Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua như cách nó vẫn thường chảy. Có những cuộc tình dù có nhiều trắc trở thì cả hai cũng không bỏ cuộc. Tình yêu nào mà chả có những cãi vã, những giận hờn. và sau những lần giận dỗi thì họ lại yêu nhau hơn một chút, và cứ thế họ ngày càng tin tưởng và đặt niềm tin vào nhau hơn.

Dohyon và Eunsang cũng vậy, giận nhau rồi lại làm lành rồi lại giận nhau. Cuộc tình trẻ con mấy rồi cũng sẽ trưởng thành mà thôi, chỉ có điều họ có đủ ý chí để cùng nhau trưởng thành hay không thôi. Hay là khi đứng trước những cám dỗ của cuộc đời mà thay đổi.

Nam Dohyon và Lee Eunsang đã đi cùng nhau được 9 tháng, cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau đón năm mới, họ luôn làm mọi thứ cùng nhau. Thời gian trôi qua họ hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Cuộc sống của Dohyon từ những ngày nhạt nhẽo bỗng trở nên sinh động hơn khi xuất hiện thêm người tên Eunsang kia.

Mọi người có tò mò về Mingyu và Hyungjun không? vẫn thế thôi, đừng hỏi. 

- Eunsang mày sướng thật đấy. Dohyon vẫn trong tầm ngắm của mày. Còn tao, ông Yohan lên đại học rồi có khi nào sẽ bị mấy chị gái ở đó rù quyến không ? - Junho vừa ăn cơm vừa than thở với  Eunsang.

- Cái đó phù thuộc ở mày chứ. -Eunsang vẫn ăn bình thản mặc Junho than thở.

- Là sao?

- Mày làm sao để ổng không thể yêu ai khác ngoài mày ấy... - Eunsang giải thích

- Là làm sao? - Junho

- Tao không biết- Eunsang vẫn mặc kệ Junho và tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra

____________________________

 - Ngày hôm nay của anh như thế nào? - Dohyon nắm tay Eunsang đi dạo trên con đường cũ.

- Vẫn vậy thôi, mọi thứ đều rất tốt. - Eunsang nở một cụ cười nhẹ nhìn cậu. - Có điều bây giờ em đã cao hơn 5cm trong khi anh vẫn như năm ngoái.

Nghe thấy câu nói này, cậu bỗng bật cười:

- Phải như thế thì em mới bảo vệ anh được chứ.

Dừng chân trước cửa nhà Eunsang, bây giờ đã là tối muộn, hai người chim chuột từ chiều giờ như thế cũng đủ rồi.

- Anh vào nhà đi, cẩn thận bị mắng đó. -Dohyon nói rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh.

- em làm gì đấy, sao lại giám xoa đầu anh? anh lớn hơn em đấy

- Thế thì đã sao chứ, rõ ràng em lớn hơn anh mà.

Hai người đứa thế trêu chọc nhau, mỗi người một câu, cho đến khi Eunsang đuổi cậu về nhà thì cậu mới về.

Năm đó anh 19 tuổi, cậu 17 tuổi.

_______________________________

Dohyon về đến nhà, quản gia ra mở cửa cho cậu. Điện trong nhà dường như đã tắt gần hết. Đi qua phòng khách, bỗng có âm thanh từ phía sau gọi cậu.

- con đi đâu mà về muộn vậy? -Đó là bố của cậu. Một người nghiêm khắc, khó tính. Ông là chủ tịch của một tập đoàn thời trang lớn trong nước, Tập đoàn NamDo.

- Chào bố. Con đi chơi với bạn. -Cậu quay lại chào ông, lễ phép.

- Con vẫn qua lại với người đó sao? Con còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa đây? Hãy chấm dứt sớm đi trước khi ta làm gì đó.

- Con không thể. -Cậu vẫn đứng đó nhìn ông, ánh mắt không đổi.

- Con chỉ mới 17 tuổi, những việc con làm bây giờ chỉ là những nông nổi của tuổi trẻ thôi, rồi con sẽ hiểu được, hãy suy nghĩ kĩ đi.- Nói xong, ông quay lưng bước vào phòng ngủ, cậu vẫn đứng đó một hồi lâu mới quay về phòng của mình.

Nằm xuống chiếc giường êm ái của mình, đầu óc cậu bây giờ có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Nông nổi sao? không phải. Cậu thương người con trai đó thật lòng, cậu muốn được bảo vệ cho người đó, muốn người đó luôn ở bên cạnh cậu, chỉ như vậy thôi. Nhưng tại sao lại bắt cậu rời bỏ anh chứ? là cậu đã yêu anh trước, là cậu đã theo đuổi anh, là cậu đã khiến cho anh yêu mình, rồi bây giờ kêu cậu từ bỏ là từ bỏ sao? Cậu không thể làm trái tim của người đó tổn thương như vậy được, không thể.

_____________________________

Cuộc sống của anh và cậu sau đó vẫn diễn ra nhẹ nhàng như thế. Vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau chia sẻ cho nhau những niềm vui, kể cho nhau những gì đã xảy ra trong ngày. Hôm nay cũng vậy, nắm tay nhau bước trên con đường cũ. Tâm trạng cậu bây giờ khó nói lắm. Nắm tay anh, ngắm nụ cười của anh, điều đó khiến cho cậu hạnh phúc.

-Eunsang này, nếu như... - Cậu có chút ngập ngừng.

-Có chuyện gì sao?

- Em chỉ nói là nếu như thôi nhé. Nếu một ngày mẹ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, anh sẽ làm như thế nào?

- sao tự nhiên em nói điều này vậy?

- Em chỉ muốn biết thôi, anh cứ trả lời đi. - Dohyon cố nặn ra một nụ cười cho anh yên tâm

-Hmmmm, anh sẽ thuyết phục mẹ để anh có thể ở bên em. Anh sẽ làm mọi thứ để mẹ đồng ý. -anh vừa nói, tầm mắt vừa để ra xa.

- Eunsang này... - Giọng cậu bây giờ như có cái gì đó nghẹn lại.

-Hả?

-Em yêu anh...

 Câu nói đột ngột của cậu làm anh ngại ngùng, mặt bỗng ửng lên, làm ngơ đi chỗ khác.

Cậu chợt ôm anh vào lòng, cậu cảm thấy có lỗi với anh quá. Phải chăng cậu đã quá hèn nhát rồi không? Cậu đã lo sợ vì gia đình mình còn anh thì can đảm đương đầu chiến đấu. Cậu như thế này có phải là thiệt thòi cho anh quá không?

-Em xin lỗi. -mặt cậu vẫn vùi vào hõm cổ của anh, giọng như khàn đi.

- Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao>? -Eunsang bị những hành động của cậu làm cho bất ngờ.

-Không, chỉ là càng ngày em lại càng yêu anh thôi. -Cậu buông anh ra, đặt tay lên má anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Eunsang lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ấm áp và đáng yêu như thế.

- Có chuyện gì thì phải nói cho anh đấy nhé. Giấu là anh giận đấy. 

Dohyon không nói gì cả, cậu chỉ cười rồi nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ bé của ai kia nằm gọn trong bàn tay của mình, cho vào túi áo ủ ấm, cùng nhau bước trên con đường về nhà.

Nhìn anh  vào nhà xong, cậu mới bắt đầu bước đi. Cậu không về nhà luôn mà đi dạo một mình, cậu muốn một mình một lúc để suy nghĩ về nhiều việc. Những việc mà anh và cậu rồi cũng sẽ phải đối mặt, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.

____________________________________

.

.

junho_chacha

YAH KIM YOHAN

yohann_kim

Ơi anh đây,,,,

junho_chacha

Anh có phải có người khác rồi không? 

Sao cả ngày nay không chịu nhắn tin hay gọi điện cho tôi?



yohan_kim

thật ra gần cả ngày nay anh có buổi thuyết trình, vừa về nhà định gọi điện cho em thì em nhắn tin cho anh đấy

junho_chacha

anh đừng có mà nói dối

anh đi chơi với chị nào chứ gì

khoa điện ảnh thì thiếu gì gái đẹp chứ 



yohann_kim

anh đã nói là không có mà

sao em cứ suy diễn linh thế 



junho_chacha

ờ 

cả ngày nay không gọi cho tôi

giờ lại nói tôi suy diễn linh tinh nữa

anh chán tôi rồi chứ gì

đã thế tôi không thèm nói chuyện với anh nữa

junho_chacha đã offline

Yohan nhìn điện thoại lắc đầu, sao cái con người này 19 tuổi rồi mà cứ như con nít thế chứ. Nhưng mà lúc nào cũng dễ thương thì làm sao...

Khoác vội chiếc áo, anh bước nhanh ra ngoài, đang định mở cửa thì Mingyu gọi:

- Ông thuyết trình cả ngày rồi giờ gần 10 giờ đêm còn chạy đi đâu?

- Tôi sang nhà Junho một lát. Sẽ về sớm. - Nói xong anh chạy thẳng ra ngoài

- Nhớ là 11 giờ kí túc xá đóng cửa đấy nhé. - Mingyu cố nói lớn cho Yohan đang chạy ngoài kia.

Xong anh cũng rút chiếc điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Hyungjun một chút, cả ngày nay đã không liên lạc rồi.



.

Yohan chỉ mất 15 phút để đến trước cửa nhà Junho. Lấy điện thoại ra và gọi cho cậu:

- Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa?

- bảo bối ngoan xuống mở cửa cho anh đi, anh đang ở trước nhà em đây.

- Bảo bối gì chứ? tôi không có gặp đâu anh về đi.

-Nếu 5 phút nữa em không xuống thì anh sẽ bấm chuông để bố em ra mở cửa.

Yohan chưa nói xong câu thì người kia đã tắt máy. Và chưa đầy 3 phút sau đã có mặt trước mặt anh.

- Em cứ nghe lời thế này có phải hơn không? cứ phải bị dọa rồi mới chịu nghe cơ.- Anh vừa ói vừa xoa đầu cậu.

- Sao anh lại đến đây?- Bây giờ thì Junho đã bớt giận rồi.

- Anh sợ để đến ngày mai thì quả bom nào đó sẽ phát nổ mất.-Anh vẫn cứ trêu chọc cậu.

- Không được trêu em nữa. -Junho lại sắp cáu rồi.

- Ừ anh không trêu nữa, đi dạo với anh một chút được không? 

Anh nói xong thì nắm lấy tay cậu, cùng nhau bước trên con đường đêm vắng người. Sao một ngày mệt mỏi với việc học hành và thuyết trình, bây giờ anh như nạp được năng lượng khi ở bên cậu người yêu nhỏ.

- Ở trường anh có nhiều chị gái theo đuổi lắm đúng không? -Junho bắt đầu hỏi.

-Không có

- Thế nhiều chị xinh lắm đúng không?

-Em đẹp hơn 

- Có nhiều chị vừa đáng yêu vừa thông minh đúng không?

- Em đáng yêu hơn 

- Vậy anh thích Cha Junho hay em?

Đến đấy thì anh bỗng nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa hai bàn tay mình xoa xoa cặp má cậu, rồi đặt xuống trán cậu một nụ hôn nhẹ. - Anh yêu em, Cha Junho.



________________________________________

[ Hôm nay là một ngày buồn đúng không? Ngày mai dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng cùng nhau nhé. Chúng ta sẽ bảo vệ các chàng trai đó. X1 ]

[Mặc dù buồn lắm nhưng tôi vẫn ra chap cho các nàng nè, vì tôi muốn giữ lời hứa ...]
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com