Phần 18
- tôi không muốn nghe gì hết, cậu mau dậy khỏi chỗ đó trước khi bạn tôi đến
Dohyon coi như không nghe gì,vẫn ngồi yên ở đó. Thâys vậy Eunsang đành đứng dậy rồi bước ra khỏi quán và nhắn tin cho cậu bạn kia.
eung_lee
chúng ta đổi quán khác đi
noyh_nue
hôm khác chúng ta hẹn nhau được không?
Tôi có việc đột xuất rồi.
eung_lee
không sao
thế cũng được
Bỏ chiếc điện thoại lại vào túi áo, Anh đi thẳng về phía trọ thì Dohyon đã nhanh chóng đuổi theo. Kịp lúc cầm lấy bàn tay anh:
- Anh nói chuyện với em một lát được không? Một lát thôi
Nói xong Dohyon cầm tay anh kéo anh quay lại quán rượu hồi nãy. Đối diện với cậu, anh chẳng biết mình nên nói câu nào cả. Cũng chắc nhìn thẳng vào mắt cậu.
- cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Thật ra lúc đó bỏ anh lại mà không nói câu gì đi là lỗi của em, nhưng em không có lựa chọn nào khác.
Cậu ngừng một lúc, anh vẫn không nhìn vào mắt cậu.
- Im lặng và đi như vậy là cách duy nhất để bảo vệ anh. em biết bây giờ có nói thế nào đi nữa thì cũng không được, anh vẫn sẽ giận em như thế.... Eunsang à, cho dùng anh không chấp nhận, em vẫn sẽ theo đuổi anh lại một lần nữa.
Eunsang đến lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Đó là việc của cậu, tôi không quan tâm.
- Nhưng anh với người kia không phải là người yêu đúng không? -Eunsang định đứng dậy thì cậu giữ tay anh lại.
- Không, anh ấy là người yêu tôi.
Nói xong anh bước ra khỏi quán, anh nói vậy không phải vì anh không yêu cậu nữa, mà là vì anh không muốn làm kẻ thứ ba giữa cậu và cô gái kia. Anh vẫn nhớ mãi hình ảnh cô gái xinh đẹp khoác tay cậu đi trong bữa tiệc ngày hôm nay.
Eunsang bước trên con đường quay lại kí túc xá, anh muốn đi bộ một chút, trời hôm nay rất đẹp. Vừa đi những kỉ niệm về những ngày trước của anh và cậu lại ùa về trong tâm trí anh. Sợi dây chuyền cậu tặng anh vẫn đang đeo trên cổ.
Dohyon đi ngay phía sau anh, cậu chỉ lẳng lặng đi theo phía sau như vậy. Giống như ngày trước, cậu luôn thích đưa anh về rồi nhìn anh vào nhà. Nhưng bây giờ không đi cùng nhau nữa, anh đi trước, cậu đi sau, như thế.
__________________
Hôm nay anh vừa đến công ty thì đã thấy Seungyoun trong phòng, thật không giống mọi khi. Hôm nay có việc gì mà giám đốc lại đi làm sớm vậy?
- Anh đến sớm vậy?
- Em đỡ mệt chưa? -Không trả lời Eunsang mà hỏi ngược lại anh.
- Em không sao, hôm qua chỉ hơi chóng mặt thôi. -Eunsang mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bắt đầu làm việc.
Quả thật từ tối qua lúc gặp Dohyon đến giờ anh vẫn như người mất hồn vậy. Mọi suy nghĩ vẫn lởn vởn trong đầu anh.
- Em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ có một hợp đồng cần kí với bên NamDo. -Seungyoun nhìn lại phía anh và nói.
- Sao ạ? À vâng em sẽ chuẩn bị ngay.
Khoảng gần một tiếng sau. Seungyoun và Eunsang cùng rời khỏi công ty và đi đến một nhà hàng đã đặt trước. Vừa đợi khoảng 5 phút thì đại diện bên phía NamDo đến.
- Chào giám đốc Cho. Tôi đến hơi muộn, thất lễ quá. -Vừa đến Somi đã nhanh chóng chào hỏi Seungyoun.
- Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi -Hắn cười nhẹ trả lời.
- Ồ anh đi cùng người yêu sao?
- Đây cũng là thư kí của tôi.
- Chào giám đốc. -Eunsang cũng lịch sự chào cô.
Vừa nhìn anh đã liền nhận ra đây là người hôm qua đi cùng với Dohyon. Một người con gái rất xinh đẹp, và cũng tài giỏi nữa. Anh liền nghĩ mình không thể sánh cùng cô gái này được.
Hai bên bắt đầu thảo luận hợp đồng, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Cả Seungyoun và Somi đều là những người hòa đồng và vui tính, cả hai dễ dàng nói chuyện vui vẻ và nhanh chóng trở thành những người bạn.
- Hi vọng hai công ty sẽ hợp tác tốt trong tương lai. - Cả hai bắt tay nhau rồi hẹn nhau vào một ngày khác.
Mọi việc xong xuôi thì đã gần trưa, Seungyoun chở Eunsang đến một nhà hàng gần đó để ăn trưa:
- Em có chuyện gì à, sao cả ngày hôm nay em cứ như người mất hồn vậy? -từ lúc kí hợp đồng đến bây giờ vẫn chưa nghe EUnsang nói câu nào, Seungyoun cảm thấy lo lắng.
- em không sao đâu. Em chỉ suy nghĩ một vài điều thôi .
- có phải em khó chịu khi anh giới thiệu với mọi người em là bạn gái anh phải không? Nếu vậy thì anh sẽ không làm thế nữa đâu. -Seungyoun đoán mình là lí do khiến anh như vậy.
- Cũng không hẳn. -Eunsang từ tốn trả lời anh.
Cả hai cùng ăn trưa và quay trở lại công ty. Quan hệ của hai người cũng khiến nhiều nhân viên trong công ty nghi ngờ. Bởi Seungyoun luôn là một thiếu gia hay tổng tài trong mắt mọi người. Vậy nên không ít người muốn tiếp cận để trở thành bạn gái hắn, nhưng nhìn vào đối đãi mà Seungyoun dành cho Eunsang mọi người đều nhìn thấy hắn có tình ý với anh. Điều này làm cho nhiều người có thành kiến và ghen ghét anh. Nhưng cũng có nhiều người yêu quý anh bởi tính cách hiền lành và cả diện mạo thanh tú của Eunsang.
_____________________________
Kết thúc ngày làm việc. Eunsang trở về kí túc xá. không lâu nữa sẽ đến kì thi tốt nghiệp. Với năng lực của anh thì cũng không có gì đáng ngại. Anh tin mình sẽ vượt qua tốt.
tony_nam
Eunsang à
Anh chưa ngủ sao?
eung_lee
Chưa
Mới 7 giờ tối thì ngủ gì chứ?
tony_nam
Anh có gì muốn hỏi em không?
Em đoán là anh có nhiều điều để hỏi em lắm.
eung_lee
không có gì cả
tony_nam
Eunsang à, em yêu anh
eung_lee
cậu nói thế không thấy có lỗi với bạn gái mình à?
tony_nam
em có bạn gái hồi nào vậy?
eung_lee
cậu còn muốn giả bộ nữa à
cô gái đi cùng cậu trong bữa tiệc
tony_nam
anh ghen với cô gái đó à?
eung_lee
không phải
tony_nam
rõ là có phải mà
eung_lee
cô gái đó là gì của cậu vậy?
tony_nam
là một người mà em phải yêu thương suốt đời.
eung_lee
vậy cậu còn dám nói yêu tôi?
đồ khốn.
tony_nam
nhưng mà em yêu anh thật mà
eung_lee
cậu đừng nói mấy lời đó
cậu sẽ làm người đó tổn thương đấy.
tony_nam
anh không biết thật sao?
đó là chị gái em mà...
đại tiểu thư của NamDo ...
seen
tony_nam
Eunsang a~~~
Sao lại im lặng vậy...
eung_lee
cậu muốn tôi nói gì?
tony_nam
nói yêu em đi
eung_lee
tại sao tôi lại phải nói yêu cậu chứ?
tony_nam
anh đã chờ em mà đúng không?
anh mặc dù giận em nhưng anh vẫn chờ em về đúng không?
eung_lee
không đúng.
tony_nam
vậy không đúng cũng được
ra ngoài gặp em một chút đi
eung_lee
cậu về đi
tôi không ra đâu
tony_nam
vậy em sẽ đứng đây đến sáng mai luôn
Eunsang thở dài nhìn tin nhắn của cậu. Đành mặc một chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Dohyon đang đứng cạnh một chiếc xe moto
- Cậu muốn gặp tôi làm gì.
Dohyon thấy Eunsang bước ra liền cười típ mắt. Kéo anh lại gần rồi đội cho anh một chiếc mũ bảo hiểm.
- em muốn đưa anh đến nơi này.
Chở anh trên chiếc xe moto. Bây giờ cậu đã có thể bảo vệ anh được rồi, cho dù có rào cản nào đi nữa, cậu cũng sẽ vượt qua để có thể có được tình yêu của mình. Anh đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, từ bây giờ lúc nào cậu cũng sẵn sàng bảo vệ anh hết. Cậu sẽ đem đến hạnh phúc cho hai người, cậu tin rằng sẽ như vậy.
Dừng xe trước tháp Namsan. Cậu kéo tay anh lên chỗ mà hai người đã từng khóa chiếc ổ khóa tình yêu ở đó. Ngày đó cậu đã hứa sẽ khóa anh bên mình suốt đời, từ bây giờ anh sẽ làm như vậy.
- Anh còn nhớ không? Những kỉ niệm ở chỗ này. -cậu nhìn sang gương mặt anh vẫn đang nhìn thẳng xuống đèn đường thành phố.
- Vốn dĩ đã không quên được.
Cậu đi đến sau lưng anh, ôm lấy người thấp hơn kia từ phía sau. Tấm vai của anh có vẻ gầy hơn trước đây rồi, hay tại vì bây giờ cậu cao hơn anh nhiều nên mới thấy rõ hơn? Eunsang vẫn đứng yên mặc kệ cậu vẫn ôm anh như vậy. Anh không muốn đẩy cậu ra khỏi mình nữa bởi anh nhớ cái ôm này của cậu rất nhiều, anh đã chờ đợi suốt 4 mùa đông qua để có được cái ôm đó, nó khiến anh cảm thấy an toàn và quên hết mọi lo âu.
cậu xoay người anh lại, ôm anh vào lòng thật chặt:
- Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ không buông tay anh ra thêm một lần nào nữa đâu.
Eunsang không nói gì cả, đơn giản vì anh không muốn nhớ đến những chuyện trước đây nữa. Anh vẫn đứng yên như vậy. Gục đầu vào bờ vai cậu, nước mắt anh vô ý trào ra. Những gì anh đã chịu đựng suốt 4 năm qua, anh muốn coi như đó là một giấc mơ xấu, chỉ giữ lại những điều tuyệt vời lại trong lí ức của mình thôi.
Dohyon thấy người trong lòng như đang nức nở, liền buông anh ra:
- anh...anh sao lại khóc vậy.... sao lại nức nở lên vậy?
Eunsang không biết từ lúc nào đã không kìm chế được bỗng nhiên khóc to lên. Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng khóc đều nhìn về phía hai người.
- Anh nín đi nào, người ta lại tưởng em đánh anh bây giờ. -Cậu vừa nói vừa vừa đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
- Nam Dohyon, cậu là đồ khốn, cậu dám bỏ tôi một mình. Cậu là đồ khốn, cậu là đồ lừa đảo. -Eunsang vừa nói vừa đưa tay lên đánh cậu.
- Được rồi... em xin lỗi... nhưng mà anh nín đi. - Nói xong cậu liền kéo Eunsang đi, sợ sẽ làm phiền mọi người xung quanh.
.
.
- Anh nín được chưa, trông chả khác gì con nít. -Dohyon ngồi trên ghế đá cùng Eunsang đã gần 10 phút rồi nhưng người kia vẫn chả thèm nói gì với cậu.
- Tôi khóc thì ảnh hưởng gì tới cậu?
- Người ta sẽ tưởng em bắt nạt anh.
- Thì cậu bắt nạt tôi thật mà. -Eunsang nhìn thẳng vào mắt cậu.
bây giờ Dohyon cũng không dám trả lời nữa. Eunsang cũng không khóc nữa. Cả hai cứ cùng nhau ngồi trên ghế đá như vậy cho đến khi điện thoại anh vang lên. Là Seungyoun gọi đến
- Eunsang à, em chưa ngủ đúng không?
- Vâng, có việc gì không?
- Không có gì, anh muốn nghe giọng em nên gọi thôi.
Nghe đến đây, Eunsang liền nhìn sang cậu trai cũng đang ghé tai vào điện thoại của anh.
- Vâng. Không có việc gì khác thì anh ngủ sớm đi ạ.
- Em không định chúc anh ngủ ngon à.
Eunsang lại một lần nữa nhìn sang người kia.
- Chúc anh ngủ ngon.
- Em cũng vậy nhé.
Eunsang tắt điện thoại xong Dohyon đã kêu lên:
- Tình tứ vậy?
- Tình tứ gì chứ? -Eunsang trợn mắt nhìn cậu.
- Đấy không gọi là tình tứ thì còn là gì nữa?
- Ừ, tình tứ rồi đấy, thì sao nào ?
- Anh đang ngoại tình trước mặt em đấy, lại còn nói với em giọng đó à?
- Anh đang ngoại tình với em thì đúng hơn chứ???
__________________________________
[ Chap hôm nay nhàm quá phải không mọi người? nếu ai thấy chán quá hay có ý tưởng nào thì cứ cmt nhé. Tui sẽ cố gắng vào những chap tiếp theo]
[ À nhớ vote cho tui với nhaaaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com