Phần 22
Hôm nay cũng giống như thường ngày, có điều là anh đã chuyển về nhà với mẹ rồi. Nhưng điều này làm cho con đường đến công ty trở nên xa một chút. Thay vì chỉ đi bus hơn 10 phút là tới thì bây giờ lại phải đi tới 1 tiếng. Sáng sớm ngủ dậy đã thấy uể oải vì phải dậy sớm hơn thường ngày rồi, nhưng bù lại được mẹ nấu đồ ăn sáng cho chứ không phải ăn tạm bợ như lúc còn ở kí túc xá nữa.
Ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ, điều này đối với anh là hơi chán, nhưng trước mắt vẫn nên là như vậy thay vì chuyển đến gần công ty...
- Anh cũng đúng giờ đấy, không bắt em đợi lâu.
Eunsang vừa ra khỏi nhà thì đã gặp Dohyon đứng trước cửa.
- Em đến làm gì vậy?
-Tất nhiên là đến đón anh đi làm rồi. Tiện thể gặp anh chứ anh có chịu nghe điện thoại của em đâu...
- Cho chừa cái tội lập acc giả rồi inb với anh suốt bốn năm trời
Hai người nói qua nói lại vài câu rồi Dohyon chở anh đến công ty. Đoạn đường dài anh ngồi sau xe cậu cảm thấy rất thoải mái. Cái cảm giác sáng sớm đến chở anh đi học không phải là đã lâu lắm rồi không được lặp lại sao?
Cả hai nhanh chóng đã dừng chân trước cổng công ty. Anh tạm biệt cậu rồi vào làm việc, trước đó cậu cũng không quên bẹo má sờ cằm anh vài lần. Đến khi anh đi khuất vào trong công ty rồi cậu mới bắt đầu về công ty của mình, vừa vào phòng làm việc thì thư kí Geum đã bảo cậu lên phòng chủ tịch khẩn cấp.
- Có chuyện gì sao mà gọi tôi gấp vậy. -Cậu hỏi Donghyun.
- Tôi cũng không biết, cậu mau đi đi kẻo ngài ấy đợi.
Nghe Donghyun nói xong thì cậu cũng nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của mình và lên phòng chủ tịch, cũng chính là phòng của bố cậu. Đứng trước phòng chủ tịch, cậu gõ cửa vài cái:
- Vào đi. -Tiếng của bố cậu từ trong phòng nói vọng ra.
Mở cửa bước vào, ông đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc và xoay lưng ra ngoài. Nhìn ra xa và suy nghĩ điều gì đó.
- Bố cho gọi con có việc gì không ạ? -Cậu lên tiếng trước.
- Con vẫn qua lại với cậu Lee Eunsang đó sao? -Ông không xoay lại nhìn cậu mà tiếp tục nói,
- Vâng, nếu người muốn con phải rời xa anh ấy một lần nữa, con e rằng mình không làm được.
Ông không nói luôn mà thở dài một tiếng:
-Con chắc không? Con biết rằng điều này sẽ không dễ dàng một chút nào không?
- Con biết.
- Con nghĩ con có thể ngồi lên ghế chủ tịch để điều hành công ty khi yêu cậu ấy sao? Con nghĩ đám nhà báo sẽ để yên cho con sao?
-Con không sợ, nếu cần thiết thì con đừng lên ngồi cái ghế đó là được rồi.
Nghe những lời này của cậu, ông bắt đầu cảm thấy tức giận:
- Con nói thế mà được sao? Công sức ta bỏ ra bao lâu nay để đưa công ty đi lên như bây giờ con nghĩ nó đơn giản lắm sao?
-Con không có ý đó. -Cậu nói mà mặt không cảm xúc.
- Nhiệm vụ của con là lấy một người vợ và sinh cho ta cháu nội, chứ không phải chạy theo một thằng con trai như bây giờ. -Đến lúc này thì ông đã tức giận hơn, nhưng vẫn cố kìm nén.
- Chẳng phải vẫn còn có chị sao?
Là cậu cố tình không muốn hiểu. Cậu biết cái ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ đến, ngày mà cậu phải đối mặt với bố cậu để bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ anh. Bây giờ cậu sẽ không bỏ lại anh một lần nào nữa đâu.
- Con nên hiểu những gì ta nói. Trước khi ta làm mọi chuyện trở nên lớn hơn thì con nên tự kết thúc nó.
Ông nói xong thì tựa đầu vào ghế và thở dài. Còn cậu vẫn đứng đó mà không hề có ý định thay đổi định kiến của mình:
- Con xin lỗi, nhưng người đừng hi vọng về việc này. Con xin phép ra ngoài ạ.
Cậu nói xong thì cúi đầu chào ông và đi ra ngoài, cả cuộc nói chuyện ông không hề quay lại nhìn cậu lấy một lần nhưng cậu biết sắc mặt bố mình cực kì không tốt. Vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Somi đứng đó.
- Chị làm gì ở đây vậy?
Somi nhìn thẳng vào Dohyon với đôi mắt ngấn lệ.
-Em nói chuyện với chị một chút đi.
Cả hai bước vào phòng của giám đốc, cũng là phòng của Somi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó:
- Chắc là chị đã nghe hết rồi, mọi chuyện như chị đã thấy thôi.
- Em thật sự yêu cậu ấy sao? -Somi nhìn cậu.
-Vâng.
Mọi thứ đang diễn ra bây giờ là ngoài suy nghĩ của cô. Đứa em mà cô yêu thương nhất, bây giờ đang vì một người con trai khác mà chống lại bố của mình. Cô biết chuyện này là không nên, cậu không nên vì một người con trai mà đánh đổi mọi thứ của mình như vậy. Nhưng làm sao đây, cô cũng muốn đứa em trai của mình luôn hạnh phúc, cho dù là yêu ai, người nào đi nữa cũng chỉ cần là nó thực sự hạnh phúc thì đối với cô như vậy đã là đủ rồi. Đứa em trai yêu quý của cô từ nhỏ đã một mình học tập ở nước ngoài, không được suốt ngày làm nũng với bố mẹ như những đứa trẻ cùng lứa cũng bởi vì bố mẹ cô muốn Dohyon có thể có một môi trường học tập và phát triển tốt để sau này có thể điều hành công ty. Cái khuôn khổ đặt lên cậu từ lúc còn nhỏ khiến cậu không được thoải mái như những đứa trẻ khác, đến bây giờ cái hạnh phúc của cậu mà cậu cũng không được tự quyết thì còn gì là hạnh phúc nữa?
Cô đi đến bên cạnh cậu, đặt bàn tay mình lên vai của cậu:
- Em đã lớn rồi, hãy bảo vệ hạnh phúc của riêng mình, chị sẽ bảo vệ em.
Câu nói này của Somi khiến cậu bật khóc, cậu cảm thấy hạnh phúc khi lúc nào cũng có một người chị đứng sau ủng hộ mình. Cậu đã sợ tình yêu của cậu bị mọi người coi là sai trái. Nhưng không, chị gái của cậu vẫn chấp nhận tình yêu của cậu đấy thôi. Những giọt nước mắt của cậu chợt rơi xuống, đã lâu rồi cậu mới trở nên yếu đuối như vậy, có phải vì ở cạnh chị gái mình nên cậu đang làm nũng không?
Nhìn đứa em ngốc nghếch của mình, Somi đứng dậy và ôm đứa em kia của mình vào lòng. Đứa em này của cô lớn quá rồi, nó đang ngồi mà gần bằng cô khi đứng rồi. Đứa em này lúc nào cũng tỏ ra là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng chỉ có người chị này mới thấy được mặt yếu đuối của cậu thôi. Điều này cũng khiến cô thấy ấm áp rồi.
_________________________________
Ngoài trời đổ mưa rồi, cơn mưa mùa thu mát lạnh thật đấy, nó cuốn theo nhiều chiếc lá vàng đang gần muốn rụng xuống. Cậu ngồi trong phòng làm việc của mình. Nhìn ra những giọt nước đang rơi ngoài kia mà lòng cũng suy nghĩ nhiều việc không thôi. Những lời chị cậu đã nói lúc nãy khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cảm thấy mình cũng được che chở.
Cầm chiếc điện thoại lên, cậu gọi cho Eunsang :
- Anh sắp tan làm chưa?
- Chưa, 1 tiếng nữa mà...
- Vậy sao?
- Ừ, em gọi là có việc gì vậy?
- Em muốn nghe giọng của anh không được sao?
- Tất nhiên là được rồi.
-Eunsang à...
- Anh đây
- Em yêu anh
- Ừ. anh cũng yêu em.
Chỉ cần nghe thế thôi, ngoài trời có mưa lạnh thế nào thì tim cậu vẫn ấm áp như có ngọn lửa nào đó sưởi ấm vậy.
_________________________
geum_dong
yah
seung_jo
Sao vậy?
geum_dong
emm ghhest anh
seung_jo
em viết kiểu gì đấy?
geum_dong
anhh laf cái ddoof đáng ghest
seung_jo
???
Seungyoun đành gọi điện cho Donghyun
- Em đang ở đâu mà nhạc lớn vậy
- Sao em biết được...
- Này em say phải không ?
- Say sao được, vừa mới....uống 2 ly.... à hai chai....
- Em đang ở chỗ nào.
- ừm.... chỗ này gần bờ sông bờ hồ gì đấy...
- Ở yên đó ....
______________________
[ Nhớ vote cho tui đó nhaaaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com