Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Em

Huỳnh Sơn chìm vào giấc mộng dài sau những ngày chịu tang thầy, cậu mệt mỏi nằm dài lên chiếc giường gỗ được chạm khắc tinh sao. Hương trầm đưa cậu vào cơn mê sâu.

"Cậu Sơn, cậu Sơn."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu cậu, Sơn cố mở đôi mắt nặng trịch ra nhưng nó không khó như cậu tưởng mà nhẹ nhàng như cậu đã ngủ một giấc rất lâu.

Cảnh tưởng xung quanh cậu đã thay đổi, không còn là căn phòng quen thuộc mà là một vườn hoa rộng lớn. Sơn nằm giữa những đóa hoa đang rực rỡ nở rộ, chúng nhè nhẹ đưa hương khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Sơn đứng dậy, ánh nắng làm cậu chói mắt rồi khi nhìn kĩ lại cậu thấy một người mà cậu luôn chờ đợi đang ở trước mặt cậu.

"Khoa, là em sao?"

"Cậu Sơn dậy rồi."

Khoa tiến đến gần Sơn, khoảng cách cả hai gần hơn bao giờ hết chỉ cách nhau một găng tay. Em lấy tay ôm lấy mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, giọng nói đầy sự trách móc.

"Cậu xem, cậu trông xấu như thế nào này. Cậu Sơn của em đẹp trai lắm mà, cậu làm em lo quá đấy."

Sơn cùng lấy một tay xoa lấy má em, cười khổ.

"Cậu nhớ em quá."

"Em cũng nhớ cậu."

"Cậu ôm em được không?"

Anh Khoa không nói gì chỉ nhẹ nhàng luồn tay xuông ôm lấy eo cậu, chờ có vậy Sơn lặp tức gục mặt vào vai em mà khóc lóc. Em xoa đầu cậu như đứa trẻ.

"Cậu sao lại khóc thế, em vẫn đợi cậu mà."

"Cậu buồn quá, mọi người bỏ cậu đi hết rồi."

Khoa không nói gì chỉ vỗ lưng cậu như đứa trẻ, đợi Sơn khóc xong em mới dắt tay cậu đi dạo quanh vườn hoa rộng lớn này.

"Sao cậu lại nói mọi người bỏ cậu đi hết chứ, anh Cường và mấy anh Đan anh Kiên nghĩ sao đây. Còn biết bao người còn thương cậu nhiều lắm đấy."

"Ừ nhỉ, cậu xúc động quá nói mà không suy nghĩ mất rồi. Nhưng Khoa ơi, cậu vẫn muốn có em, có thầy và u đợi cậu ở nhà."

"Em biết nhưng cuộc sống lúc nào cũng phải có sự chia xa."

"Nhưng ta xa quá."

"Có đâu, em vẫn đang nắm tay cậu đây. Dù là sau khi cậu tỉnh giấc thì em vẫn luôn dõi theo cậu."

Hoa ngắt một bông hoa vàng, cài lên mái tóc cậu.

"Mà em nói rằng em luôn dõi theo cậu không phải để cậu mãi quỵ lụy em hay tìm hình bóng em trong một ai khác mà để cậu biết rằng em không bao giờ bỏ cậu và em chỉ mong cậu sẽ có hạnh phúc của riêng mình."

Sơn im lặng nhìn vài đôi bàn tay đang được nắm, cậu thầm nghĩ quả nhiên Khoa hiểu mình đang định làm gì.

Mấy hôm trước khi mất, phú ông đưa cho Sơn mấy bức tranh chân dung và bảo cậu tìm trong đấy mộ người phù hợp để tìm hiểu nhau.

"Cậu biết con vẫn còn nhớ Khoa nhưng con không thể sống mãi như này được, con còn tương lai của mình."

Sơn định từ chối nhưng sợ thầy mắng nên cũng cầm lên xem, cậu đã nhìn thấy một chút quen thuộc ở một bức chân dung. Cô gái trong bức tranh này có phần giống Khoa, có lẽ vì vậy cậu mới chọn cô ấy làm đối tượng tìm hiểu.

"Em biết à."

"Em bảo rồi mà, em luôn dõi theo cậu."

Khoa dắt tay sơn một lúc rồi dừng.

"Cậu phải về thôi, ở đây lâu quá là không về được đâu."

"Ừ, tạm biệt Khoa."

"Cậu không đòi ở lại à?"

"Cậu đòi em cũng không cho đâu, với lại cậu còn nhiều việc ở ngoài lắm."

Khoa nở nụ cười rạng rỡ.

"Đúng rồi nhỉ, đây mới là cậu út Sơn của em này. Thôi chào cậu nhé."

"Cậu yêu Khoa lắm."

"Em nói cậu nghe nhé, ở đây dù cậu có làm gì em cũng không ai biết đâu."

Sơn cười rồi tiền sát gần em, đặt một nụ hôn lên trán rồi xuống má.

"Cảm ơn đã nhắc, chào Khoa nhé."

"Thương cậu."

-
"Sibun, dậy ngay đến giờ quay rồi."

Sơn mở mắt ra, có chút cảm giác không thực nào đó mới xảy ra.

"À ừ, cảm ơn bạn đã nhắc tôi."

Khoa bước đi ra chỗ chín muồi, trên người mặc chiếc áo tấc tím làm Sơn nhớ lại giấc mơ ấy. Sơn đi theo sau lưng Khoa, quàng vai lên vai cậu thì thầm nói nhỏ.

"Tôi vừa mơ thấy kiếp trước của tôi với bạn đấy."

"Sibủm lại mơ mộng gì đấy."

"Thật mà, tôi mà thấy bạn làm vợ tôi."

"Điêu, bạn làm vợ tôi í."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com