Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mái Hiên

Hôm nay có một cơn mưa hè thoáng qua, những hạt mưa thi nhau rơi rồi dừng rồi lại rơi. Huỳnh Sơn nằm dưới hiên nhà ngắm từng hạt mưa rơi, lòng cậu cũng trở nên não nề.

Phú ông đi ra thấy vậy nhĩu mày rồi cùng thôi, ông ngồi cạnh cậu rồi vỗ lên người cậu như cái thời Sơn còn nhỏ.

"Sao lại nằm đây, người ta thấy thì sao?"

"Thầy cứ kệ đi, giờ này ai sang nhà mình đâu."

"Buồn à?"

"Vâng, sao không buồn được thầy."

Phú ông không nói gì chỉ im lặng cùng Sơn ngắm mưa.

"Ngày u con đi, Thầy cũng buồn như con."

Sơn im lặng, nhích người lên để nằm lên đùi Thầy cậu.

"Thầy chẳng muốn làm gì cả, thầy từng mặc hai đứa con. Rồi một ngày u con về gặp thầy, u con mắng thầy là chẳng được tích sự gì toàn bỏ hai đứa rồi u còn bảo thầy mà không lo cho hai đứa cẩn thận u về u bóp cổ thầy."

"Rồi u có về lần nào sau đấy nữa không?"

"U con không, tại thầy tốt quá mà."

"Thầy điêu, tháng nào thầy chả bỏ tui con mấy ngày."

Phú ông cười ha hả rồi tiếp tục nói.

"Ừ, thầy cố tình bỏ tụi con để mong U con về gặp thầy để mắng thầy nhưng thầy chưa gặp lại U con lần nào. Chắc u con thấy không cần về nữa hoặc u con đã có một kiếp người mới."

Phú ông xoa đầu Sơn.

"Con như thầy vậy, nên thầy muốn nói con biết dù sao có lẽ Khoa cũng đã có một cuộc sống tốt hơn. Có lẽ nó giờ đây đã trở thành con của nhà phú hộ giàu có nào đó hay làm thái tử luôn cũng rồi."

"Vâng, con biết mà chỉ là con không được gặp Khoa lần cuối."

"Thế thì đừng buồn quá, hai đứa còn nợ là còn gặp. Cứ coi đây là cái nợ của hai đứa rồi kiếp sau trả."

Sơn nhắm mắt lại, đôi mắt hiện mất vệt thâm tỏ ý cơ thể này đã lâu lắm rồi không được ngủ đủ.

"Buồn ngủ hả, thầy ru ngủ nhé."

"Vâng"

"À á à ơi

Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt

Ai đưa cò về

Cò về thăm quán thăm quê

Thăm cha thăm mẹ

Cò về thăm em

À ời ơi"

Từng câu hát của phú ông như đưa cậu về cái thời con thơ, cái thời mà cậu chui rúc trong lòng mẹ đòi mẹ phe phẩy cái quạt nan. Cái thời mà thầy cậu đau đầu vì chuyện đất cát nhưng tối nào cũng gắng dỗ cậu vào giấc thay u.

Nếu mà cậu có con thì có lẽ cậu lúc nào cũng sẽ ru con ngủ nhỉ, cậu hát hay lắm được coi là người hát hay nhất làng cơ mà. Mà cũng không đúng, Anh Khoa hát hay cũng chẳng kém gì cậu.

"Thầy nó hát sao hay bằng em được."

"Thôi em đi ngủ đi, thầy ru cho."

"Con thầy hay con em mà thầy tranh với em."

"Con của thầy lẫn em, em ngoan đi ngủ sáng mai thầy mua quà cho."

"Ơ hay."

Những mộng tưởng và kí ức cứ thấp thoáng hiện lên trong tâm trí hai người đàn ông ấy.

"Thật ra, hôm qua thầy lại mơ thấy u con. U con đang đứng đợi thầy, u bảo thầy đã dắt tay u vào nhà thì thầy cũng phải dắt tay u sang kiếp khác, u đang đợi thầy đấy."

"Thầy đừng nói thế, thầy còn khỏe mà."

"Thầy yếu lắm rồi, thầy cầm cự đến bây giờ là đợi con về. Thầy dặn con này, thầy không mong con trở nên quá suất sắc thầy chỉ mong con hạnh phúc là được, thầy nói vậy không phải để con ỉ lại vào anh con mà là con hãy tiếp tục đi tiếp trên con đường con mong muốn."

Huỳnh Sơn quay người vào lòng phú ông rồi ôm lấy ông, dụi đầu vào như muốn mình nhỏ bé lại.

"Dù sao con có thế nào cũng là Hoàng Sơn của thầy, thầy không biết trên chiến trường con giết bao nhiêu kẻ thù nhưng khi con về đây thì con vẫn là cậu út không biết luộc trứng."

"Thầy không cần nói móc con như thế đâu, con chỉ là không biết nấu ăn thôi mà."

"Ừ, thầy nói thế để con biết thôi chứ Hoàng Sơn của thầy làm gì cũng giỏi."

Phú ông xoa đầu cậu con trai ngốc của mình, mưa đã tạnh hẳn, ánh nắng cũng sắp tàn. Nhớ lại ngày người ông yêu rời đi cũng trong tiết trời này nhưng ông không còn buồn nữa tại đã có đứa con ông yêu trong lòng v dĩ nhiên cậu cả cũng không ngoại lệ, một người trong lòng một người trong tim.

Một tháng sau phú ông mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com