CHAP 3
"Đúng rồi đó, em con nó thương con mới đem cái phần ngon nhất cho con ăn, người ngoài nói nó ngốc nhưng má thấy là do em con biết nhường nhịn con mong sau này con cũng như vậy với nó, biết chia sẻ với nó"
Bà hai nhìn thấy đầu cá lóc nằm gọn trong chén của Hỷ Nghiên bà nói
"Má hai dạy phải"
Hỷ Nghiên nhìn bà hai nói
"Cái gì mà dạy với biểu, đừng nói nữa. Ất à mày lấy mấy gói đồ của cậu đem về để trên bàn mang ra đây cho cậu"
An Bằng nhìn thấy Hỷ Nghiên khó sử, cậu liền chuyển đi chủ đề trên bàn ăn
"Dạ ba cái túi này đúng không cậu? "
Thằng Ất là người hầu đi theo cậu ba từ nhỏ đến lớn, nó nghe tiếng cậu gọi liền chạy vào phòng cậu ba lấy ra ba cái túi lớn có nhỏ có mang ra
"Ừa đúng rồi"
An Bằng nhận lấy mấy cái túi từ tay thằng Ất rồi quay vào bàn ăn
"Má cả con nghe nói má cần đây ngủ không ngon giấc, nên trên đó con có mua mấy hộp trà tim sen, với lại một ít kẹo nhân sâm bồi bổ, cho má dùng"
An Bằng xem quà trong túi sau đó lấy ra một cái đưa cho bà cả nói
"Cái thằng này sao lại phiền như thế người già hay mất ngủ, phiền lòng con rồi"
Bà cả nhận lấy túi quà của cậu ba nói
"Trà tim sen này dùng rất thanh không đắng lắm nên má an tâm, còn kẹo đó là loại kẹo được làm từ nhân sâm rất tốt cho sức khỏe đó đa"
An Bằng cười đáp lại lời của bà cả
"Còn này là con mua cho má, biết má thích ăn đồ ngọt đây là loại kẹo mà phương Tây rất thích đó má, với lại còn có chiếc áo tròn lông con nhờ người quen mới có thể mua được đó đa"
An Bằng đưa túi màu hồng cho bà ba
"Thằng này bây lớn mà biết lễ phép như vậy rồi, không uổng công má mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ con ra"
Ba hai cười tươi rói nhìn An Bằng nói
"Con trai má mà, à còn này em tặng chị là sách chị thích đó"
An Bằng cầm lấy một túi lớn hơn cho Hỷ Nghiên trong đó chỉ toàn sách là sách
"Chị cảm ơn"
Hỷ Nghiên nhận lấy túi quà của An Bằng cười nói
.
.
"Tía à sao con thấy tía hôm nay không được vui vậy tía"
Chính Hoa nhìn thấy ông Khải nguyên cả buổi ăn điều không nói lời nào, ăn cũng không nhiều, lúc này Chính Hoa vừa tay ấm trà cho ông sau đó ngồi xuống nói
"Đâu có gì đâu con"
Ông Khải rót ly trà tiếp tục uống không nhìn Chính Hoa nữa
"Tía, tía đừng có giấu con lúa mùa này nhà mình không được tốt đúng không tía"
Chính Hoa nhìn thấy ông Khải buồn lòng cũng hiểu ra vấn đề
"Đâu có đâu con, vẫn bình thường như mọi khi mà thôi"
Ông Khải trốn tránh đi ánh mắt của Chính Hoa tiếp tục giải thích
"Thôi tía đừng gạt con nữa, hôm qua con đi tát đìa có đi ngang ruộng nhà mình con thấy hết rồi"
Chính Hoa rưng rưng nước mắt nói, lúa nhà cô liên tục mất mùa mấy năm rôi, thiếu tiền ông hội đồng An cũng rất nhiều sợ là lần này không thể thiếu nữa
"Không sao đâu con tía dù có chết cũng tìm cách, tía không để con phải đến nhà đó là kẻ hầu người hạ đâu"
Ông Khải ôm lấy Chính Hoa vào lòng, tay vuốt ve lấy mái tóc của Chính Hoa nói
"Tía con không sợ làm kẻ hầu người hạ, con chỉ sợ không thể chăm sóc cho tía má"
Chính Hoa ôm lấy ông Khải vào lòng nói
.
.
"Má à con định ở lại quê mình làm việc luôn đó đa"
An Bằng ngồi trên bàn trà nói chuyện với bà ba
"Mày nói cái gì hả thằng kia"
Ông hội đồng An vừa mới từ tỉnh bên về, vừa mới vào nhà đã nghe thấy tiếng của cậu ba bằng liền lớn tiếng nói
"Mình à, nó chỉ là vui miệng nói ra mà thôi. Mình đừng giận con hại cho thân đa"
Phận bà làm nhỏ nhờ sinh ra đứa cháu đích tôn cho nhà họ An này mới có cái địa vị như ngày hôm nay, năm đó cậu ba đòi học đóc tờ cho bằng được, nay cậu lại muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm ở trạm xá, lương ba cọc ba
"Tía con nói là con muốn ở lại làm việc trên quê hương mình, tía xem trạm xá của mình có ai là bác sĩ tốt không? Con về đây làm việc cũng chả có cái chi mà tía phải giận đa"
An Bằng đứng dậy nói với ông An
"Thằng trời đánh mày nói lại lần nữa cho tao nghe, tao cho tiền mày ăn học trên tỉnh rồi, đi qua Pháp du học giờ mày đòi về đây làm việc ở cái nơi rừng thiên nước độc này, lương tháng ba cọc ba đồng"
Ông An nóng giận mắng cậu ba, ông càng nói càng tức ông cho tiền cậu ba ăn họ trên tỉnh 2 năm, đi Pháp học 5 năm biết bao nhiêu là tiền của, nay cậu ba lại nói không muốn tiếp tục đến Pháp học mà lại muốn về quê làm đốc tờ quèn
"Tía nhớ lại xem, năm đó tía cũng đến cái vùng này lập nghiệp, vậy mà hôm nay tía lại quay lưng nói là nơi đây là rừng thiên nước độc, nếu thiên nếu độc vậy tại sao tía còn lập nghiệp ở đây"
An Bằng nghe thấy lời của ông An nói tức lại thêm tức cậu bước đến cạnh ông An nói
"Bằng con có thôi đi không, má nói con không nghe sao? "
Bà hai nhìn thấy An Bằng làm cho ông hội đồng nóng giận bà kéo lấy tay của An Bằng lùi lại nói lớn
"Bà để nó nói, để tui xem cái thằng bất hiếu này muốn nói cái chi nữa đa"
Ông An nén giận bước xuống ghế ngồi xuống
"Nếu tía muốn nghe vậy thì con nói, đối với tía nơi đây là rừng thiên nước độc nhưng đối với con đây chính là quê hương nơi chôn nhau cắt rốn, con không thể tâm lạnh quay lưng với quê....."
*chát*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com