Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two.


Yoongi ngồi yên lặng trong góc phòng tối, tay vẫn không ngừng xoa xoa bàn tay nhăn nheo của người nằm trong lòng. Lặng lẽ đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ tựa như bông, mang hết bao niềm đau nỗi nhớ chôn vùi vào sâu trong trái tim đã héo mòn.

"Jimin, tôi yêu em."

Không có một lực nào xuất phát từ người nhỏ hơn, Yoongi thở dài đặt Jimin xuống. Dùng tấm áo dày đắp lên cho cậu. Đoạn, anh quay người, với lấy cuốn sổ đã phủ bụi từ lâu. Thổi một hơi cho bay bớt bụi, Yoongi ngồi xuống bên bàn, miệt mài viết.

Không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ lùng, như thể người trong phòng thậm chí còn không hô hấp. Ánh đèn hắt lên gương mặt trắng toát của anh khiến nó trông càng nhợt nhạt hơn. Tự hỏi ở đây ai mới là cái xác không hồn? Là Min Yoongi, người đang cắm cúi viết từng nét chữ lên trang giấy ố vàng, hay là Park Jimin, người có mái đầu trắng xóa đang yên lặng nằm ở nơi góc nhà?

Đáp án là cả hai. Bởi Yoongi không thể sống khi không có Jimin bên cạnh, và ngược lại. Có ai dám nhìn vào trong đôi mắt đen sâu hoắm của người vừa mất đi lẽ sống kia không? Đôi con ngươi trong veo, rỗng tuếch như chẳng chứa thứ gì bên trong. Nó tự cái hố đen vũ trụ, sẵn sàng nuốt chửng tất cả những vật thể ở gần vào trong.

Cũng thật lạ là anh đã đau khổ đến mức quên đi cách để bình tĩnh, nhưng bên trong đôi mắt chất chứa bao nhiêu đau đớn ấy lại chẳng tiết ra một chút chất lỏng nào. 

Bên ngoài trời cũng đã hửng sáng, Yoongi tắt đèn, dùng một miếng vài bọc cuốn sổ lại thật kĩ rồi cất nó vào túi áo. Quay sang nhìn Jimin một hồi lâu, anh cuối cùng cũng lấy hết can đảm đứng dậy. Đưa tay ngắt một nhánh hoa hồng trắng được cắm trong cái lọ trên bàn rồi đặt lên ngực áo Jimin. 

Anh bước ra khỏi nhà, đội lên đầu một chiếc nón rộng vành màu đen quen thuộc. Gió thổi ngày càng mạnh khiến Yoongi phải dùng tay chắn cho chiếc mũ không bay đi mất. Anh thở dài một tiếng, không chần chừ mà quay lưng đi, bỏ lại đằng sau căn nhà đang bốc cháy bừng bừng.

"Jimin à, anh lại tiếp tục tìm em đây."

.

Trang thứ hai của cuốn sổ được viết bởi một nét chữ hoàn toàn khác:

Paris, ngày 5 tháng 1 năm 1791

Hà, lâu lắm rồi mới lại lấy cuốn sổ này ra! Trông nó cũ kĩ và mục ruỗng y như tâm hồn tôi vậy. 

Có lẽ tôi điên thật rồi! Jimin vừa mới rời xa tôi, trong cái lạnh buốt của sự giao mùa giữa cuối đông và đầu xuân. Em nằm đó, thoi thóp, cố nói với tôi những lời yêu thương như bao lần trước đó. Chỉ khác rằng, từ đầu đến cuối, dẫu tôi tim tôi có đau như bị ai đó bóp lại thì tôi cũng không thể rơi nước mắt, dù chỉ một giọt.

Hẳn là tôi đã sống một thời gian quá dài, đến nỗi quên mất đi cách để rơi nước mắt. Jimin à, em đừng trách tôi vô tâm, chỉ là đâu đó trong tiềm thức, tôi đã hình dung cảnh này không dưới ngàn lần. Rằng, em sẽ rời xa tôi, không sớm thì muộn, theo một cách nào đó mà tôi không lường trước được, có thể là do chiến tranh, giết chóc hoặc bệnh tật. 

May mắn thay, em ra đi trong bình yên và thanh thản. Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng trong đôi mắt biết cười của em chính là sự tiếc nuối vì không thể tiếp tục ở bên tôi. Thanh âm cuối cùng phát ra từ đôi môi dày của em là ba tiếng 'tôi yêu anh'. Và, thứ cuối cùng em nghe thấy, nhìn thấy chính là tôi và những lời yêu thương tôi chưa từng gửi tới em trước đó. Ta trao linh hồn cho nhau, như một khế ước đã ấn định từ nhiều kiếp trước, em mãi mãi thuộc về tôi.

Tất cả những điều ấy làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cho đến giây phút cuối đời, em vẫn yêu tôi, không một chút hối hận.

Này Jimin, em có nhớ không? Cách đây vài chục năm trước, em đưa cho tôi cuốn sổ này, bảo rằng hãy viết vào đây những thứ tôi muốn em phải nhớ, để sau này lỡ lạc mất nhau, tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian trong việc giúp em lấy lại kí ức. Nhưng em của tôi ơi, điều tôi lo lắng là, liệu tôi có đến kịp rồi trao cho em cuốn sổ này không? Hay lúc tôi tìm thấy em, em đã có tình yêu mới, hoặc tồi tệ hơn, những đứa trẻ, con của em, lúc ấy đã có thể vui đùa chạy nhảy?

Giả sử như điều ấy xảy ra, tôi sẽ phát rồ lên mà giết chết người tình của em, và cả em nữa, nếu được thì tôi cũng muốn đi cùng với em. Trớ trêu thay, tôi không thể tự hết liễu đời mình. Cả cuộc đời của tôi trước khi gặp em là một mảng màu u tối chỉ bao gồm trắng, đen và xám. Nó cứ như một thước phim, lặp đi lặp lại một cách nhàm chán trong vô thức: tìm cách tự tử, đau đớn rồi lại tiếp tục sống cô đơn, mệt mỏi và trống rỗng.

Em từng hỏi tôi về gia đình. Tôi chỉ lắc đầu không nói. Không phải vì tôi không muốn trả lời, mà bởi  vì không thể nhớ nổi mình có gia đình hay không. Trong kí ức của tôi chỉ tồn tại vỏn vẹn ba hình ảnh, thứ nhất là cảnh tang tóc máu me, tôi gắng gượng bước từng bước nặng nhọc lang thang trên những nẻo đường, trơ trọi và đơn độc; thứ hai là hình ảnh tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài rồi phát hiện ra mình chẳng còn mục đích sống, lạ thay lại không thể chết, dù đã cố tự tử không biết bao nhiêu lần; và cuối cùng là kí ức về em, Park Jimin, nụ cười của em làm tôi quên đi sự lạnh lẽo bao bọc bên trong tâm hồn vụn vỡ, mang đến ánh nắng chói chang soi rọi vào cùng tận những góc khuất bên trong trái tim từ lâu đã mục ruỗng đến nát tan. 

Em từng hỏi tôi về nỗi sợ. Tôi cũng chỉ cười cho qua. Đơn giản là vì tôi không có nỗi sợ nào cả. Bởi một kẻ không thể chết như tôi, lí do gì mà phải mang vác những nỗi sợ như kẻ phàm trần khác. Nhưng giờ tôi muốn trả lời cho em biết rằng, điều tôi sợ nhất chính là mất em. 

Giờ đây em rời đi ngay trong vòng tay tôi, thật sự quá đau đớn. Nhưng ngẫm lại, đây cũng không phải là lần cuối cùng tôi được ở bên em. Để tôi ngắm gương mặt em lần cuối, mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm. Có lẽ em cũng lường trước được ngày mình ra đi nên đã bảo tôi mua hoa hồng trắng về cắm trong nhà. Thôi thì, để tôi hỏa thiêu em cùng loài hoa em thích nhé!

Jimin à! Em cứ yên tâm, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon, để mặc cho ngọn lửa đỏ kia sưởi ấm lấy tâm hồn em. Cho đến khi em tỉnh dậy, chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi bên cạnh. 

Tạm biệt em nhé. Park Jimin.

Min Yoongi.


_

10.05.2021

Tôi đã mất kha khá thời gian để nghĩ xem nên dẫn vào như thế nào. Chà, có lẽ fic này sẽ không được nhiều người đón nhận, nhưng tôi vẫn muốn viết nên để tự gặm nhấm cái cảm xúc tiêu cực của bản thân. Có một chút chết chóc, một chút cô độc, cả một chút đen tối nữa. Lạc lõng quá đi mất!-Jei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com