03
Jihoon ngồi ghế đá suy nghĩ: "Tại sao 2 người đó lại cứ áp sát vào nhau vậy, biết là thân nhau rồi nhưng có cần tình cảm vậy không, bộ người yêu nhau hay gì...Khoan đã!!! Không lẽ họ yêu nhau thật! Đó là lí do vì sao cậu ta từ chối mình? Chết tiệt, mình với cậu ta là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ thời lọt lòng vậy mà không có chút tình cảm gì với mình, trong khi mới quen Junghwan được 3 năm mà đã yêu người ta. Cậu đúng là đáng ghét mà Kim Doyoung, từ giờ tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa. Park Jihoon tôi đây chính thức đưa Kim Doyoung vào danh sách đen, tôi ghét cậu!!!"
Đang rất chú tâm suy nghĩ nên Jihoon không để ý rằng Jeongwoo và Junkyu đã đến từ lúc nào, thấy Jihoon ngồi thẩn thơ nên cả 2 bước tới.
- HÙ!
- Á! Hú hồn chim én bay lượn trong sân vườn. 2 đứa bây làm cái gì vậy hả, muốn hù chết tao hay gì.
- Mày khùng hả, ai biểu cứ ngồi thẩn thơ ra đó, người ta gọi hoài mà có nghe đâu.
- Anh, anh có chuyện gì mà ngồi trầm tư thế?
(Junkyu là anh họ Doyoung còn Jeongwoo là em họ Jihoon nha, 4 người bằng tuổi, thân thiết từ nhỏ, lúc nào cũng kè kè đi với nhau nhưng hiện tại Doyoung và Jihoon cùng lớp còn Junkyu và Jeongwoo khác lớp nên tách ra đi riêng chớ vẫn thân nha. Woo trong này thương anh lắm không bố láo như ngoài đời đâu haha còn Kyu với Hoon vẫn như chó với mèo vậy á)
- Haizz suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Lại nghĩ về em họ của tao chứ gì?
- Nói vớ vẩn, tao không thèm nhá, nhìn mặt là thấy ghét!
- Thôi đi anh ơi, ai chả biết là anh thích Dobby mà còn bày đặt ghét với hờn.
- A..ai bảo anh thích nó, em đừng có nói lung tung.
- Hơ, ai chả nhìn ra là mày thích nó, có thằng em tao ngốc xít mới không biết thôi.
- Haizz nhưng mà nó không thích tao.
- Sao anh biết, anh tỏ tình rồi à?
- Ừ.
- Wtf rồi em tao nói gì?
- Nó bảo không thích tao.
- Dzừa lắm ai bảo mày suốt ngày trêu chọc nó, mày có biết em bé của tao nó mong manh dễ vỡ lắm không, tao thương nó không hết mà mày cứ trêu nó hoài, không nể tình chúng ta thân thiết là mày không xong với tao rồi.
- Xí, cái tướng mày thì làm gì được tao cơ chứ, vả lại tao trêu nó cũng chỉ là muốn nó chú ý tới tao thôi.
- Vậy giờ anh tính sao, có tiếp tục không hay từ bỏ?
- Tính gì nữa em ơi, người ta thương người khác rồi, em chen vô thì khác nào người thứ 3, mà Kim Doyoung cũng nhẫn tâm thật chứ, anh cố gắng bao công sức chỉ mong nó chú ý tới anh, vậy mà chút tình cảm dành cho anh cũng không có. Đáng ghét!
- Ya!! Mày chọc nó khóc bao nhiêu lần, khổ cái thân tao đây đi dỗ mãi mới chịu nín, tao là mà là nó có khi tao cự tuyệt với mày luôn chứ đừng nói là có tình cảm mày nghe chưa, lại còn dám nói em tao đáng ghét, mày đúng là đồ xấu tính!
- Ừa tao xấu tính đó được chưa hứ!
- Thôi, 2 người đừng có cãi nhau nữa coi, mà anh nè, anh bảo Dobby thương người khác là thương ai?
- Thì là Junghwan đó, 2 đứa nó cứ áp sát vô nhau rồi nói chuyện tình cảm lắm cơ, thấy mà ghét!
- Sao anh chắc chắn Dobby thích Junghwan được?
- Thì em thấy có ai nó tình cảm như vậy không, kể cả em hay Hyunsuk thân thiết với nó cũng chưa tới mức như vậy.
- Chộ ôi, ai kia ghen lồng ghen lộn vì bị bỏ rơi, thật đáng thương quá đi à.
- Ya Kim Junkyu mày thích bị kẹp cổ đúng không hả.
- Thôi anh ơi, bình tĩnh. Để khi nào thích hợp em hỏi Dobby xem nó thích ai rồi em báo với anh nha.
- Em không cần tốn sức đâu, anh không muốn chen chân vào chuyện tình của người khác, cứ mặc kệ đi. Anh không muốn quan tâm tới nó nữa. Cứ coi như trước đây, anh ghét nó, nó ghét anh, cả 2 không đội trời chung. Vậy đi!
- Anh à!
- Thôi sắp vô tiết rồi, anh vào lớp đây, sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa.
- Ơ...anh này thiệt tình, sao chẳng biết đấu tranh cho tình yêu của mình gì cả, học giỏi mà sao nhắc tới chuyện tình cảm cứ như đứa ngốc thế.
- Thôi kệ nó đi, rồi nó sẽ tìm được người phù hợp thôi, miễn sao không phải Dobby.
- Cái cậu này, không muốn bạn mình hạnh phúc hay sao mà chọc anh ấy hoài vậy.
- Có chứ, nó hạnh phúc đương nhiên tớ sẽ rất vui, nhưng tính nó hay trêu chọc người khác, đôi lúc quá đà, Dobby thì mỏng manh, dễ khóc, giao bé cho thằng Hoon khác nào giao trứng cho kẻ ác. Tớ không muốn ngày nào cũng phải vỗ về, dỗ dành bé đâu. Thằng Hoon nên yêu một người mạnh mẽ và người ấy cũng phải yêu nó thật lòng, như vậy cả 2 mới hạnh phúc được cậu hiểu chứ?
- Haizz nhưng khi đã yêu rồi, con người ta có thể thay đổi mà, nhìn anh tớ đôi khi cục mịch vậy nhưng cũng rất biết quan tâm người khác, chỉ là anh ấy không thể hiện ra nên cậu không biết. Tớ tin anh tớ là một người yêu ngọt ngào và sẽ luôn cưng chiều người anh ấy yêu.
- Nhưng Dobby không thích nó, tớ tôn trọng suy nghĩ của bé nhà tớ.
- Hết nói nổi cậu mà, thôi vô lớp đi, chuyện này không nhắc nữa.
Hyunsuk đứng trước cửa ra vào, thấy Jihoon sắp vô liền ra tín hiệu bảo Doyoung và Junghwan vô vai diễn, nào ngờ diễn hết mình nhưng Jihoon chẳng thèm liếc tới một cái, Hoonie đang rất dỗi và cảm thấy tủi thân vì bị bỏ rơi.
Ra về Jihoon thấy Junghwan và Doyoung đang ngồi uống trà sữa, cười nói rất thân thiết lại càng khó chịu, đi một mạch về nhà. Vừa về tới nhà là anh mặt phụng phịu, ném balo sang một bên rồi nằm ghế sofa xem hoạt hình, thấy con trai như vậy bà Park liền tới hỏi thăm.
- Con trai, có chuyện gì sao, mặt con sao mệt mỏi vậy?
- Dạ chuyện lặt vặt thôi không có gì đâu mẹ.
- À mà này, con cũng sắp tốt nghiệp rồi nên mẹ có chuyện này nói luôn.
- Dạ chuyện gì ạ?
- Thật ra con cũng biết rồi đấy, nhà ta với nhà họ Kim thân thiết với nhau lâu rồi, trước khi mang thai con và Doyoung cả 2 nhà đã đặt ra hôn ước rằng sau này nếu 2 nhà có con sẽ cho 2 đứa về chung nhà bất luận là trai hay gái. Có lẽ nhà bên kia cũng đang trao đổi với thằng bé về chuyện này.
- Dạ? Mẹ nói gì cơ? Hôn ước? Không được! Con không chấp nhận, tụi con đâu có tình cảm với nhau, lấy nhau về chỉ làm nhau đau thôi.
- Con trai à, chúng ta đã giao ước với nhau như vậy rồi, cả đời ta lo cho con nay chỉ mong con báo đáp chuyện này thôi, làm ơn hãy vì ba mẹ và vì mối quan hệ với nhà bên mà chấp thuận theo được không con?
- Con... thôi được nhưng con không đảm bảo sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ta đâu.
- Được được, chỉ cần con đừng làm nó tổn thương, dù sao ta cũng coi nó như con cái trong nhà mà.
- Vâng con hiểu rồi.
Bên nhà Kim...
- Ehhhhhhh!!!!! Hôn ước ấy ạ? Nhưng con với cậu ta...
- Không nhưng nhị gì hết, mẹ chỉ chấp nhận Jihoon làm rể nhà này thôi. Mà không phải con cũng đang thử nó hay sao, không có tình cảm với nó sao phải thử đúng không?
- S..sao mẹ biết?
- Aiya Hyunsuk nói hết cho mẹ nghe rồi.
- Cái thằng này thiệt tình.
- Mà mẹ thấy Hoonie thương con lắm đấy, hôm đó 2 đứa nói chuyện mẹ nghe cả rồi, sáng hôm sau đó mặt nó ỉu xìu à, chắc là buồn lắm, con thử nó cũng vừa phải thôi, làm quá là nó tổn thương, tuần tới 2 bên gia đình dự định cho 2 đứa ở chung, tranh thủ mà hâm nóng tình cảm nghe chưa.
- Dạ? Ở chung ấy ạ? Nhưng cậu ta đang tránh con, như vậy ổn không ạ?
- Có chi mà không ổn, rồi 2 đứa cũng phải hốt nhau về thôi, làm quen dần từ bây giờ đi.
- Dạ con hiểu rồi.
Hôm sau, trên đường đến trường cậu cứ mải mê suy nghĩ sắp tới nên cư xử ra sao với anh, mải nghĩ không nhìn đường nên vấp vô cục đá rồi chúi đầu vào người đang đi phía trước làm người ta giật mình quay lại rồi đỡ cậu.
- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, do tôi bị vấp cục đá.
- Đi đứng kiểu gì mà không nhìn trước ngó sau thế hả, không có tôi thì chắc cậu té sấp mặt rồi!
- Giọng nói này...Park Jihoon?
- Ừ là tôi. Sao hả, không muốn gặp tôi hay gì?
- Kh...không phải...
- Cậu đấy lo mà bảo người yêu cậu quan tâm chăm sóc cho kỹ vô, tôi không có rảnh rỗi mà suốt ngày để mắt tới cậu đâu, sau này có làm sao thì bảo người ta lo cho, đừng báo hại tôi với 2 mẹ là được.
- Cậu... tôi dâu mướn cậu lo cho tôi, đồ đáng ghét!
- Được thôi, vậy thì cậu tìm người yêu cậu bảo người ta lo cho, tôi đi trước. Đúng là rước họa vào thân mà!!!
- Ya cậu nói vậy là có ý gì hả, sau này cậu đừng mong yên ổn với tôi!
Vâng và từ bữa đó, 2 người lại chí chóe với nhau suốt ngày, Doyoung thậm chí còn thân mật với Junghwan trước mặt Jihoon và coi anh như người vô hình khiến anh tức điên.
- Này, 2 người muốn tình tứ thì ra chỗ khác, đây là lớp học không phải phòng riêng của 2 người.
- Mọi người đâu ai có ý kiến gì đâu, cậu cứ phải làm quá lên thế!
- Tôi là lớp trưởng, lời tôi nói cậu phải nghe, không muốn thì sang lớp khác mà học.
- Cậu... quá đáng, cậy chức quyền gì ở đây hả? Tôi cũng là lớp phó đấy, đừng có lên mặt!
- Nhưng tôi có quyền hơn cậu, sao cãi hộ tôi cái.
- Cậu... tôi kể mẹ Park cậu bắt nạt tôi. Để xem cậu còn lên mặt được nữa không.
- Nè, chơi gì kỳ thế, đừng tưởng cậu có mẹ tôi chống lưng thì muốn làm gì cũng được, tôi không sợ đâu.
- Được thôi, để xem cậu có sợ hay không.
Nói rồi cậu liền lôi điện thoại ra gọi cho mẹ Park, mở loa ngoài cho anh nghe rõ.
- Alo con yêu.
- Con chào mẹ, dạo này mẹ khỏe không?
- Vẫn tốt con ạ, sao dạo này con không sang chơi, mẹ nhớ con lắm đấy. Có chuyện gì không con?
- Dạ mẹ, Jihoon cậy quyền lớp trưởng bắt nạt con, cậu ấy quát con bảo con sang lớp khác mà học đó ạ.
- Cái thằng nhóc này, suốt ngày bắt nạt người khác, đến vợ tương lai nó cũng không tha, về nhà chết với mẹ.
- Ơ kìa mẹ, sao mẹ chỉ trách con trai mẹ thế, mẹ chưa biết lí do vì sao con nói vậy mà!
- Mẹ không cần biết và không muốn biết, con động tới Doyoung thì liệu hồn nghe chưa.
- Mẹ à, sao con trai mẹ mà mẹ cứ coi như con ghẻ thế.
- Ừ mẹ nhặt con từ bãi rác về đấy, mẹ chỉ thương con dâu mẹ thôi.
- Mẹ làm con tổn thương quá đó!
- Cho con chừa cái tội bắt nạt con dâu của mẹ.
- Hứ con ghét mẹ! Con tắt máy đây!
- Nè! Đồ đáng ghét, đừng tưởng cậu có mẹ muốn làm gì thì làm. Sau này sống chung cậu không có yên với tôi đâu hứ.
- Để xem.
- Êy, wait a minute, tao thấy cấn cấn cái gì á ta. Mấy đứa bây nghe gì không? Vợ tương lai?? Con dâu!!?? Tụi bây định cưới nhau hồi nào mà sao không đứa nào kể tao nghe thế HẢ?
- Hyunsuk! Bé cái mồm thôi trời ơi!
- 2 đứa bây giải thích cho tao ngay không thì đừng trách!
- Thì từ từ, cậu nói cho nó nghe đi.
- Haizz chả là 2 gia đình có hôn ước nên muốn tụi tao kết hôn, tuần tới sẽ dọn ra ở chung, nhưng mà tụi tao không có tình cảm gì với nhau hết!
- Rồi chúng mày có coi tao là bạn thân không, sao không nói tao nghe?
- Thì tụi tao cũng mới biết tối qua mà, cũng đã kể cho Kyu với Woo nghe đâu, định để khi thích hợp thì nói. Giờ thì mày biết rồi đó, nhưng tao sẽ không để yên cho cậu ta đâu!
- Haizz Hoon à, chia buồn nha.
- Ya Choi Hyunsuk mày nói vậy là có ý gì hả?
- Chia buồn vì vớ phải con sư tử đội lốt thỏ Doyoung, đã vậy còn bị mama cho ra rìa, tội nghiệp ông bạn.
- Sukieeee chỉ có mày thương tao thôi hic. - Anh chạy lại ôm Hyunsuk.
- Ây ây buông ra bạn ơi, mày có vợ rồi không có được đi ôm người khác nghe chưa.
- Nhưng cậu ta có quan tâm gì đến tao đâu, cậu ta có người thương rồi.
- Haizz mày ngốc lắm Hoon.
- Sao lại nói tao ngốc vậy hả, tao thông minh lắm đó nha! - nói rồi anh cốc đầu Hyunsuk.
- A đau! Thôi tao đi ra ngoài chơi đây, ở lại mà cãi nhau với vợ mày ấy.
- Ơ từ từ đợi tao, tao không thèm nói chuyện với đồ trẻ con như cậu ta đâu.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com