34
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn còn ngập tràn trong không khí lãng mạn của buổi tối bên bãi biển. Yeonjun và Soobin đã thật sự chính thức bước vào một chương mới trong mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và cả hai đều biết rằng công ty đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc lớn vào cuối tuần.
Khi Yeonjun bước vào văn phòng sáng thứ Sáu, cậu thấy không khí ở đây có phần khác thường. Mọi người đều dường như bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới, không khí náo nhiệt, hối hả.
"Soobin đâu rồi?" Yeonjun hỏi, mắt đảo quanh tìm kiếm hắn.
"À, hắn đang họp với đội tổ chức. Cậu có thể gặp hắn sau." Một đồng nghiệp mỉm cười trả lời.
Yeonjun gật đầu, trong lòng có chút lạ lẫm. Cậu và Soobin vẫn chưa thật sự thoải mái khi công khai mối quan hệ, nhất là trong môi trường công ty. Cả hai đều đồng ý sẽ không làm quá mọi chuyện, nhưng chính cảm giác mới mẻ này khiến Yeonjun đôi khi thấy một chút lo lắng.
Chiều đến, tiệc công ty bắt đầu, và không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những bộ đồ trang trọng, những câu chuyện vui vẻ và tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng.
Yeonjun xuất hiện trong chiếc áo sơ mi dài cùng chiếc quần đùi nhỏ để lộ ra đôi chân thon dài,trắng trẻo. Nhưng chẳng ai biết rằng cậu vừa bước vào một thế giới mới. Soobin cũng không phải là ngoại lệ, với bộ sơ mi trắng, quần tây đen lịch lãm.
Khi mọi người đã bắt đầu tụ tập quanh bàn tiệc, Soobin tiến lại gần Yeonjun, tay nâng ly rượu đỏ.
"Chào Miu nhỏ." Hắn chào bằng giọng trêu đùa, khiến Yeonjun bật cười nhẹ.
"Cậu vẫn gọi tôi như thế à?" Yeonjun nhướng mày.
"Vậy em có muốn tôi gọi tên em trước mặt mọi người không?" Soobin nháy mắt.
Yeonjun cười khẽ, lắc đầu. "Được rồi, đừng làm mọi thứ thêm khó xử."
Cả hai vừa trò chuyện vừa tận hưởng tiệc tùng. Soobin thật sự rất thích lúc này, vì đây là lần đầu tiên hắn có thể gần gũi với Yeonjun mà không phải lo lắng về sự dò xét của mọi người. Hắn ngắm nhìn Yeonjun, nhận ra cậu hôm nay thật sự khác biệt. Ánh mắt của Yeonjun lúc này vừa tự tin lại vừa dễ chịu, như thể cậu không còn phải che giấu bất cứ điều gì.
Tiệc càng lúc càng vui vẻ, các đồng nghiệp bắt đầu nhảy nhót, mọi người đã bỏ qua những nghi thức trang trọng để vui chơi thật sự. Soobin và Yeonjun quyết định tham gia cùng.
Khi bài hát kết thúc, Soobin khẽ kéo Yeonjun ra khỏi đám đông, đi về phía góc phòng yên tĩnh hơn.
"Này, em thấy vui không?" Soobin hỏi, giọng dịu dàng.
"Vui, rất vui." Yeonjun mỉm cười nhìn hắn. "Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi vào cuộc sống cậu."
Soobin cười lớn, mắt sáng lên. "Miu nhỏ nói gì kỳ vậy? Em lúc nào cũng là của tôi mà."
Yeonjun ngập ngừng, nhưng rồi nhẹ nhàng nói: "E...e yêu anh, Choi Soobin." Lời nói vừa bật ra như thể cậu không thể giữ lại thêm nữa.
Soobin nhìn cậu, sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt. Một nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn, như thể câu nói của Yeonjun là tất cả những gì hắn chờ đợi.
"Hôm nay thật sự là một buổi tối tuyệt vời đó." Hắn thì thầm, khẽ ôm lấy eo nhỏ của Yeonjun trong vòng tay, như thể đây là giây phút của riêng họ trong bữa tiệc.
Yeonjun nở nụ cười nhẹ, tựa đầu vào vai Soobin, cảm nhận hạnh phúc lan tỏa trong lòng.
Tiệc tùng tiếp tục, nhưng đối với Yeonjun và Soobin, chỉ cần có nhau ở đây, thế giới xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn khi mọi người xung quanh đã dần rời đi, chỉ còn lại Yeonjun và Soobin đứng giữa đám đông lặng lẽ. Tiếng nhạc êm dịu đang phát ra từ chiếc loa, nhưng với cả hai lúc này, mọi thứ như trở nên mờ nhạt. Những ánh đèn lấp lánh trên trần nhà không thể nào sánh nổi với sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc này.
Soobin đứng gần Yeonjun hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu. Một cái nhìn sâu thẳm, vừa mạnh mẽ, vừa đầy yếu mềm, khiến Yeonjun cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả hai không nói gì, chỉ đứng im lặng, như thể thời gian đã ngừng lại để dành cho khoảnh khắc này.
Yeonjun nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, môi cậu chạm vào môi Soobin. Một cái chạm khẽ, nhưng đủ để khiến cơ thể cả hai run lên vì xúc cảm. Nhưng không ai muốn dừng lại, vì sự khao khát trong lòng họ đang đẩy họ gần hơn, như thể không có gì có thể ngăn cản được.
Soobin từ từ kéo Yeonjun vào lòng, tay hắn nâng mặt cậu, hôn sâu hơn. Lưỡi hắn quấn quýt tìm tới lưỡi Yeonjun mà mút mát. Yeonjun cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử động của Soobin, nhưng lại không thể phủ nhận được ngọn lửa đam mê cháy bỏng đang bùng lên giữa họ. Môi họ va chạm nhau không ngừng, như thể muốn lấp đầy mọi khoảng cách, như thể muốn hòa quyện vào nhau mãi mãi.
Cả hai đều chìm đắm trong cảm giác ấy, quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại họ với nhau trong một không gian đầy những cảm xúc mạnh mẽ. Soobin ôm lấy Yeonjun chặt hơn, đôi tay hắn lướt qua sống lưng cậu, khiến Yeonjun rùng mình vì cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
Yeonjun nhẹ nhàng đáp lại, đôi môi cậu mềm mại và quyến rũ, hoàn toàn để mặc Soobin dẫn dắt. Cậu không còn cảm thấy lo lắng hay ngượng ngùng nữa, chỉ còn lại tình yêu, sự khát khao và một niềm tin không gì có thể phá vỡ.
Khi cả hai cuối cùng phải tách ra để thở, không gian vẫn bao trùm bởi hơi thở nặng nề và nhịp đập trái tim không thể kìm nén. Họ nhìn nhau, đôi mắt đắm đuối, và chỉ cần một cái nhìn thôi, Yeonjun biết rằng họ đang ở đúng nơi cần phải ở.
Soobin mỉm cười, hơi thở vẫn nặng nề, và khẽ thì thầm: "Tôi yêu em, Miu nhỏ."
Yeonjun nhìn hắn, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc. "Em cũng yêu anh, Soobin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com