẳng đau gì cả" chị ấy vừa nói vừa cười vỗ vỗ lên vai an ủi tôi.

À, quên mất tôi là Hùng Huỳnh một cậu trai trẻ tròn 25 tuổi, với vẻ đẹp trai ngời ngời với nhan sắc đó hahaha tôi đang thất nghiệp. Ôiiiiii, tôi là một ca sĩ nhưng lại chưa có nổi cho mình một bài hát nổi tiếng, fan thì cũng có nhưng quá ít đi, nhưng được cái họ siêu siêu dễ thương luôn đó.

bạn đang thắc mắc là tại sao tôi lại nói là đang thất nghiệp đúng không? dễ hiểu thôi, không có một bài hit không có nhiều fan, không có công ty chủ quản, chẳng ai mời đi hát cả. Lúc trước thì tôi sống bằng tiền hát ở một nhà hàng sang trọng nhưng nó đã đóng cửa cũng đượccc đợi tôi nghĩ chút...

à, 4 tháng rồi đó, tôi cũng có đi tìm chỗ khác nhưng chẳng chổ nào nhận, số tiền dành dụm cũng sắp hết rồi. Tôi thì lại không dám nói việc này cho gia đình, thì biết rồi đó "mang tiền về cho mẹ đừng mang ưu phiền về cho mẹ"

vì thế nên bây giờ tôi phải làm nhiều hơn việc ca hát, bắt đầu quay những video diễn xuất trên mạng xã hội với hy vọng là sẽ có một đạo diễn nào thấy được tài năng của tôi mà mời về đóng phim, hy vọng là vậy. Rồi tôi vô tình lướt trúng bài viết casting diễn viên cho một bộ phim, chắc chắn là tổ đã chọn con, con tạ ơn tổ.

thế là bây giờ tôi ở đây, à mà quay lại hiện thực đi.

"cảm ơn em đã tham gia buổi casting ngày hôm nay, bên chị sẽ về hợp và thông báo về kết quả cho em sau nha. Chị thấy là đạo diễn thích em lắm đó, em có thể về rồi" chị trợ lí đạo diễn vui vẻ nói với tôi, chị đẹp quá đi thôi, ấy còn cười duyên nữa chứ, làm sao tôi chịu nổi đây quắn quéo quá đi.

"Em, em có bị làm sao không vậy?"

"à, à dạ không sao ạ dạ.. vậy em xin về trước" tôi lùi lại mấy bước, cúi người chào chị. "dạ, anh đạo diễn em về ạ"

lùi được mấy bước, tôi va vào một người nào đó, sàn trơn làm tôi trượt chân ngã về phía sau, một cánh tay to lớn ôm đỡ lấy tôi, dù không nhìn thấy người đó nhưng tôi cũng có thể đoán người này cao hơn tôi, thân thì săn chắc, vạm vỡ. Các bạn hỏi tại sao tôi lại biết hả, tại vì tôi đang ôm chặt cánh tay của anh ta, đã vậy anh ta còn có một mùi hương rất dễ chịu, như đang nằm trên một bãi cỏ xanh mát, gió thổi nhè nhẹ, buồn ngủ quá ~~~

"không định đứng dậy hả?" - tôi giật mình bật dậy khỏi người anh ta, bây giờ tôi mới thấy được dung nhan của người đàn ông vừa nãy đỡ tôi. Anh ta cao tầm 1m80 hoặc hơn, mặt thì khá là ưa nhìn nhưng không đẹp bằng tôi, người thì đô lắm, còn mặc một bộ vest màu đen phải gọi là cũng cũng đẹp trai đó chứ.

bây giờ tôi mới phát hiện, anh ta đang dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn tôi, làm như chưa thấy người đẹp bao giờ vậy, nhưng mà mình là người sai mà nhỉ

"xin lỗi anh nhé, tôi không cố ý đâu, xin lỗi.."

anh ta không nói gì chỉ đánh mắt qua lại rồi quay đi ra khỏi phòng, hình như tai hơi đỏ. Là sao vậy anh gì đó ơi

"um, không sao.." dù ở hơi xa nhưng vẫn đủ để nghe thấy, so với giọng trầm ấm có phần khó nghe lúc nãy thì bây giờ lại có chút đáng yêu rồi.

HẢ? Ủa mình vừa nghĩ gì vậy trời?

hả hả hả hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com