Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24

Hôm nay đúng là một ngày sinh nhật đáng nhớ của Eunsang. Cả anh cùng Dohyon đã thử hầu như gần hết các trò chơi ở trung tâm giải trí. Hoàng hôn sắp đến, cả hai cùng nhau đi dạo trong công viên. Những làn gió mát thổi bay nhưng lọn tóc mềm mại của anh. 

- Anh có nhớ ở nơi này đã từng xảy ra những kỉ niệm gì không? -Dohyon quay qua hỏi anh.

- Nhớ chứ, ở đây anh từng tỏ tình em mà. -Eunsang nhìn vào khoảng không cười ngượng.

- Thật ra hôm đó là em muốn tỏ tình anh trước. Nhưng cuối cùng người nói trước lại là anh. 

- Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. 

Eunsang vừa nói vừa nhìn vào những bông hoa gần đó. Vừa nghĩ đến thời gian của hơn 4 năm qua, nó nhanh đến mức anh không cảm nhận được. 

Cả hai sau đó ngồi vào chiếc ghế đá dưới gốc cây tán lớn. Người qua lại cũng không nhiều. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Eunsang, bàn tay này lúc nào cũng mềm mại như  vậy. 

- Lần này sẽ là em tỏ tình anh trước ...

Dohyon vừa nói xong thì lấy ra một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản, không kim cương, không chói lóa. Nhưng trên chiếc nhẫn đó có khắc hai chữ cái viết hoa rất tinh tế là ''E-D" Vừa nhìn cũng có thể đoán ra đó là chữ viết tắt của tên cả hai người. Cầm lấy bàn tay mềm mại kia của anh, nhìn vào mắt Eunsang. Đôi mắt đen láy đó khiến những ai vừa mới nhìn vào trái tim đã muốn tan chảy vì sự ngọt ngào và ấm áp của nó:

- Eunsang à, ở bên em suốt đời được không?

Câu nói này của Dohyon khiến anh vừa cảm thấy hơi bất ngờ,  vừa cảm thấy xúc động. Cậu và anh, khoảng thời gian quen nhau thì rất nhiều nhưng ở bên nhau thì ít. Dù đã chia cách nhau lâu như thế kia mà trái tim vẫn hướng về nhau, vẫn yêu nhau nhiều như thế có được gọi là duyên phận không. Là hai người gặp nhau từ rất sớm, dù có xa nhau bao lâu đi nữa thì vẫn không thể quên nhau. Người ta nói không có tình yêu nào là sai trái cả, chỉ có điều là họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua khỏi mọi chông gai sóng gió để đến với nhau không thôi. 

Eunsang nghe câu hỏi vừa rồi của cậu mà bất chợt không thể mở lời. Có cái gì đó nghẹn ngào trong lồng ngực anh. Chỉ biết mỉm cười nhìn người kia mà gật đầu một cái. Những giọt nước  mắt trực chờ đó cũng thế mà rơi xuống. Chắc là vì anh hạnh phúc quá nên mới như vậy rồi. Đúng vậy, hôm nay là một ngày thật hạnh phúc của anh. 

Dohyon nắm lấy bàn tay kia, đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị vào ngón áp út của anh. Chiếc nhẫn vừa in này đúng là rất hợp với bàn tay này của Eunsang. Không màu mè, không chói lóa nhưng lại tinh tế, nhẹ nhàng. Nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, Dohyon cảm thấy đây chính là một lời hứa của mình đối với anh, lời hứa yêu thương và bảo vệ anh suốt đời. 

_________________



Ở bên đây cũng có một cặp đôi đang giận nhau, đó là Yohan và Junho. À không, là Junho đang giận Yohan. Cũng bởi cái tội có trái tim nhân hậu quá mức mà gặp ai có chuyện nhỏ bé hay to lớn gì cũng nhảy vào giúp của Yohan mà giờ ra nông nỗi này.

Chuyện là Junho có một người anh khá thân là Wooseok. Hôm đó Junho hẹn Wooseok ra và giới thiệu Yohan cho Wooseok. Tất nhiên giới thiệu theo kiểu "Đây là người yêu của em nè anh hai". Và rồi sau đó Junho đã có cuộc gọi khẩn cấp của quán lí và đi trước, và dặn Yohan đón mình lúc 11 giờ nhưng cuối cùng Yohan lại cho cậu đợi gần 1 tiếng và lí do là đưa anh Wooseok về. Vâng, và bạn Junho dỗi bạn Yohan đến bây giờ cũng đã hơn 1 tuần rồi.

yohann_kim 

em đừng có giận anh nữa được không 



junho_chacha 

có ai rảnh đâu mà giận anh 



yohann_kim

vậy sao không chịu gặp anh 



junho_chacha

không thích 



yohann_kim

anh hôm đó quên mất đón em thôi mà, đừng giận nữa T^T



junho_chacha 

anh Wooseok đẹp trai đáng yêu như thế anh quên là phải rồi



yohann_kim 

em đừng nói kiểu đó nữa

làm thế nào để em hết giận anh đây?



junho_chacha

em đâu có giận anh 



yohann_kim 

ơ????



"Không phải chỉ có con gái mới khó hiểu" -Yohan thầm nghĩ. 

Cũng hết cách với Junho rồi, bình thường giận thì sẽ chỉ có cách là mua thật nhiều đồ ăn xuống đứng trực dưới cổng thôi, lần này cậu còn không chịu nghe máy. Bây giờ anh chỉ biết dùng cách cuối cùng.

yohann_kim

bây giờ hoặc là em xuống mở cửa hoặc anh sẽ vào uống rượu với bố em 



junho_chacha

anh dám ư?



yohann_kim

bây giờ anh sẽ ấn chuông 



junho_chacha 

anh có giỏi  thì ấn đi 



"ting ting"

Yohan lấy hết can đảm ấn chuông cửa nhà Junho. Và chỉ trong vòng vài nốt nhạc, bố của cậu đã xuất hiện và mở cửa cho anh. Trông ông có vẻ là một người vui vẻ, còn có chút hiền từ nữa, vậy mà sao Junho vẫn sợ bố như vậy nhỉ? 

- Cháu chào chú, cháu là bạn của Junho. 

Ông vừa nhìn thấy Yohan lễ phép thì đã tươi cười:

- Cháu là bạn của Junho mà sao chưa thấy đến nhà chơi bao giờ nhỉ? 

- Là cháu bận bịu nhiều quá nên không đến được ạ. -"Thật ra là Junho không cho đến"

- Cháu vào nhà đi. 

Bố cậu mở cửa và đưa Yohan vào phòng khách. Vừa ngồi xuống ông đã hỏi Yohan vài câu như công việc, rồi gia đình. Junho từ lúc nghe tiếng chuông cửa đã bồn chồn vô cùng. Thầm nghĩ tên Kim Yohan này có phải là ăn phải gan trời rồi không? Giám bấm chuông cửa rồi vào nhà cậu giờ lại còn đang ngồi nói chuyện với bố cậu. Cái tình huống gì đây? Bây giờ cậu cũng đang phân vân hết sức là có nên xuống nhà không hay là trốn ở đây luôn. Vẫn đang suy nghĩ thì bố cậu đã gọi từ dưới nhà:

-Junho, xuống đây. 

Vừa nghe tiếng bố gọi mình thì cậu đã chạy xuống trong tư thế lo sợ. Và rồi đập vào mắt của cậu bây giờ là Bố cậu và Kim Yohan kia đang ngồi chơi cờ với nhau?? Thật không dám tin vào mắt mình. 

- Có bạn con đến chơi đấy, nó còn biết chơi cờ. -Ông nói với một giọng điệu vui vẻ.

- Vâng.

- Con mau đi chợ rồi nấu cơm đi. -Ông quay sang Yohan. -Cháu tối nay ở lại ăn cơm với nhà ta nhé. 

Vừa nghe thấy mệnh lệnh kia của bố mình thì Junho đã cảm thấy sửng sốt. Gì chứ?? Ở lại ăn cơm sao? Nhìn về phía Yohan thì anh đang chơi cờ với bố cậu, bây giờ đang nhìn về phía cậu với gương mặt đắc thắng. Chỉ mới nhìn thôi mà Junho đã muốn cho anh ta một đấm rồi. 

Nghe mệnh lệnh của bố mình xong thì cậu cũng chỉ biết vâng dạ rồi thay quần áo ra siêu thị để mua một số đồ để về nấu cơm. Vật lộn một mình trong bếp một hồi lâu trong khi tên kim Yohan kia vẫn chơi cờ với bố cậu rất vui vẻ ngoài kia khiến Junho cảm thấy rất tức giận. Sao hắn ta lại có thể làm hài lòng bố cậu như vậy chứ? 

Cuối cùng thì cậu cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà. Ngồi vào bàn ăn, Yohan vẫn không thôi nhìn vào cái khuôn mặt buồn cười của Junho. Khuôn mặt đúng kiểu muốn cho anh một trận nhưng lại không làm được gì. Bữa tối diễn ra vui vẻ, à là vui vẻ đối với Yohan và bố của Junho. 

- Tay nghề của Junho tốt quá đi, vậy mà đây là lần đầu tiên cháu được thử. -Yohan lên tiếng khen ngợi.

-Nếu cháu thích thì hôm khác có thể đến chơi cờ với ta và ở lại ăn cơm. -Ông dường như không cần suy nghĩ mà nói ngay.

Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ và nhanh chóng. Dùng cơm xong thì bố cậu sẽ ngồi nghỉ một chút rồi vào phòng đọc báo. Còn Yohan và Junho vẫn còn đứng trong bếp.

-Anh tính dùng cách này để chọc tức em sao? -Bây giờ Junho mới trừng mắt nhìn anh. 

- Anh đâu có dám.

- Vậy anh rửa bát đi. Em sẽ tha cho anh.

Junho nói xong thì ngồi xuống ghế, mặc kệ Yohan đứng loay hoay với đống bát kia và rồi...

TOANGGGG

- YAHHH KIM YOHANNNNNN - vâng, đây là giọng điệu nhẹ nhàng của Junho khi gọi người yêu.



__________________________________

[ Cảm ơn mọi người đã đọc nè, nhớ vote cho tui nha <3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com