Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Eunsang trở về nhà, tâm trạng vừa thoải mái hơn vì Hangyul đồng ý không theo đuổi mình nữa. Nhưng nhớ lại cậu đã thất hẹn với Dohyon thì lại cảm thấy có lỗi vô cùng.

Mở điện thoại ra, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Dohyon, vài tin nhắn được gửi đến từ cậu
.

Anh có việc gì sao?

Có chuyện gì xảy ra à?

Anh có sao không?

Sao không nghe máy vậy?

.

Anh vừa đọc những tin nhắn vừa rồi của cậu vừa cảm thấy có lỗi, anh đã cho cậu leo cây rồi. Cầm điện thoại lên rồi gọi điện thoại cho cậu, nhưng gọi một lần, hai lần,... cho đến lần thứ 5 mới được nghe thấy giọng nói của cậu:

-Alo...

-Dohyon à, anh xin lỗi vì đã không đến

- ...

- Em đã đợi anh rất lâu phải không?

-...

- Anh xin lỗi, em giận anh lắm phải không?

-...

Dường như cảm thấy độc thoại một mình, Eunsang không nghe được một phản hồi lại từ đầu dây bên kia. Sau đó là tiếng tút dài. 

.

Cậu tắt máy rồi thả chiếc điện thoại xuống giường, trong đầu vẫn nghĩ đến việc anh để mình đợi và đi với người kia. Thật sự từ đầu đến cuối anh chỉ xem cậu là một đứa em trai thôi sao?

Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu Dohyon. Cậu nghe cuộc điện thoại của anh là vì muốn nghe  giọng nói của anh, để xem anh đi chơi về có vui không. Nhưng cái giọng buồn hiu xin lỗi kia của anh là sao chứ. Cứ như là cậu làm gì có lỗi với anh vậy, rõ ràng là anh cho cậu leo cây mà...

Sao anh lại đi cùng người kia thân mật như thế? đây không phải lần đầu tiên cậu thấy cảnh này, nhưng lần này lại cảm thấy nghẹn đắng hơn lần trước, chả nhẽ tại vì cậu yêu anh nhiều hơn mỗi ngày sao?

.

Eunsang đặt chiếc điện thoại xuống với lòng nặng trĩu. Cậu giận anh rồi, cũng phải mà, nếu là cậu anh cũng sẽ giận như thế. Nhưng anh hoàn toàn không biết cậu đã trông thấy tất cả. 

Hôm nay không gặp nhau, anh thấy nhớ cậu quá. Cậu trai hằng ngày vẫn thường đi cạnh anh, vẫn thường đùa cho anh cười. Cậu không chịu nghe máy thì đành nhắn tin vậy:

23:51

eung_lee

Dohyon à

Anh xin lỗi mà

Em giận anh nhiều lắm phải không

Hay để hôm sau anh sẽ bù lại một bữa khác nhé

seen


00:32

eung_lee

Sao lại không trả lời tin nhắn của anh vậy

anh giận đấy....

1:22

Dohyon a~~~~

__________________________________

Hôm nay lại là sáng thứ hai, lại là một ngày đông lạnh giá. Hôm nay Dohyon không đi học cùng Eunsang. Tin nhắn từ tối qua cũng không thấy trả lời. gặp nhau ở căn tin giờ ăn trưa cậu cũng né mặt anh. Lúc ăn trưa, cứ một lúc anh lại nhìn về phía bàn của cậu ngồi, còn cậu thì không ngước mặt lên nhìn anh đến một lần.

.

Những ngày tiếp theo cũng như vậy, Dohyon vẫn không chịu nhìn mặt anh, cũng không nghe điện thoại, cũng không chịu trả lời tin nhắn mỗi ngày anh gửi cho cậu.

Tâm trạng Eunsang mỗi ngày lại tệ hơn một chút, nhớ cậu nhiều thêm một chút. Anh muốn nghe giọng nói cậu, muốn nghe cậu luyên thuyên kể về mấy chuyện thường ngày. 

Dohyon thì sao? Tất nhiên cậu cũng nhớ anh lắm chứ. Nhưng hình như anh đã có người thích rồi. Cậu còn chưa kịp tỏ tình người ta. Mà cũng may là chưa, chứ nếu có thì cậu có phải là tiểu tam không? 

Cầm điện thoại lên, cản đảm gửi cho Eunsang một tin nhắn:

- Khi nào tuyết đầu mùa rơi, đến gặp em ở công viên gần nhà anh.

Chỉ có thế, tin nhắn được gửi đến Eunsang. Không hiểu sao, đọc xong tin nhắn này anh lại vui hẳn lên, cuối cùng thì cậu cũng chịu gặp anh rồi. Nhưng tại sao lại là ngày tuyết đầu mùa rơi?


.


.

.

Những ngày tiếp theo là ngày nghỉ của trường cấp 3 SEHA sau kì thì vừa rồi. Eunsang những ngày này không làm gì hết, chỉ có... đợi tuyết rơi.. Còn Dohyon thì suy nghĩ rất nhiều về việc sẽ làm gì vào ngày đó. 

_______________________






YOHAN -> JUNHO

yohann_kim

Gặp anh một lát không?


junho_chacha

Nhưng lạnh lắm

tôi không muốn ra ngoài

yohann_kim

Em không cần ra ngoài

anh đứng trước cửa nhà em rồi nè


junho_chacha

anh có bị gì không?

bố tôi đang ở nhà đấy 

yohann_kim

em xuống mở cửa đi

anh lạnh quá 


junho_chacha

Anh về đi

có gì ngày mai nói cũng được

yohann_kim

Nhưng hôm nay mới được, mai không được nữa

junho_chacha

tại sao?


yohann_kim

vì anh xem thời tiết rồi


junho_chacha

Gì chứ?

anh về đi, hôm khác gặp

tôi không ra ngoài đâu

junho_chacha đã offline


  23:23 

Yohan vẫn đứng dưới nhà cậu, đèn đường vẫn còn sáng nhưng mỗi ngôi nhà thì tắt điện dần dần. Tuyết bắt đầu rơi rồi, tay anh sắp lạnh cóng đến nơi. Rút chiếc điện thoại ra và nhanh chóng gọi cho người kia:

-Em xuống mở cửa nhanh lên, anh sắp chết cóng rồi, tuyết cũng rơi rồi này

-Anh có phải tên ngốc không thế ? sao không về nhà đi

- không, anh nhất định phải gặp em hôm nay

tắt điện thoại, Junho nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là tuyết rơi rồi. Bây giờ mọi người đã ngủ say, cậu lén lút mở cửa rồi bước ra khỏi nhà. Vừa ra đã thấy người nào đó đứng co ro trước cổng.

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh lại phải gặp tôi bằng được thế?

- Junho, anh thích em. Làm người yêu anh được không? - yohan nhìn thẳng vào mắt cậu

Nghe xong câu này, người Junho bỗng dưng như đông cứng. Tỏ  tình sao? anh ấy mới tỏ tình mình sao?

chưa kịp trả lời, Yohan đã bước đến ôm cậu vào lòng. Anh ôm rất cậu rất chặt, và cậu cũng chủ động đưa tay lên ôm lấy anh. mặc kệ nhưng bông tuyết đang phủ lên cả hai. Từ hôm nay, Cha Junho đã là của Kim Yohan rồi.

_______________________________

Ở trước công viên nào đó, Eunsang đang đứng đợi Dohyon. Đã gần nửa đêm, nhưng khi vừa nhìn thấy những bông tuyết bắt đầu rơi, anh liền chạy tới công viên gần nhà. Giờ này mẹ anh đã ngủ, việc trốn đi cũng không khó khăn gì. Được một lúc, Dohyon từ phía sau lưng bước đến:

- Anh đợi ở đây có lâu không?

- Không. anh mới đến thôi. - Eunsang giật mình ngoảnh lại

- Hẹn anh ra như thế này có sao không? - Dohyon ngồi xuống cạnh chiếc ghế đá cạnh anh.

- Thật ra anh cũng có chuyện muốn nói với em

- Chuyện gì vậy? anh nói trước đi.

Eunsang quay người sang đối diện với Dohyon, đưa hai tay đặt lên cặp má bánh bao của cậu:

- Dohyon, anh thích em.

- Không phải anh đã có người trong lòng rồi sao? - Nghe anh nói câu mình cũng định nói, cậu vừa vui vừa bất ngờ.

- Phải, đó là em. - Eunsang cười nhẹ nhìn vào mắt cậu.

Khoảng khắc đó, tim cậu dường như đập nhanh gấp đôi thường ngày. Nắm lấy bàn tay Eunsang đang để bên cặp má của mình rồi nói :

- Chuyện em muốn nói với anh đó là "em thích anh"

Tuyết vẫn rơi đầy, nhiệt độ dường như đã hạ xuống thấp hơn. Thế nhưng ở công viên và trước ngôi nhà nào đó, trái tim của 4 người như được một ngọn lửa sưởi ấm lên thật hạnh phúc. tại sao lại phải là hôm nay? Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi, người ta quan niệm vào ngày này nếu tỏ tình với người kia, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

______________________________

- Junho à, nếu bố em thức dậy thì sao? - Yohan níu tay sau áo của Junho theo cậu lên gác.

- Bố em sẽ không dậy nếu anh im lặng và đi theo em thật cẩn thận. 

Dắt Yohan vào phòng của mình. Từ hôm nay tên ngốc kia sẽ là người yêu của mình. Anh nói sẽ luôn bảo vệ cậu, nhưng cái dáng vẻ ngốc nghếch kia thì không biết là ai sẽ bảo vệ ai nữa...

- Bây giờ anh ngủ ở kia nhé - Junho vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chiếc sofa 

- Sao chưa gì em đã bắt anh ngủ sofa thế? - Yohan bất mãn.

- Vậy anh qua ngủ với bố em đi.

- Anh không thể ngủ cùng em à...

- Không thể.

Thế là đêm đó, đã quá nửa đêm, Yohan phải ngủ trên chiếc sofa nhỏ bé. Nhưng dù sao tâm trạng của anh cũng đang rất tốt, từ hôm nay Junho đã là của anh rồi.

_____________________________

[ chap này hơi ngắn phải không? Nếu tui hành văn có lủng củng quá cũng cố bỏ qua cho tui nhé. Nhớ vote và cmt cho tui biết ý kiến của mọi người nha ❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com