CHƯƠNG 4. KÝ ỨC MƠ HỒ 2
Chiếc xe dừng trước một quá cafe theo phong cách địa trung hải kéo tôi trở lại thực tại, nếu có thời gian thì chắc chắn tôi sẽ kể thêm về chuyện đó nhưng bây giờ tôi phải đi làm rồi
"Đến nơi rồi đấy cháu" bác tài xế niềm nở nói với tôi
"Dạ cháu gửi tiền ạ"
"Thôi thôi cũng không bao nhiêu, coi như chuyến đi này trả bằng chữ ký với hình là được rồi" vừa nói chú vừa đẩy tay tôi không nhận tiền.
"Dạ thôi không được đâu ạ" tôi vội cầm lấy tay chú mà nhét tiền vào trong rồi nhanh bước ra khỏi xe, chú thật sự là một người thương con đó chứ
Bước qua khu vườn trước quán cũng có 3 đến 4 bàn khách đã ngồi, mở cửa bước vào trong lặp tức tôi nhìn thấy đối diện là người đàn ông đúng chuẩn cao to đẹp trai đang quay lưng đứng ở quầy order cũng là nơi pha chế
"Chào anh Thịnh, em có chuyện nên đến hơi trễ chút" vừa nói tôi vừa gượng cười
"Hơi hả?" anh quay ra làm mặt nghiêm nghị nhìn về phía tôi, trên tay còn cầm đồ pha cà phê
"Em xin lỗi mà anhhhh" tôi làm ra bộ mặt nũng nịu kèm đó là một chất giọng siêu dễ thương, đây là tuyệt chiêu mà không phải ai cũng được nhìn thấy đâu nha. Tôi thấy anh Thịnh vô thức nhếch miệng cười nhẹ rồi lại trở lại sắc mặt bình thường
"Ờ ờ, được rồi vào mặc tạp dề đi, khách đang đợi kìa"
quay mặt đi nhưng tôi có thể thấy anh đang lắc đầu cười nhẹ, chắc là do tôi dễ thương quá chứ gì nữa.
Bước vào quầy với bộ dạng khập khiễng, đến bây giờ anh Thịnh mới chú ý đến dáng đi của tôi
"Em bị gì đấy?" anh nói với giọng lo lắng
"À, hồi sáng em đi nhanh quá nên vấp té" tôi cười cười làm ra bộ như đây là chuyện bình thường.
Rồi đột nhiên anh ngồi xuống trước mặt tôi, không để kịp phản ứng anh đã xăng ống quần tôi lên, anh nhẹ nhàng xem kỹ cổ chân
"Không có sao đâu anh, từ từ là hết đau ấy mà"
"Lại bất cẩn nữa, sao em cứ tự làm thương mình thế" anh nói với giọng cáu gắt làm tôi có chút sợ. Tôi không biết nói gì chỉ đứng im ở đó
"Au.."
"Anh xin lỗi, em đau lắm hả"
"Dạ không sao ạ"
"Em chắc là sẽ không sao chứ hay là để anh đưa em đi bệnh viện.."
"Em không sao thiệt mà, để em nhảy cho anh xem"
"Thôi thôi được rồi" anh vội ngăn cản tôi với lại tôi cũng không định nhảy thật, đau lắm
"Vậy hôm nay em chỉ cần ngồi trong quầy order là được rồi, còn những chuyện còn lại để anh với mấy anh chị trong quán làm là được rồi" nói xong anh giơ tay xoa đầu tôi, ủa bộ xem mình là trẻ em thật hả
Tôi không đồng ý với đề nghị này, mình phải đứng lên thể hiện tiếng nói của mình
"Em.." tôi định nói thì nhận ra anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt có thể nuốt trộng tôi vào trong thế là phải thực hiện "chiến lược" cuối cùng rồi, hahaha xem ta đây
"Dạ" tôi không muốn bị đánh đâu
"Ờ ngoan" nói rồi anh quay đi để tôi một mình ở đó
Chỉ lát sao anh quay lại, trên tay đang khiên một chiếc ghế cao vừa tầm với quầy bên trên còn có một cái gối. Đặt xuống ngay chổ order nước, anh quay sang dìu một tay của tôi đến chổ cái ghế
"Đây, em ngồi ở đây đi"
Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống, bây giờ tôi mới chú ý đến gương mặt của anh, thật sự là anh lo cho mình..
"Em ngồi đây nhận order nha, có gì thì gọi anh hay gọi mấy chị trong quán cũng được" lúc này anh nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng lunn
Thì ra, đây là cảm giác có một người anh trai đây sao, thật là tốt
"Dạ, cảm ơn anhhhh" anh cười rồi quay mặt đi làm tiếp công việc còn dang dở.
Còn tôi thì cứ việc ngồi đó cho đến hết ca làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com