Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Yeonjun cứ nghĩ rằng sau hôm qua, Soobin sẽ thôi trò trêu chọc mình. Nhưng hóa ra, anh đã đánh giá quá thấp độ lì lợm của vị chủ tịch này.

Sáng nay, vừa đặt chân vào văn phòng, anh đã thấy trên bàn làm việc của mình một cốc trà sữa trân châu đường đen( 2 lần trân châu, ít ngọt , giảm đá) là thứ thức uống yêu thích mà anh chưa từng tiết lộ với ai trong công ty.

Anh nhướn mày, cầm lên, liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại khi thấy Soobin đang đứng dựa vào cửa phòng làm việc của mình, tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy ý vị.

"Chẳng phải hôm qua tôi đã bảo là đừng có làm mấy chuyện thế này ở nơi làm việc sao?" Yeonjun thở dài, lắc đầu.

Soobin chậm rãi bước tới, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm vào Yeonjun. "Ai nói tôi làm ở nơi làm việc?"

Yeonjun cau mày. "Ý cậu là sao?"

Soobin cúi sát xuống, ghé sát vào tai Yeonjun, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý: "Tôi đặt nó từ quán mà Miu thích nhất, mang đến tận nhà cậu. Nhưng vì Miu rời đi quá sớm nên đành để lại đây."

Yeonjun suýt chút nữa làm đổ cốc trà sữa trên tay.

"Cái gì?! Cậu đến nhà tôi?!"

Soobin chống cằm, điềm nhiên nói:"Khó để biết sao?"

Yeonjun cứng họng. Anh thực sự không biết nên tức giận hay xấu hổ trước độ mặt dày của người đàn ông này. Nhưng chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác bất ngờ chen ngang.

"Ô, Yeonjun, trà sữa à? Không biết cậu cũng thích món này đấy."

Yeonjun quay lại, thấy Dong-hyuk-đồng nghiệp mới vào công ty chưa lâu, nhưng lại rất thân thiện và hoà đồng-đang mỉm cười bước tới.

Hyuk nhìn qua Soobin, lịch sự gật đầu chào "Chào chủ tịch Choi."

Soobin cũng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt rõ ràng đã trầm xuống một chút.

Hyuk quay sang Yeonjun, cười tươi: "Hôm nay cậu có rảnh không? Tôi tìm được một nhà hàng mới khá ngon, muốn rủ cậu đi ăn trưa chung."

Yeonjun chớp mắt, hơi bất ngờ trước lời mời này. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên vai anh, kéo anh sát lại gần.

Soobin cười nhạt. "Xin lỗi, nhưng trưa nay thư ký của tôi có hẹn rồi."

Dong-hyuk hơi ngạc nhiên, nhìn sang Yeonjun. "Thật sao?"

Yeonjun há miệng, nhưng trước ánh mắt nửa cười nửa không của Soobin, anh bất giác gật đầu theo bản năng. "...Ừ, tôi có hẹn rồi."

Soobin nhếch môi hài lòng.

Hắn nhún vai, cười nhẹ. "Vậy để hôm khác vậy. Cậu nhớ nhé."

Khi hắn ta rời đi, Yeonjun lập tức quay sang Soobin, hạ giọng. "Cậu làm gì vậy?"

Soobin hờ hững nhún vai. "Chẳng gì cả, chỉ là giữ gìn quyền lợi của mình thôi."

Yeonjun sững sờ. "Quyền lợi?"

Soobin cúi xuống, ghé sát hơn, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu:

"Miu là của tôi. Không phải ai cũng có thể rủ đi ăn trưa đâu."

Tim Yeonjun lỡ một nhịp.

Nguy rồi... lần này anh thật sự không trốn nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com