Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one.


"Ông ơi, ma cà rồng có thật không ông?"

"Ông cũng không rõ, nhưng ông biết chắc rằng đâu đó trên thế gian này vẫn tồn tại nhưng sinh vật bất tử."

"Ông kể cho cháu nghe về họ được không ạ?"

"Ừm, thế thì để ông kể cháu nghe về một người đã sống hàng thế kỉ, sẵn sàng hi sinh sự bất tử để bảo vệ cho tình yêu đời mình."

Đứng trước di ảnh của người ông kính yêu, Park Jisung không thể kìm nổi nước mắt khi nhớ về những đoạn hội thoại xưa cũ. Cậu cầm trên tay một quyển sổ đã ố vàng rách rưới, miết nhẹ vào gáy rồi thở dài tiếc nuối. Cậu ngước lên trời nhìn mây đang kéo đến dày đặc cả trời rồi cúi người đặt cuốn sổ ấy lên mộ phần của ông, nở nụ cười.

"Cháu tìm thấy nó ở phòng ông, dưới gối nằm ấy. Cháu đã mở ra đọc vài dòng, và cháu nghĩ mình không nên tiếp tục đọc nữa. Những dòng chữ này thuộc về ông, nay cháu đem trả lại cho ông."

Nói xong Jisung rời đi, bỏ lại một bầu trời ảm đạm cùng với những kí ức khó có thể xóa nhòa.

.

Trang đầu tiền của cuốn sổ viết:

Paris, ngày 25 tháng 7 năm 1763

Tôi và anh gặp nhau tại một con hẻm nhỏ trong thành phố Paris náo nhiệt. Người ta bảo rằng vào ban đêm, ai đi vào con hẻm ấy sẽ gặp phải sinh vật độc ác và chắc chắn là người đó không thể  toàn mạng trở về. Với cái tính bồng bột của một cậu con trai mới lớn, tôi đã nghe theo lời thách thức của lũ bạn và lấy hết can đảm tiến vào con đường tăm tối ấy.

Bóng đèn nhòe nhoẹt yếu ớt cứ chớp tắt liên tục, gió rít gào từng cơn bên màng nhĩ càng làm sự sợ hãi trong tôi như muốn tuôn trào ra khỏi cổ họng. Rồi tôi nhìn thấy một bóng lưng gầy gò bé nhỏ với cái mũ to che hết phần đầu, cơn lo lắng tột độ dâng lên làm lồng ngực tôi tựa chừng chỉ một lát nữa sẽ nổ tung. Phải chăng đó là sinh vật bóng đêm mà người ta vẫn thường nhắc đến trong những câu chuyện cổ xưa? Tôi run rẩy tiến từng bước về phía anh, tay nắm chặt lấy gấu áo đã rách bươm từ đời nào. 

-Này!

Chợt, anh quay lại, đưa tay gỡ đi cái nón quá khổ trên đầu, tóc anh cứ thế bị gió thổi bay, đẹp đến không thực. Anh vẫy vẫy tay, gọi tôi tới. Tôi đã định nhấc chân lên và bước tiếp. Nhưng trong đầu lại hiện lên một giai thoại về một gã quái vật bất tử hay đội chiếc mũ đen rộng vành. Cứ khi tối trời, gã lại đi lang thang khắp mọi nẻo đường để tìm lại người bạn tri kỉ năm xưa. Tôi đã từng thắc mắc, tại sao người ta lại sợ gã đến vậy? Và tôi nhận lại được câu trả lời rằng, ai bị gã nhắm tới sẽ phải gặp họa, không thể sống lâu hơn. 

Nghĩ đến đấy tôi lắc đầu cười nhạt, suy cho cùng thì gã ấy mới là người tội nghiệp. Chẳng ai hiểu cho nỗi đau của gã cả. Gã dành cả đời chỉ để tìm cho mình một tình yêu đích thực. Nhưng rồi số phận thật trớ trêu, gã bất tử, còn người gã yêu thì không. Tự hỏi gã đã sống thế nào khi chứng kiến người mình yêu thương ra đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì? 

-Anh đang tìm bạn à?

Tôi thoáng thấy một chút ngạc nhiên trong mắt anh. Chợt, anh nghiêng đầu rồi cười lớn, như một kẻ điên. Tôi nhíu mày thắc mắc. Anh thấy vậy liền ngừng cười, tay cứ thế vung vẩy cái nón màu đen đã cũ. Anh gật đầu với tôi để khẳng định về tính đúng đắn trong câu hỏi vừa rồi. Vậy là câu chuyện người ta truyền tai nhau là đang nói đến anh. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn quay lưng rời đi, nhưng cái tính tò mò bẩm sinh lại thôi thúc tôi tiếp tục đặt ra câu hỏi.

-Thế anh tìm ra chưa?

Anh lại một lần nữa gật đầu. Tôi cảm thấy anh cũng không làm hại gì đến tôi nên cũng đứng im. Cảm thấy khá bất ngờ về câu trả lời của anh, tôi tự hỏi nếu anh đã tìm ra thì tại sao vẫn đi lang thang vào giờ này? Hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp.

-Người đó đang ở đâu?

Anh đưa ngón tay trỏ về phía tôi khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi quay đầu ngó quanh quất xem có ai sau lưng mình không, nhưng kết quả là chỉ có bóng tối bao trùm lấy cả con hẻm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình ngu ngốc như lúc này. Thầm tự rủa vì tính tò mò đã đến cho mình bao rắc rối thế mà vẫn không bỏ. Lúc này người tôi như đông cứng, chẳng thể chạy, cũng chẳng thể hét lên. Thời gian trước mắt tôi như bị đình trệ hoàn toàn. Tôi đảo mắt nhìn anh, chợt thấy anh cười buồn. 

-Tôi đã chờ em rất lâu rồi. Em có còn nhớ tôi không? À, ắt hẳn là đã quên rồi hửm? Không sao, anh đã đợi em cả trăm năm, giờ đợi thêm chút thời gian cho em nhớ lại cũng không thành vấn đề.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên vài dòng kí ức mờ nhạt. Tiếng cười nói của cả hai cứ văng vẳng bên màng nhĩ. Cảnh anh và tôi nám tay nhau đi qua những khu phố vắng vào đêm trời đầy sao, rồi lại đến hình ảnh tôi hát anh nghe dưới cái mảnh trăng tàn đang treo vắt vẻo trên đỉnh đầu. Tất cả, tất cả như một cuộn phim quen thuộc đang được tái hiện lại trong tiềm thức. Rồi 'tôi' trong kí ức bắt đầu già đi, còn anh thì vẫn như vậy. Cho đến giây phút cuối đời, 'tôi' và anh vẫn nắm lấy tay nhau. Tôi nhớ rõ, cảm xúc của 'tôi' lúc ấy hỗn độn lắm. Vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Trước khi nhắm mắt, 'tôi' đã nói với anh.

-Đợi tôi nhé anh. Tôi sẽ quay về sớm thôi.

Hình ảnh cuối cùng mà 'tôi' có thể nhìn thấy là gương mặt anh đầm đìa nước mắt. Làn da trắng nhợt nhạt như sáng lên trong đêm tối, mắt anh không nhìn 'tôi', làn môi run rẩy kìm nén đau đớn. Rồi anh gật đầu với 'tôi'. Chà, thanh thản quá!

Có lẽ 'tôi' của lúc đó thật ích kỉ, 'tôi' chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, dẫu cho có lìa đời bao nhiêu lần, 'tôi' chỉ mong anh có thể đợi tôi, thêm một lần nữa. Và, thật may mắn rằng, anh vẫn đang thực hiện lời hứa năm xưa, không ngừng nghỉ. 

Anh đang đứng trước mắt tôi, với gương mặt quen thuộc và nụ cười hạnh phúc. Tôi tiến đến chạm vào mặt anh, nước mắt cứ không ngừng che mở tầm mắt. 

-Yoongi, cảm ơn anh vì đã chờ tôi.

Đó là lời tôi muốn gửi đến anh. Có lẽ đã nghe câu nói này trên dưới mười lần, từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự vui sường trong đáy mắt của người lớn hơn. Vội ôm anh vào lòng, hôn lên mắt, lên trán, lên môi. Tôi nhớ anh quá!

Hiện tại tôi và anh đã ở bên nhau được hai mươi ba năm có lẻ. Trên mặt tôi đã có những thay đổi đáng kể so với lần gặp lại đầu tiên ở kiếp này. Còn anh thì vãn như vậy, xin đẹp, quyến rũ và trẻ trung. Tôi đã lo lắng về việc anh sẽ rời bỏ tôi khi tìm được một người khác tốt hơn và thích hợp với anh hơn. Nhưng trên hết, tôi sợ nếu thời gian cứ trôi qua thế này, tôi sẽ lại để anh một mình trên thế gian. Tôi không nỡ nhìn thấy anh phải khóc khi bàn tay run rẩy nắm lấy tay tôi trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Yêu tôi, Yoongi lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi. Vậy tôi nguyện từ kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi chỉ yêu duy nhất một người. 

Min Yoongi, anh đã cô đơn quá lâu rồi, hãy để tôi lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh, thêm một lần nữa nhé.

Tôi ngồi đây viết lại những dòng chữ này rồi trao gửi đến anh. Bởi tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ lại lạc mất anh. Nếu sau này tôi có quên đi tất cả, chỉ mong anh có thể đưa cuốn sổ này cho tôi. Có lẽ lúc đó tôi sẽ phần nào lấy lại được kí ức, dẫu cho tiềm thức không thể lưu giữ quá khứ một cách trọn vẹn, nhưng tình cảm trong tôi sẽ không bao giờ nhạt phai.

Jimin.


-

08.05.2021

Đây có lẽ sẽ là một short fic khó nhằn đấy. Tôi sẽ viết fic này theo lời của cả Jimin và Yoongi luôn nhé. Kiểu cuốn sổ này được cả hai anh viết vào và lưu giữ kí ức từ kiếp này đến kiếp khác ấy. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ một con lười biếng như tôi! -Jei




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com