Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04 (END)

Doyoung cứ dính với Junghwan mãi nên Jihoon thấy ghen tỵ rồi lúc nào cũng bám lấy Hyunsuk, làm nũng các kiểu, người ngoài nhìn vô tưởng 2 ổng là bồ nhau lun.

Hôm bữa Doyoung và Junghwan đang ngồi ăn cùng nhau ở canteen tự nhiên lòi ra ông Hoon đang kéo ông Suk tới ngồi trước mặt 2 người, đã vậy Jihoon còn đòi Hyunsuk đút đồ ăn cho, coi có tức không chứ. Doyoung thấy vậy chỉ cắm đầu vô ăn vội rồi kéo Junghwan đi chứ ngồi thêm nữa chắc tăng xông mất.

Mấy bữa nay thấy Jihoon bám mình hoài, Hyunsuk cũng thấy có chút phiền vả lại trông bộ dạng Doyoung là biết đang ghen rồi, bởi vậy Hyunsuk quyết định nói hết mọi việc cho Jihoon nghe cho 2 người thôi cái kiểu ông ăn chả bà ăn nem, bớt mệt cho cả 2 và Hyunsuk cũng đỡ thấy phiền.

- Jihoon này.

- Hở?

- Tao có chuyện này cần nói.

- Thì cứ nói đi làm gì mặt căng vậy.

- Chuyện là Doyoung cũng có tình cảm với mày ấy nhưng mà mày hay trêu nó nên nó sợ mày cũng trêu đùa tình cảm với nó. Cái việc Doyoung dính lấy Junghwan rồi tình cảm trước mặt mày là ý của tao, tụi tao muốn thử xem mày có ghen không. Tao biết mày yêu nó thật lòng vậy thì đáng lẽ mày nên theo đuổi nó, chinh phục trái tim nó thay vì chơi cái trò ông ăn chả bà ăn nem như vậy. Mày mấy hôm nay cứ dính lấy tao rồi cũng muốn thể hiện trước mặt Doyoung nhưng tao thấy như vậy chỉ làm 2 đứa mày thêm đau thôi, cũng phiền đến người khác nữa. Theo tao thấy mày nên nói thẳng với Doyoung rồi dứt khoát tỏ tình luôn. Dù sao 2 đứa bây cũng có tình cảm với nhau mà.

- Thật vậy sao... Tao hiểu rồi...

Hôm nay là cuối tuần nên 2 nhà tranh thủ cho 2 người dọn vô căn hộ ở chung. Vừa sáng sớm mẹ Park đã lôi đầu Jihoon dậy bắt cậu chuẩn bị đồ sẵn rồi sang nhà Kim đón Doyoung đi luôn.

Mẹ Kim thấy anh qua liền tới ôm cậu hỏi thăm:

- Ôi con trai, con vẫn khỏe chứ?

- Dạ con vẫn ổn ạ.

- Nhớ là không được học quá sức kẻo bệnh nghe chưa.

- Dạ vâng con hiểu rồi ạ.

- À con này, thằng bé Doyoung nó nhiều lúc học quá sức rồi phát bệnh, người thì ốm yếu mà cứ cố mãi thôi. Ba mẹ cũng không đặt nặng vấn đề học tập nên thấy nó như vậy ba mẹ cũng xót. Có gì ở chung con chăm thằng bé giúp mẹ, trước 10h thì đi ngủ, ăn uống đầy đủ để dưỡng sức nhé con.

- Dạ vâng con sẽ chú ý, mẹ cứ yên tâm ạ.

- Ừ mẹ tin tưởng con. Thằng bé vẫn chưa dậy đâu, hôm qua thức khuya học bài ấy. Con lên gọi thằng bé rồi xuống ăn sáng với cả nhà nhé!

- Dạ vâng ạ.

Bước lên phòng cậu, anh thấy một cục bông tròn tròn đang cuộn mình lại trông thật đáng yêu. Tiến lại gần, anh đưa tay lên xoa tóc cậu, chạm vào chiếc má phúng phính có hơi ửng hồng kia, sao lại có thể dễ thương tới vậy khiến trái tim Jihoon cứ đập liên hồi. Thấy cậu cựa mình, anh vỗ nhẹ gọi cậu dậy để ba mẹ không đợi lâu.

- Dobby, dậy đi sáng rồi.

- Ưmm, sao cậu ở đây?

- Mẹ bảo tôi đón cậu sang căn hộ. Trước hết là dậy vscn đi rồi xuống ăn sáng đã.

- Ừ cậu xuống nhà trước đi.

VSCN xong, Doyoung chuẩn bị đầy đủ mọi đồ đạc cần thiết cho vào vali rồi mang xuống nhà. Khổ nỗi chiếc vali này to và nặng nên xách tới nửa cầu thang cậu đã mệt lả, thấy vậy nên Jihoon chạy lên xách giúp cậu.

- Sao không gọi tôi giúp, người thì yếu mà sao cứ cố vậy.

- Người ta không muốn phiền mấy người mà cũng mắng người ta hứ.

- Lại cái điệu giận dỗi rồi, 18 tuổi rồi mà cứ như bé con 1,8 tuổi ấy.

- Không nói chuyện với mấy người nữa hứ.

- Mẹ buổi sáng tốt lành! Ba đâu rồi mẹ?

- Ba con có chuyện công ty nên đi từ sớm rồi. Con bữa qua lại thức muộn đúng không, mẹ dặn Jihoon rồi, ở chung Jihoon sẽ quản con, lời Jihoon nói cũng là lời của mẹ, con không được cãi nghe chưa. Con mà không nghe lời đừng có trách mẹ.

- Dạ con biết rồi nhưng mà nếu cậu ta quá đáng là con hong chịu đâu á.

- Con đấy chỉ suốt ngày nghĩ xấu cho người ta thôi.

- Thì đúng vậy mà mẹ, cậu ta đáng ghét chết đi được, cứ suốt ngày trêu con ấy.

- Nè nè, tui mới giúp mấy người xong đó mà lại đi nói xấu tui gòi.

- Nói đúng chứ đâu nói sai. Cậu đáng ghét!

- Doyoung! Không được như vậy nghe chưa, thằng bé tốt với con nhất rồi con còn muốn sao nữa, liệu mà báo đáp người ta đi.

- Thôi mẹ ạ, con lúc nào cũng bị gán cho vai ác con cũng quen rồi. Tổn thưn nhìu rồi cũng đành chấp nhận thoi.

- Con đừng trách thằng bé nhé, tính nó ngang bướng đó giờ.

- Vâng con không để tâm đâu ạ.

- Hứ lại còn bày cái mặt làm như tội nghiệp lắm ấy, ai bảo cậu suốt ngày trêu tôi.

- Trẻ con tôi không chấp nhất nữa, thôi vô ăn đi rồi đi.

Cả nhà ăn xong Jihoon xách vali ra xe giùm Doyoung còn cậu thì ôm mẹ một lúc rồi cũng chào tạm biệt rồi lên xe. Suốt quãng đường thấy Doyoung mặt cứ quạu cọ nên vừa vô căn hộ anh liền nắm tay cậu kéo lại hỏi:

- Nè, vẫn giận tôi chuyện lúc nãy hả?

- Không thèm.

- Không giận mà sao giọng điệu lại cứ như dỗi tôi thế kia.

- Cậu ấy, cứ nói tôi trẻ con thôi, người ta cũng là người trưởng thành rồi mà.

- Aigoo, cậu trẻ con thật mà, đâu phải mình tôi thấy vậy.

- Cậu... đáng ghét tôi không nói chuyện với cậu nữa.

Cậu vừa quay đi anh liền kéo cậu lại ôm vào lòng.

- Thôi cho xin lỗi mà, tại cậu đáng iu quá chứ bộ.

- Đáng iu cái đầu cậu, bỏ tôi ra.

- Thoi cho ôm miếng i, hong phải cậu thích tôi hả, tôi ôm cậu chẳng phải cậu thích lắm hay sao.

- A...ai bảo tôi thích cậu cơ chứ.

- Thoi, Hyunsuk kể cho tôi cả rồi. Cậu đấy, biết làm như vậy tôi tổn thương lắm không. Cậu cứ tình tứ với Junghwan làm tôi buồn lắm đó.

- Hứ, cậu cũng có khác gì tôi đâu, cũng suốt ngày làm nũng rồi dính với Hyunsuk mà.

- Ghen hỏ?

- Gh..ghen gì chứ, tôi chỉ thấy chướng mắt.

- Aigoo, bé con của tôi đang ghen nè mọi người ơi.

- Đã bảo không ghen mà, bỏ ra.

Chụt.
Trong lúc cậu dãy dụa thì anh liền nhân cơ hội hôn lên môi cậu một cái khiến cậu đứng hình tại chỗ luôn.

- Thoi cho xin lỗi mò, iu bé lắm ó, bé cũng thích anh mà.

- A..ai thích mấy người.

Chụt.

- Thích hong?

- Không.

Chụt. Chụt. Chụt.

- Này thôi đi nghe chưa.

- Nói lại, bé có thích anh hong?

- T..Thì thích. Mấy người quá đáng, người ta cũng ngại mà.

- Vậy giờ bé là người yêu anh nhé!

- Uhmm mà xưng hộ kiểu gì thế.

- Bé hong thích hỏ, vậy gọi mày tao nha.

- Không được, không có mày tao ở đây nghe chưa, tại bé chưa quen chứ bộ.

- Ỏ bé của anh đáng iu quá ò, cho anh thơm bé miếng nữa nhó.

- Anh chỉ toàn lợi dụng ngưòi ta thoi.

- Anh iu bé nhất lun á.

- Bé cũng iu anh.

Sáng hôn sau, đến trường, cả trường không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng 2 học bá đang tay trong tay vui vẻ cười nói. Junghwan, Hyunsuk, Jeongwoo, Junkyu thấy vậy liền chạy tới.

- Aigoo, tôi đang thấy cái gì đây. Dobby, bé chấp nhận nó rồi hả?

- Dạ tụi em nói chuyện với nhau rõ ràng rồi.

- Woa vậy là Dobby sắp thành anh dâu của tớ rồi vui quá à.

- E hèm, 2 người tới bên nhau nhờ ai vậy ta.

- Hì nhờ môth công Sukie giúp cả, cảm ơn Sukie nhìu nhó.

- Phải thật hạnh phúc nghe chưa, là người yêu rồi đừng có mà gây gổ rồi chạy lại mét tao tao cũng mệt lắm.

- Chúc mừng 2 đứa bay nha, cuối cùng cũng về bên nhau rồi.

- Cảm ơn tụi bây đã giúp tao chinh phục được bé con bướng bỉnh này nha.

- Bé hong có bướng, anh nói vậy bé dỗi.

- Đó đó cái nết kìa, thoi anh xin lỗi bé nhó, lại anh thơm miếng.

- Ew đang chỗ đông người mà 2 đứa bay làm cái gì đấy hả, bỏng hết cả mắt.

- Bao giờ bây có tình yêu bây cũng vậy thoi.

- Thôi chúng mày cứ ở đấy mà tình tứ bọn tao lên lớp đây.

Vâng vậy là 2 anh bé nhà ta sống hạnh phúc với nhau từ đó, 2 nhà cũng rất vui vì giờ việc cưới xin không còn là ép buộc nữa mà là tự nguyện. Thấy 2 người hạnh phúc bên nhau ai cũng mừng và chúc phúc. Về chung nhà, cũng nhiều chuyện xảy ra nhưng dù ai sai thì Jihoon cũng là người xin lỗi trước, ai biểu u mê bé yêu quá mà, yêu vô cái ai cũng khác thoi.

- END -

Tớ vừa thi xong, kết quả không tốt nhưng cũng đã làm hết sức, mong rằng các bạn 2k5 đừng buồn và tiếc nuối nhé, chúng ta đã thật cố gắng rồi, hãy nghỉ ngơi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com