Phần 27
Xin lỗi mọi người vì ba hôm qua do mình bị ốm nên không ra truyện được. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé
______________________________________________
- Được rồi. Ta sẽ đồng ý cho hai đứa. Nhưng quyền thừa kế sẽ thuộc về Somi. -Lời nói của ông khiến cho mọi người bất ngờ. Bởi từ khi sinh ra, cậu đã được mặc định là người sẽ thừa kế tài sản của ông và cũng là người sẽ ngồi lên ghế chủ tịch sau này. Cũng lời vì thế mà từ nhỏ cậu đã được huấn luyện đặc biệt để có đủ sức để ngồi trên vị trí đó. Nhưng bây giờ, ông sẽ lấy lại ngôi vị đó của cậu, hoặc cậu sẽ phải rời ra Eunsang.
Ông vừa dứt lời thì mẹ của cậu đã tiến lại gần và giữ lấy bàn tay ông:
- Mình à, sao có thể như vậy được?
Không chỉ mẹ cậu mà Somi cũng rất sốc trước quyết định này của bố mình. Cô không nghĩ bố mình sẽ có sự lựa chọn như vậy khi mà ông đã sắp đặt từ trước mà bây giờ lại thay đổi như vậy. Và mặc dù cô cũng được đào tạo từ nhỏ nhưng không nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp quản công ty sau này:
- Bố à, như vậy không được đâu .
- Đó là ý của ta. Dohyon, con có đồng ý không?
Sau câu nói này của ông, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu. Eunsang nhất thời không biết nên nói gì. Anh cũng không biết mình nên làm gì vào tình huống này. Đành im lặng và nghe quyết định của cậu.
- Con đồng ý. -Dohyon giõng dạc trả lời trước sự chờ đợi của mọi người.
Có vẻ như câu trả lời này ông đã biết từ trước, Somi cũng vậy. Ai cũng biết rằng Dohyon yêu Eunsang như thế nào. Nhưng không ai muốn chuyện này xảy ra. Không ai muốn cậu nhường lại quyền thừa kế của mình như vậy.
- Không thể như vậy được đâu Dohyon à. -Mẹ cậu lên tiếng.
- Nó đã quyết như vậy rồi thì cứ theo như vậy đi. Ta không muốn nói thêm nữa. Ngày mai hãy chuyển về nhà.
Mọi người khi nghe ông nói như vậy thì cũng không tranh cãi thêm nữa. Còn cậu thì cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng gia đình cậu cũng đã chấp nhận tình yêu của hai người. Khối tài sản của bố cậu, ai cũng biết ông muốn cậu là người thừa kế nó. Nhưng cậu không phải là ham muốn về nó. Nếu giao cho chị cậu không phải là cũng rất tốt sao? Somi dù là con gái, dù là đã có chồng nhưng cũng đâu có thua gì cậu. Chị là một người vừa tài giỏi, vừa mạnh mẽ, và cũng là một người cậu luôn kính trọng.
- Hai đứa cũng hãy sắp xếp cho ta và mẹ Eunsang một buổi gặp mặt. Dù gì cũng đã quyết định như vậy thì cũng nên để hai bên được biết nhau rồi mới bàn đến những chuyện khác.
Nghe đến đây thì Eunsang bỗng sửng sốt. Anh còn chưa nói gì với mẹ mình. Cũng chưa tưởng tượng nổi mẹ mình sẽ thế nào khi nghe được cái tin này nữa. Nhưng trước tiên cũng chỉ biết vâng dạ rồi sau đó mới dám tính đến những chuyện tiếp theo.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Dohyon đưa Eunsang về nhà. Dọc đường mặt anh vẫn cứ thất thần không nói câu gì mặc cho Dohyon có đang vui như thế nào đi nữa. Bây giờ phải nói mặt cậu đang vẽ hai chữ vui mừng trong khi mặt anh thì bối rối đủ điều.
- Anh sao chẳng nói câu nào thế? Hôm nay là ngày vui mà.
Eunsang chỉ biết thở dài:
- Anh chưa nói gì với mẹ anh cả, đề nghị của bố em hơi đột ngột một chút. 4
- Chẳng phải như vậy càng tốt sao? -Dohyon bật cười.
- Nhỡ như mẹ anh không đồng ý chuyện này thì làm sao? -Anh lo lắng.
-Không sao cả. Em sẽ đến quỳ trước nhà anh cho đến khi mẹ anh chịu gả anh cho em thì mới thôi.
- Đây không phải chuyện để đùa. -Eunsang mắng cậu.
- Nhưng em cũng đâu có đùa đâu.
Hai người dừng trước cửa nhà Eunsang. Anh tạm biệt cậu rồi vào nhà. Mẹ anh vẫn chưa ngủ, bà vẫn đang ngồi nghỉ ngơi và xem tin tức.
- Mẹ ạ. -Eunsang rụt rè chào mẹ mình.
- Con ăn cơm rồi chứ?
- Vâng con ăn rồi.
Anh ngồi xuống cạnh mẹ mình, suy nghĩ kĩ xem mình nên mở lời với mẹ như thế nào. Điều này anh đã suy nghĩ từ trên đường về đây rồi. Đúng là khó nghĩ mà. Đối với mẹ anh, anh là đứa con trai vàng ngọc của bà, cũng là niềm tự hào. Những thành tích mà anh đạt được luôn làm bà vui vẻ và thậm chí còn đi khoe khắp cơ quan. Nhưng những điều anh sắp nói liệu bà có chấp nhận không? Liệu bà có chấp nhận đứa con trai của mình lại đi yêu một người con trai khác không?
Eunsang hít một hơi sâu, cố gắng hết sức để nặn ra một câu hỏi:
- Mẹ, con có người yêu rồi.
- Hai mươi nhăm tuổi đầu rồi chứ còn ít gì đâu. Thế mà cũng nói. -Bà trả lời anh với giọng điệu hết sức bình thản.
- Gia đình của người yêu con muốn gặp mẹ
Lúc này bà mới bật dậy, lo lắng hỏi anh:
- Sao lại gấp vậy? Hay là con làm con gái người ta có bầu rồi? Cái thằng hư hỏng này. - Bà vừa nói vừa lấy tay đánh nhẹ lên vai cậu.
- Không... không phải như mẹ nghĩ đâu.
- Thế thì như thế nào mà người ta đòi gặp mẹ gấp như thế. -Mẹ anh ngồi xuống.
- Người yêu con là con trai. - Eunsang lấy hết can đảm để nói với mẹ. Dohyon cũng đã nói với bố mẹ cậu ấy được thì anh cũng phải nói được.
Lời anh vừa nói ra khiến mẹ anh bất ngờ mà không nói nên lời. Bà im lặng một lúc để suy nghĩ điều gì đó. Sự im lặng này của bà khiến cho Eunsang cảm thấy sợ.
- Mẹ à, con xin lỗi.
- Con xin lỗi vì điều gì? -Bây giờ mẹ anh mới lên tiếng.
- Vì con đã yêu một người con trai. -Anh trả lời với giọng lí nhí. Những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống.
Bà đến cạnh cậu, ôm đứa con trai của mình vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của anh.
- Con không làm gì sai cả. Không sao hết, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc rồi.
Câu nói của bà khiến anh hết sức bất ngờ. Thay vì một mực ngăn cản như anh nghĩ thì hành động và lời nói của bà lại ngược lại, bà nhẹ nhàng như đang vỗ về anh. Bà mặc kệ mọi định kiến xã hội mà luôn ủng hộ anh, tất cả chỉ mong anh có được hạnh phúc.
Hai mẹ con không nói gì nữa, bà cứ ôm anh vào lòng mình như thế. Nước mắt bà cũng rơi, anh cũng thế. Những giọt nước mắt không hiểu sao lại cứ thay nhau rơi xuống, hạnh phúc có, vui mừng có, và buồn cũng có.
_________________________________
.
.
Ngày mới đến, DOnghyun đang chuẩn bị ra khỏi nhà để đến công ty thì đã bắt gặp Seungyoun trước cửa:
-Anh làm gì ở đây vậy?
- Anh đến nhà em. -Seungyoun trả lời với giọng hiển nhiên.
Sự có mặt ngày của anh khiến cậu cảm thấy vui hẳn. Nhưng vì lí do gì đó mà cậu giấu đi sự vui vẻ đó mà bày ra cái vẻ mặt khó ở để nói chuyện với anh.
- Sáng sớm đến nhà em làm gì?
- Anh đến đón em đi làm. -Đương nhiên câu trả lời này khiến cậu cảm thấy vui hơn nữa rồi. Nghĩ sao mà người mình thích bao lâu nay tự nhiên hôm nay đến đưa cậu đi làm.
Cả hai cùng nhau lên xe. Trên đường đi Seungyoun vẫn nói chuyện với cậu, đương nhiên là chỉ nói luyên thuyên cho đến khi anh vào vấn đề chính:
-Em nghĩ sao về việc đến công ty anh làm?
Cậu khá bất ngờ khi nghe đề nghị này của anh. Nhưng công việc của cậu không phải là đã ổn rồi sao? Làm việc ở một tập đoàn lớn lương tháng ổn định tự nhiên sẽ chạy sang công ty anh làm sao? Cho dù có là đang thích anh thì như vậy cũng có là không đáng cho lắm.
- Công việc bên công ty NamDo vẫn đang rất ổn, em không đi đâu. -Cậu trả lời.
- Anh sẽ trả lương cao hơn bên NamDo. -Seungyoun cười.
- Em sẽ suy nghĩ lại.
__________________________________
[ Nhớ vote cho tui nha, yêu mọi người]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com