Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Jihoon: Anh
Doyoung: Cậu

Trong fic thì 2 người bằng tuổi nha.
Thật ra thì không hẳn là mình ship 2 anh bé với nhau nhưng mình bị mê 4 anh em Kim Twins với Two Parks mà ghép cặp nào cũng thấy dễ thương, 2 trong 4 là bias của mình nên mình muốn viết một fic về 2 anh ạ.
Vô truyện~

__________________________

Doyoung và Jihoon quen biết nhau từ nhỏ do ba mẹ 2 bên là bạn bè thân thiết. Tuy 2 bên gia đình như vậy nhưng 2 cậu đây lại trái ngược hoàn toàn. Jihoon và Doyoung ai cũng đều hoàn hảo nhưng họ có cái tôi và lòng tự trọng rất cao, ai cũng chỉ muốn mình là người giỏi nhất nên trong mọi mặt trận họ luôn ganh đua từng li từng tí và kết quả là lúc nào họ cũng đứng nhất cùng nhau. Không chỉ vậy, ngay cả những lúc bình thường, họ cũng tìm đủ mọi cách, bắt trọn mọi khoảnh khắc để trêu chọc cho người kia tức điên. Nói vậy chứ lâu lâu trêu hơi quá đáng là phải đi nài nỉ, xin lỗi nhau:))

Hôm nay, Jihoon tới rủ Doyoung đi học, thấy cậu có vẻ trầm ngâm, suy tư nên nhân cơ hội trêu chọc cậu.
- Này, thỏ béo! Nay trầm ngâm vậy, tương tư cô nào rồi đúng không? Cần anh đây tư vấn cho không hả?
- ... *cậu không nói gì chỉ quay sang lườm anh một cái rồi đi tiếp*
- Ê nè, chảnh vậy, sao hỏi không trả lời. *thấy cậu bỏ đi anh liền chạy đến chắn trước mặt cậu, muốn hỏi cho ra nhẽ*
- Hôm nay tôi không có hứng thú đấu khẩu với cậu, tránh ra.
- Nay trời có bão hả ta hay cậu bị ấm đầu?
- PARK JIHOON!!!!
- Đó đó, vầy mới là con thỏ béo đanh đá thường ngày nè.
- Không nói chuyện với cậu nữa, đồ đáng ghét!

Vâng vậy là bé thỏ giận dỗi đùng đùng bỏ đi trước khiến anh ở phía sau với nhiều thắc mắc.

• Nay con thỏ này uống lộn thuốc à, từ sáng mình có làm gì nó đâu, hay ai chọc nó điên rồi nó trút giận lên mình, thôi kệ ít nữa lên trường rồi tính •

Ừm thì anh không làm gì, anh chỉ trêu người ta thôi, nhưng thực chất tâm trạng cậu không tốt là do hôm trước làm bài không được khả quan cho lắm, bữa đó cậu đã cố gắng thức khuya học bài nhưng do mệt quá nên ngủ quên mất thành ra có phần kiến thức cậu chưa nhớ. Hôm nay thầy giáo sẽ trả bài, Doyoung trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng, cậu sợ rằng mình sẽ thua kém anh rồi anh sẽ đắc thắng mà cười chê cậu, cậu cũng sợ bố mẹ sẽ thất vọng. Đang lo lắng thì chớ lại phải đi học cùng anh - đối thủ không độ trời chung từ nhỏ tới lớn của cậu, rồi còn bị anh trêu khiến cậu tức chết đi được, Park Jihoon là đồ đáng ghét!

Tới lớp, Doyoung liền nằm úp mặt xuống bàn còn Jihoon thì lại chỗ Hyunsuk nói chuyện.
- Ê nè Sukie, nay con thỏ béo bị làm sao ấy, lúc tao rủ đi học nó cứ im im chẳng nói j xong tao hỏi thì lại không muốn tiếp chuyện, mà trêu có tý đã nhảy dựng lên.
- Ủa thì ngày thường cũng y chang vậy mà, ai biểu mày cứ chọc nó chi.
- Không nhưng mà nay lạ lắm, cứ trầm ngâm suy nghĩ cái gì ý. Mày hỏi nó dùm tao đi.
- Có miệng thì mở ra mà hỏi đi cha, tao đâu rảnh.
- Đi mò đi mò, nó dỗi tao rồi không dám hỏi.
- Sao nay quan tâm người ta thế, không phải bình thường chúng mày chí chóe với nhau à. Hay là....
- Hay là sao????
- Mày để ý người ta rồi chứ gì?
- Vớ vẩn, người như nó làm sao mà đủ tiêu chuẩn của anh đây, chỉ là muốn thăm dò xem đối thủ nghĩ gì để còn biết cách đối phó.
- Gớm thôi được rồi để tao hỏi...
- Biết mày thương tao mà hí hí cho ôm cái.
- Tránh ra, tao táng mày bây giờ, tao hỏi dùm nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Một bộ lego.
- Haizz bạn bè mà tính toán.
- Có mua không?
- Dạ rồi... Thì mua!
- Tốt! Ngồi đây đợi tao ra tra hỏi nó.

Nói rồi Hyunsuk liền nhanh chân bước tới ngồi cạnh Doyoung, xoa xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng cất giọng:
- Doyoung ah~ Sao nay ủ rũ mệt mỏi vậy, có chuyện gì kể tao nghe.
- Hyunsuk hả, haizz không có gì.
- Đừng giấu nữa, cứ nói đi cần giúp tao sẽ giúp.
- Mày không giúp được đâu.
- Vậy cuối cùng là có chuyện gì?
- Bữa trước kiểm tra tao làm bài không tốt, tao sợ thua Park Jihoon, sợ bố mẹ thất vọng vì tụt hạng.
- Aiya, con người đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo, vấp ngã một lần thì mới rút ra bài học kinh nghiệm chớ.
- Nhưng Park Jihoon sẽ trêu tao, tao ghét cái bộ mặt đắc thắng của nó, đúng là đồ xấu xa, đáng ghét!!!
- Thôi thôi bạn bớt giận, nó trêu ừ thì đôi lúc hơi quá đáng nhưng chỉ muốn mày vui thôi, nhìn vậy thôi chứ nó cũng quan tâm người khác đó.
- Mày đùa tao đấy à, loại người như nó thì quan tâm ai.
- Ứm ừm, do mày chưa biết đó thôi. Nói nhỏ cái này nè, Park Jihoon là hôm nay thấy mày buồn buồn, suy tư muốn quan tâm nhưng lỡ làm mày giận nên nhờ tao hỏi mày bị làm sao đấy. Chắc nó để ý mày rồi.
- Mày nói linh tinh gì thế, tụi tao là đối thủ thì làm gì có chuyện để ý gì ở đây. Chắc nó chỉ muốn xem tình hình tao thế nào để trêu ngươi tao thôi, tao rõ quá mà.
- Haizz, mệt 2 đứa bây ghê á, khịa nhau cho lắm rồi đến khi nghiệp quật yêu nhau lúc nào không hay đấy nhá.
- Mày cứ chờ đến cuối đời cũng không có chuyện tao với Park Jihoon thành đôi đâu.
- Hứ không thèm nói chuyện với mày nữa, tao về chỗ.
- Không tiễn!

Vừa mới chạm được mông xuống ghế Jihoon đã nháo nhào hỏi Hyunsuk tới tấp:
- Sao rồi sao rồi, thám thính được gì chưa? Nó làm sao, có vấn đề gì hay có bí mật gì không?
- Từ từ xem nào, cứ nháo nhào cả lên. Nó nói hôm trước làm bài không tốt nên sợ thua mày.
- Í sời vậy là anh đây cuối cùng cũng đứng nhất mà không phải ganh ghét với ai kia rồi.
- Coi cái nết kìa, Doyoung nói mày đáng ghét đúng không sai mà.
- Ơ kìa mày bạn thân tao đó, sao mày bênh nó.
- Thân ai nấy lo à, tao thà chơi với Doyoung còn hơn chơi với mày, suốt ngày chỉ biết chọc tức tao, quậy thì đủ đường ai mà chịu nổi.
- Hức... Sukie hết thưn tao gòi. Dỗi!
- Dỗi gì mặc cha mày nhưng đừng có mà quên mua cho tao bộ lego.
- Ghéc! Tui về chỗ không nói chuyện với mấy người nữa!
- Biến ngay và luôn!

Nói rồi Jihoon liền quay về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền chọc chọc cái má phúng phính của con thỏ đang nằm gục xuống bàn.
- Thỏ béo, dậy đi, sắp vô lớp rồi.
- Trật tự đi, khi nào thầy vô tôi sẽ dậy.
- Thầy vào rồi kìa!
Nghe thấy anh nói vậy cậu liền đứng phắt dậy, nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy ai, thật tức chết mà, Park Jihoon dám lừa cậu.
- Cậu nói dối, đâu có ai đâu. Cái đồ đáng ghét, tôi đánh chết cậu!
- Á... Đau... Tôi đâu lừa cậu, thầy đang đứng ngoài cửa trao đổi chút việc với giáo viên khác chứ bộ.
Anh vừa nói xong thì thầy giáo bước vào làm Doyoung sượng trân. Thật ngại quá, lỡ hiểu nhầm mà đánh người ta mạnh quá trời. Nghe Jihoon nói giọng có vẻ uất ức lắm, lần này thì đúng là cậu sai rồi... Mặt Jihoon phụng phịu trông như chú cún con đang dỗi chủ vì đã mắng mình, vừa ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu. Cả giờ anh chẳng thèm nói chuyện với cậu, trả bài được điểm cao hơn cũng không thèm khịa cậu, không thèm nhìn cậu tới một cái. Aiya cún con dỗi thật rồi, Doyoung đây đành phải xin lỗi thôi mặc dù không muốn lắm.

Ra về, khi tất cả mọi người đã ra khỏi lớp, Jihoon đứng dậy đi về, vừa ra tới cửa thì bị bàn tay nhỏ của con thỏ kia bắt lại.
- Gì?
- Cho xin lỗi, nãy hiểu nhầm nên đánh hơi mạnh tay.
- Hứ... Cậu mà cũng biết xin lỗi cơ à, không phải ngày thường cái tôi của cậu cao lắm sao, trêu tôi mà tôi giận có bao giờ xin lỗi -.-
- Thì... Thì nay tôi sai, mà sao cậu chỉ nói mình tôi, bình thường cậu cũng trêu tôi hoài chứ bộ.
- Thế cậu giận thì có bao giờ tôi không xin lỗi chưa?
- Ch... Chưa.
- Đấy, thế nhưng cậu thì có bao giờ xin lỗi tôi được 1 tiếng hả, lúc nào cũng chỉ biết đánh người ta, ai lấy phải cậu đúng là vô phước mà!
- T... Tôi xin lỗi rồi mà, tại bình thường... cậu cứ trêu tôi quá đáng nên tôi mới đánh cậu, còn tôi trêu cậu toàn chỉ trêu nhẹ một cái cậu đã dỗi, cậu đáng ghét lắm, người ta cũng ngại nói lời xin lỗi chứ bộ... Hức... hức🥺😭
- Này, này cậu nín ngay cho tôi, cậu khóc mọi người lại tưởng tôi bắt nạt cậu bây giờ.
- Hức... Hức...
- Này, ơ kìa.
Thấy cậu không có dấu hiệu ngưng khóc, anh liền kéo cậu ôm vào lòng.
- Cậu làm gì vậy hả, bỏ tôi ra... hức.
- Thôi, nín đi, là tôi quá đáng, tôi xin lỗi, tại cậu đáng yêu nên tôi mới hay trêu cậu mà, lúc cậu giận dỗi trông dễ thương lắm đấy.
- .... •Tên khùng này, nói cái gì vậy hả, làm người ta ngại chết đi được•
-

Này... Sao tự nhiên im rồi.
Thấy cậu tự nhiên im lặng không nói gì, anh liền bỏ cậu ra thì thấy mặt cậu đã đỏ bừng từ bao giờ.
- Sao mặt đỏ thế, sốt rồi hả * đưa tay lên trán cậu sờ thử * Ủa đâu có sốt...
- Bỏ ra, tôi đi về, mặc kệ cậu.
- Nè đợi tôi về chung với chứ, thỏ béo!
- Đừng có gọi tôi như vậy nữa.
- Ỏ nhưng nghe đáng yêu mà.
- Hứ kệ cậu.
- Ngại hỏ, trông cậu cưng chết đi được.
- Cậu hôm nay bị khùng hả, tránh ra cho tôi về.

Vậy là trên đường về, Jihoon liên tục mè nheo với Doyoung làm cậu phát mệt.
- Tới nhà tôi rồi, cậu về đi.
- Cần gì phải vội chớ, nhà cậu cũng như nhà tôi mà, để tôi vào chào ba mẹ rồi ở lại chơi một chút.
*Do 2 nhà thân thiết nên đều gọi phụ huynh nhà bên là ba mẹ nha*
- Nè... Chờ đã ai cho cậu vào mà tự nhiên thế. *Doyoung bất lực không cản kịp*
- Ba mẹ ơi!
- Hoonie đó hả con, vô chơi đi.
- Dạ mẹ.
- Bữa nay ăn cơm rồi ngủ ở đây nha con, không mấy khi sang chơi mà mai cũng ngày nghỉ ở chơi luôn.
- Không được! Mẹ à, người ta có nhà mà, không về là ba mẹ Park lại lo.
- Không sao hết, ba mẹ gọi cho nhà bên là đồng ý liền ấy mà.
- Ba mẹ đã mời thì con đây sao dám từ chối.
- Đồ đáng ghét... Hứ! Con lên phòng trước.
- Ơ kìa, đợi tôi... Con xin phép. Thỏ béo!

Lên phòng Doyoung lấy quần áo định đi tắm rồi quay ra nói với Jihoon:
- Tôi đi tắm, cậu ở im đây không được phá phách, hỏng thứ gì cậu chết với tôi!
- Ơ đợi tôi tắm chung với.
- Không! Tôi không quen tắm với người lạ.
- Người lạ gì chứ, chúng ta quen nhau từ khi sinh ra mà.
- Nói không là không mà, cậu lì thế, tin tôi đuổi cậu ra khỏi phòng không?
- Dạ rồi, không cãi được. Đồ đanh đá!
- Nói gì, tôi nghe hết đó!
- Dạ không có gì ạ.
- Thêm câu nữa là đi về liền nghe chưa, ở im đây đi.
Nói rồi Doyoung đi vào phòng tắm bỏ mặc Jihoon vẫn đang ngồi thần ở đó với khuôn mặt có vẻ hờn dỗi nhưng lại chẳng được cậu để tâm tới. Đang ngâm mình trong bồn tắm, ngân nga mấy câu hát vu vơ bỗng cánh cửa mở hé làm cậu hốt hoảng, cái đầu của con cún kia lấp ló, vẫn không từ bỏ ý định ban nãy.
- Cho tắm chung đi!
- PARK JIHOON!!!! Bộ cậu bị biến thái à, không thấy tôi đang tắm sao. RA NGOÀI CHO TÔIIIIIIII!!!
- Ngại cái gì chứ, cùng là con trai mà, cậu cứ làm như cậu là con gái mới lớn ấy.
- ĐI RA NGOÀI!!!!!
- Thì ra làm cái gì căng vậy -.-

Trời đất ơi, thân thể ngọc ngà này cậu giữ như vàng như bạc, vậy mà sơ hở một chút lại để tên Jihoon đáng ghét kia thấy được, thật ngại chết mà. Mà cậu ta nói cũng đúng nhỉ, cùng là con trai sao lại thấy ngại cơ chứ, hay là do cậu không có thân hình đẹp như cậu ta nên ngại để người khác nhìn thấy, chắc là vậy rồi. Aishh, mất mặt chết mất! Tắm xong cậu ra ngoài thì thấy con cún kia đã nằm mơ màng trong giấc ngủ say từ khi nào. Lúc ngủ trông cậu ta khác hẳn so với dáng vẻ thường ngày, không còn cợt nhả, đáng ghét nữa mà thay vào đó là một chú cún nhỏ trông dễ thương cực kỳ. Với một người yêu thích những sự dễ thương như Doyoung đây thì không thể nào bỏ qua khoảnh khắc này liền rút điện thoại ra chụp lại mấy tấm. Tuy không nỡ đánh thức cậu ta dậy, muốn nhìn ngắm thêm dáng vẻ cute ấy nhưng cậu ta còn chưa tắm rửa lại dám nằm trên giường của cậu ngủ ngon lành, người sạch sẽ như cậu không chịu được mà đá cậu ta lăn xuống đất.
BỤP...
- A!!! Cậu làm gì thế hả!
- Còn dám nói, cậu chưa tắm rửa mà dám ngủ trên giường tôi, lỡ dơ giường tôi thì sao!
- Thì cậu gọi tôi dậy bình thường không được hả, làm gì mà đá mạnh dữ vậy, biết đau lắm không.
- Không nói nhiều, đi vô tắm nhanh lên!
- Ghéccc!!!

- Ơ mà tôi đâu có mang quần áo.
- Lấy tạm quần áo của tôi mà mặc đi, ai biểu cậu ở lại làm chi.
- Đó ba mẹ mời tôi ở lại thôi chứ ai mà thèm ở với cậu.
- Vậy tối cậu ra sofa ngủ -.-
- Ấy thôi... Trêu có xíu hà làm gì căng. Cậu mà cho tôi ngủ ngoài đó, tôi cảm lạnh thì ở đó mà chăm tôi nghe.
- Xí, không thèm...
- Mà nè, cậu coi vậy mà cũng thích mấy thứ đồ cute quá ha. Ý, tui mặc bộ đồ con thỏ này nha?
* Là cái bộ mà Doyoung mặc hồi nhảy bài Going Crazy á *
- Cậu định mặc nó thật hả, trông chẳng hợp xíu nào.
- Xớ, tôi làm cái gì cậu chẳng chê, không bao giờ khen người ta được 1 câu. Mặc kệ cậu, tôi chọn rồi, đi tắm đây.

Trong lúc Jihoon tắm thì ba mẹ Doyoung gọi vọng lên bảo 2 người xuống ăn cơm. Aishh cái tên chết tiệt kia làm cái gì mà lâu dữ vậy trời, bộ ngủ luôn trong đó hay sao.
- Yahh Park Jihoon, cậu tắm xong chưa thế, ba mẹ gọi xuống ăn cơm rồi kìa.
- Từ từ, xong rồi nè...
Nói rồi anh bước ra trong bộ đồ con thỏ trông thật dễ thương nhưng cũng có chút ngố làm cậu không nhịn được mà cười phá lên.
- Hớ hớ trông cậu buồn cười quá... Há há há...
- Mắc gì cười, đáng yêu mà.
- Nhưng mà... Trông cậu cứ ngố ngố hề lắm há há...
- Xí, cậu chỉ chê người ta là giỏi... Mặc kệ cậu tôi xuống ăn cơm.
- Đợi tôi với!

Đang ăn cơm ba mẹ liền hỏi 2 người về tình hình học tập dạo gần đây.
- Dạo này hai đứa học hành có ổn không?
- Dạ con dạo này học tập rất chăm chỉ đó nha, tình hình vẫn rất tốt. *Jihoon đáp*
- Vậy thì tốt rồi, vậy con thì sao, Doyoung?
- Dạ... Con... Kết quả bài kiểm tra vừa rồi không khả quan lắm, con tụt xuống hạng 2...
- Con sao vậy, tinh thần không được tốt hay sao?
- Dạ con không sao, con no rồi, xin phép ba mẹ con lên phòng trước.
- Có chuyện gì phải nói với ba mẹ nhé!
- Vâng.

Thấy cậu có vẻ buồn, Jihoon liền cứu cánh nói giúp cho ba mẹ Kim đỡ lo.
- Ai cũng có đôi lúc vấp ngã, cậu ấy sai sót một chút nhưng đứng hạng 2 cũng không phải thấp. Con thấy dạo này cậu ấy có vẻ mệt, chắc áp lực và phải thức khuya nhiều, mong ba mẹ để ý và nhắc nhở cậu ấy chăm sóc cho bản thân mình hơn. Tinh thần cậu ấy dạo này cũng không được tốt, con sẽ chăm sóc cậu ấy kỹ lưỡng ba mẹ yên tâm.
- Vậy nhờ cả vào con, thằng bé lúc nào cũng chỉ giữ nỗi lo cho riêng mình chẳng chịu nói cho ba mẹ.
- Vâng, con sẽ ở bên cậu ấy và quan tâm cậu ấy nhiều hơn, con xin phép lên phòng ạ.

Cạch...
Mở cửa bước vào, Jihoon thấy một thân hình nhỏ bé đang ngồi co mình ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống cùng vài tiếng khóc nấc lên... Nghe thấy tiếng cửa Doyoung liền lau đi nước mắt, nằm xuống chùm chăn để che đi dáng vẻ yếu đuối ngay lúc này. Từ lúc anh bước vào, Doyoung vẫn chưa một lần ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy cậu khóc anh liền chạy lại ôm cục bông trong chăn mà dỗ dành...
- Thỏ béo sao lại khóc rồi... Nín đi ba mẹ đâu có trách cậu...
- Bỏ tôi ra, thấy dáng vẻ này của tôi chắc cậu vui lắm chứ gì... Hức...
- Ấy chết, sao lại nghĩ xấu cho tôi thế, tôi là đang dỗ cậu mà.
- Cậu bây giờ đứng nhất rồi có phải hả hê lắm đúng không, thắng tôi chẳng phải là điều mà cậu mong muốn sao.
- Cậu đâu phải tôi, sao biết được tôi đang nghĩ gì.
- Nhưng...
Không để cậu kịp nói anh liền nói tiếp.
- Con thỏ ngốc này, tôi luôn muốn chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau đứng nhất, cùng nhau tham gia mọi cuộc đấu và cùng là người giỏi nhất... Vì... tôi chỉ muốn được cậu chú ý. Tuy điều đó khiến cậu có phần khó chịu, lại còn khiến cậu mệt mỏi và suy giảm tinh thần nhưng được cậu chú ý tới là điều khiến tôi vui nhất.
- Sao cậu lại...
- Nghe này Doyoung, tôi không biết tôi có cảm xúc này khi nào, nhưng thật sự tôi rất thích cậu, à không tôi yêu cậu nhưng tôi không dám nói ra, tôi sợ cậu sẽ ghê tởm tôi rồi tránh mặt tôi, tôi rất sợ chúng ta sẽ không thể bình thường như trước, hôm nay tôi lấy hết dũng khí muốn nói với cậu rằng tôi yêu cậu, có thể cho tôi cơ hội không?
- Tôi... Xin lỗi... Tôi không thích cậu...
- À... Ừm... Tôi hiểu rồi, xin lỗi cậu, hãy coi như tôi chưa nói gì. Tôi đi ngủ trước.

Đêm hôm đó, Doyoung không ngủ được, tâm trí cậu cứ suy nghĩ mãi về lời nói của Jihoon. Cậu bây giờ thực sự rất rối, thấy Jihoon nói chuyện nghiêm túc như vậy đây là lần đầu cậu thấy, anh thực sự có tình cảm với cậu sao? Nhưng hiện tại cậu thấy rất khó xử, ngày thường 2 người họ là đối thủ, ghét nhau còn không hết thì lấy đâu ra cái cảm xúc gọi là yêu? Và còn Jihoon... Bị từ chối như vậy liệu sau này anh sẽ cư xử với cậu ra sao? Đau đầu quá, cậu không muốn nghĩ nữa, dạo này thức khuya nhiều cậu thấy rất mệt rồi, bây giờ phải đi ngủ dưỡng sức thôi.

Jihoon cũng không ổn hơn cậu là bao. Nói là đi ngủ trước nhưng anh chỉ nhắm mắt mà không thể ngủ, trong đầu anh giờ đây cứ hiện hữu mãi lời nói của cậu khi ấy. Cậu từ chối vì cậu không thích anh, có phải anh đã tiếp cận cậu sai cách, khiến cậu có nhiều ác cảm với anh, thời gian qua có phải anh đã quá đáng rồi không, những điều anh làm chỉ khiến cậu thêm ghét bỏ anh thôi sao, thực sự không có chút tình cảm hay thậm chí là một ấn tượng tốt nào cả. Trái tim anh giờ đây như thắt lại, cảm thấy thất vọng tràn trề vì bản thân không đủ tốt. Còn nữa, sau hôm nay anh phải cư xử thế nào với cậu đây, thật rối quá, thôi thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà cư xử như bình thường thôi, đâu thể làm gì khác. Không thể là người yêu thì vẫn có thể làm bạn, anh vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt với cậu, không muốn rằng 2 người vì chuyện này mà lại trở thành người dưng xa lạ. Tuy vậy nhưng bản thân anh hiện tại có lẽ sẽ hạn chế chạm mặt với cậu bởi nếu gặp cậu anh sợ mình yếu lòng mà không thể buông bỏ thứ tình cảm ấy. Rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn, quan tâm cậu hơn, yêu chiều cậu hơn mà hơn hết người ấy có được trái tim cậu. Nghĩ tới đây anh vừa vui cho cậu nhưng cũng vừa tự trách bản thân vì đã không tgđủ tốt để cậu có thể dựa vào. Thôi thì hãy để dòng đời cứ chảy theo mạch tự nhiên của nó...

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy thấy Doyoung vẫn còn say giấc, dạo gần đây cậu đã rất mệt rồi nên anh không nỡ đánh thức, anh liền dậy thay đồ rồi xuống nhà chào ba mẹ đi về.
- Con chào ba mẹ!
- À Jihoon hả con, vô ăn sáng đi nè.
- Dạ thôi con xin phép về trước, có j con sẽ ăn sau.
- Sao về sớm vậy con, ở lại chơi với Doyoung một hôm.
- Dạ thôi ạ, ba mẹ cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút, dạo này cậu ấy mệt đủ rồi.
- Ừm, vậy khi nào rảnh lại qua chơi nhé con. Nhớ ăn uống đầy đủ đó.
- Vâng ạ, con chào ba mẹ.

Doyoung say giấc tới gần trưa mới thức dậy, xuống nhà thì ba mẹ đều đã đi làm còn anh thì không thấy đâu, chắc có lẽ anh đã về nhà rồi. Ngồi vào bàn ăn nhâm nhi bữa sáng, đầu óc cậu chẳng thể tập trung nổi, cứ ăn một miếng bánh rồi lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện hôm qua, chán nản cậu dẹp luôn bữa sáng rồi gọi điện rủ Hyunsuk ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
- Alo!
- Hello my baby!
- Baby nào của mày?
- Xí thì baby của anh Park Jihoon được chưa?
- Bố láo goánh bây giờ, nói linh tinh gì đấy.
- Thế gọi tao chuyện gì?
- Đi chơi không?
- Đi đâu?
- Đi dạo ngắm cảnh gì đó rồi đi ăn.
- Bình thường có thấy rủ tao đi bao giờ.
- Nay đang chán đi với tao đi.
- Rồi rồi, 15 phút nữa tao qua đón.
- Ok!

Cậu sửa soạn xong cũng là lúc Hyunsuk tới, 2 người cùng nhau ra sông Hàn tâm sự. Hyunsuk thì cứ mải mê nói trong khi Doyoung lại trầm lắng, suy tư, nghĩ ngợi về chuyện hôm qua.
- Nè, nè! KIM DOYOUNG!!
- Ối dồi ôi hết cả hồn! Tao có điếc đâu mà hét to thế.
- Chứ gọi bình thường mày đâu có nghe, từ nãy tao gọi mày cả chục lần rồi đấy. Nghĩ cái gì mà cứ ngồi ngơ ra thế hả?
- Đâu có gì đâu.
- Đừng có chối, mày có bao giờ giấu được cái gì đâu, nhìn là biết đang có tâm sự. Chuyện gì nào, cần anh đây giúp không?
- Goánh mày giờ, anh với ai, tao với mày bằng tuổi đấy.
- Rồi rồi, gớm ông bạn đanh đá thế. Vậy là có chuyện gì nào?
- Haizz... Hôm qua... Jihoon tỏ tình tao.
- Ừm. Ơ khoan... MÀY NÓI CÁI GÌ, PARK JIHOON TỎ TÌNH MÀY Á?
- Bố mày!! Be bé cái mồm thôi, người ta nhìn ngại chết đi được!
- OMG nhưng mà... Tao sốc quá😱
- Ừ, đến tao còn sốc nói chi mày.
- Sao nó bảo không bao giờ thích người như mày cơ mà, giờ đột ngột vậy à?
- Tao cũng đâu rõ, bình thường tao tưởng nó ghét tao nhưng đột nhiên hôm qua lại nói thích tao, bình thường chỉ là muốn tao chú ý.... Jbsiisksjnajakakishdbdb. Đó chuyện là vậy á.
- Vẫn chưa hết sốc, ôi mẹ ơi Park Jihoon ngông nghênh thường ngày lại so sweet với Kim Doyoung vậy sao. Rồi mày tính thế nào với nó?
- Hôm qua... Tao từ chối rồi...
- Sao lại từ chối, nó chân thành như vậy, ít ra mày cũng phải cho nó cơ hội chứ?
- Aishhh tao lúc đó rối muốn chết, đâu có suy nghĩ gì nhiều nên chỉ biết từ chối thôi. Mà tao cũng không dám tin là nó thật lòng với tao hay chỉ trêu đùa qua đường, dù gì thường ngày nó cũng toàn bày trò trêu tao nên tao đâu dám chắc. Mày bảo tao phải làm sao để chắc chắn đây?
- Được rồi vậy thì như vầy đi... nsjshsjsjsjhshsjsjsjj.
- Ổn không đó?
- Cứ nghe tao đi.
- Tin mày một lần đó, lỡ có gì không ổn xảy ra tao nghỉ chơi với mày luôn.
- Mày quá đáng, vì trai mà bỏ bạn, nhưng cứ yên tâm tao chắc chắc ổn.
- Được rồi, này cũng phải trợ giúp tao đó.
- Rồi rồi cứ tin ở tao.
- Ok!

____________________________

Có một số chi tiết có vẻ hơi nhạt, mong mọi người thông cảm. Ý tưởng của tui đang cạn nên hẹn mọi người chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com