Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eyes.


Trong thế giới của tuyển thủ chuyên nghiệp, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tháng này còn cùng nhau tập luyện, tháng sau đã phải đổi màu áo đấu. Không ai có đủ thời gian để giữ một điều gì lâu.

Nhưng với Dohyeon, vẫn có thứ anh giữ mãi — ánh mắt nhìn Siwoo.

Họ quen nhau khi cùng được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự giải quốc tế. Lần đầu tập chung, Dohyeon đã để ý cậu hỗ trợ trầm lặng ấy: ít nói, nhưng một khi đã mở miệng thì câu nào cũng làm không khí nhẹ bẫng; đôi tay gõ bàn phím nhanh đến mức mắt anh không kịp theo. Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, chỉ cần Siwoo cười là mọi áp lực trong đầu Dohyeon tan biến.

Những ngày tập luyện, Dohyeon luôn cố đến sớm hơn để ngồi chờ. Anh giả vờ lướt điện thoại, nhưng thực ra chỉ đợi cánh cửa mở ra và Siwoo bước vào, đeo tai nghe, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Giữa giờ nghỉ, nếu chỉ còn một chai nước trên bàn, Siwoo sẽ đưa cho anh.
Khi di chuyển giữa các trận đấu, Dohyeon sẽ chậm lại nửa bước, để khoảng cách giữa hai người không bị kéo xa.

Anh không nói với ai.
Vì trong thế giới của Dohyeon, chỉ cần được ở gần Siwoo, dù chỉ là đồng đội tạm thời, đã là may mắn.

Mùa giải kết thúc. Họ về lại đội riêng. Ngày rời trại huấn luyện, Siwoo chỉ vỗ vai anh, cười:
"Cố gắng nhé."
Dohyeon gật đầu, nuốt xuống tất cả những lời muốn nói.

Năm sau, trên sân khấu CKTG, họ gặp lại. Lần này, không còn chung chiến tuyến. Ánh đèn rọi xuống, tiếng khán giả reo hò át cả tiếng tim đập. Trước trận, khi bắt tay, Dohyeon siết nhẹ hơn một chút, như muốn giữ lại khoảnh khắc này. Siwoo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười.

Trận đấu kéo dài hơn ba mươi phút. Lần cuối cùng nhìn sang, Dohyeon thấy Siwoo đang tháo tai nghe, ánh mắt sáng nhưng hoàn toàn tập trung vào đồng đội mình. Khoảnh khắc ấy, anh biết — trận này anh không thể thắng, và tình cảm này cũng vậy.

Sau buổi bế mạc, họ lướt qua nhau ở hành lang.
Dohyeon gọi: " Siwoo à."
Cậu quay lại : "Hả?"
" Không có gì. Chúc mừng anh."

Siwoo gật đầu, mỉm cười rồi quay đi. Bóng lưng cậu khuất dần giữa ánh đèn và tiếng hò reo ngoài kia.

Dohyeon đứng im. Trong thế giới của anh, Siwoo là tất cả.
Nhưng thế giới của Siwoo... chưa từng có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com