ver1
BJ!BJ!BJ!.........ko hợp vui lòng quay đầu
BJ!BJ!BJ!
.
.
.
.
10/8/2025
Em ấy giận hả? Không có đâu, mình hiểu em ấy quá mà-Chun lớn tâm sự với fan
.
Doran off stream rồi, màn hình vừa tắt một cái, một bóng lưng lớn thù lù xuất hiện từ phía cửa
* Cạch*- Cánh cửa đen đóng lại, khóa trái
Doran quay lại, hồng hài nhi của anh cầm một ly sữa nóng, cứ nhấp từng ngụm như con nít, khóe miệng còn vương lại vệt sữa dài.
Oner bỏ ly sữa lên bàn stream của anh, khoanh đôi tay cơ bắp, nhìn chằm chằm vào anh, lộ hẳn cái vẻ ẻm đang dỗi lắm, anh biết mình sai chưa ra cho đối phương.
Anh Chun lớn kéo ghế xích lại vòng eo của người thương, dang cái tay thỏ quàng qua rồi dụi dụi cái mặt vào làm nũng. Anh cười hì hì như giỡn, ôi yêu hồng hài nhi nó ngúc nghích thích thú gì đâu.
Oner khẽ đẩy đầu anh ra khỏi bụng mình, cúi xuống giọng lèm bèm đầy giận dỗi
- Em đang giận thật đó, không có đùa đâu.
- Hyoenjunnnnn à!
Doran chẳng buồn nghe, vẫn giữ nụ cười tươi, mở to mắt thỏ xinh nhìn em trêu chọc.
- Anh xin lỗi mà, cho xin lỗi đi. Với lại... Hyoenjun bắt cặp với anh Thước nên anh mới out chứ bộ
Nhìn nét mặt kia, đôi mày vẫn nhíu chặt, Doran thầm than "chết rồi, ca này khó".
- Anh tưởng em dễ dỗ lắm hả? Em đã làm đủ mọi cách chỉ để được chơi với anh, vậy mà... anh...
- JUNNIE, chui ra đây, anh hong dùng chiêu này để dụ em được đâu.
Cái chiêu dúi mặt thỏ vào bụng rồi làm nũng ấy, anh đã dùng thành công hết lần này tới lần khác. Nhưng hôm nay, còn lâu cậu mới chịu để bị dụ. Nghĩ thế, Chun bé liền chuẩn bị kéo cái đầu xù kia ra, bắt anh phải xin lỗi tử tế, cho học một bài nhớ đời.
-A, Hyeonjun, anh làm gì đó!
Bàn tay lớn kia vừa định vẹo má anh thì bụng của cậu bị truyền đến 1 cảm giác đau nhói. Bị cắn- răng thỏ cắn phặp vào múi mềm làm cậu khựng lại. Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ấy, chấn động tiếp theo đã ập tới: anh nhanh như chớp kéo tuột chiếc quần thể thao ngoài của cậu xuống.
Oner giật mình, lập tức dùng lực đẩy anh ra, giữ khoảng cách.
- Anh... cái gì vậy?
- Suỵt, anh đang dỗ em mà! Bên ngoài có người đó!_Chun lớn như sói đội lốt cừu, gương mặt non mềm, nụ cười ngây ngô xinh xắn, nhưng ánh mắt và hàm răng kia ẩn chứa muôn vàn ý tứ. Lúc này, Oner chẳng khác gì con mồi đang bị ánh mắt của anh khóa chặt.
Oner vô thức lùi về sau, đến khi lưng truyền đến một cảm giác lành lạnh, cậu bị anh dí đến vách tường
Má thỏ mềm cọ xát vào vật ấy qua lớp quần mỏng manh, gọi dậy con quái thú đang ngủ yên. Oner nuốt khan, tim đập loạn. Cậu chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã trượt xuống, giữ chặt eo cậu như không cho chạy thoát. Ngón tay anh khẽ miết qua phần hông, khiến Oner hít mạnh một hơi.
– Hyoenjun... bỏ ra... – Giọng cậu run lên, không rõ là vì tức hay vì thứ cảm giác nóng rát lan dần.
Oner điên rồi, như có một thiên thần một ác quỷ bên tai vậy, vừa muốn đẩy anh ra, lại vừa phấn khích muốn xem anh làm gì tiếp theo. Doran cúi xuống, đặt một vết cắn nhẹ ngay trên xương hông. Cơn rùng mình lan khắp người, khiến cậu gần như mất sức.
– Hyoenjun... – Giọng cậu mềm đi, không còn đủ kiên quyết như lúc ban đầu.
Anh ngẩng lên, nụ cười dịu dàng nhưng khóe môi vẫn ẩn chút đắc thắng.
Quần nhỏ kéo xuống, vật kia bật ra, dũng mãnh ngẩng đầu. Doran quay qua uống ực một ngụm sữa lớn, phả hơi mang dư âm ấm nóng của sữa và nhiệt độ cơ thể từ miệng chào Oner bé. Làn hơi làm cậu em run lên, cả cơ thể run lên thỏa mãn
Một bắt đầu chậm rãi, với từng cái mút nhẹ nơi quy đầu. Liếm dọc dương cụ, mặt lưỡi có những nhúm nhỏ vừa mềm mại vừa sần sần để lại dư âm nhột nhạt khó cưỡng.
Khoang miệng ẩm ướt tiếp nhận dương cụ, má anh hóp lại một chút để răng không cọ vào. Hơi ấm của cả hai hòa quyện, lớp da mềm nước chuyển động linh hoạt. Khi chậm rãi, khi thoáng qua, lúc lại mút sâu khiến cậu em rung động theo từng quỹ đạo. Cảm giác ấy không chỉ đơn thuần là sự chạm, mà còn là sự kích thích đầy tinh tế, vừa dịu dàng vừa nồng nàn.
Oner không uống mà lại thấy lâng lâng, khoái cảm như chuốc say người ta nửa mê nửa tỉnh.
Mắt anh to tròn lung linh, vì muốn dỗ cậu mà ngấn nước ửng hồng. Em nhận ra... mình đã quá nghiện rồi.
Để mà ngậm hết thì nói thật cậu em ấy quả hơi quá sức với anh thỏ, từng cái chau mày đáng yêu, những cái run rẩy mỏng manh nhưng kiêu ngạo không chịu thua, từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất đều được cậu thu lại vào mắt.
Mỗi biểu cảm của Hyoenjun như một trò đùa mà em chẳng bao giờ chán ngắm, càng nhìn càng muốn trêu cho đến khi anh không còn giữ được vẻ mặt ấy nữa.
– Biết không... anh đáng yêu đến mức em chỉ muốn nhìn mãi thôi. – Oner thì thầm, ánh mắt cong cong, nhưng trong đó là cả một trời khao khát.
Khoái cảm cứ mỗi lúc một dâng trào. Dương vậy nóng dần lại căng phồng hơn, đầu khấc rỉ ra dịch hòa cũng nước miếng.
Doran ăn cũng vô cùng tận hưởng. Cái hương nam tính của người mình yêu bao bọc khứu giác, con ngươi mờ dần trong biển dục khiến nó thêm phần long lanh. Môi mềm bóng dịch, hơi nóng phủ cơ thể anh một tầng phiến hồng quyến rũ. Bàn tay Oner đặt sau gáy anh, đôi lúc sẽ vì khoái cảm mà vô thức đẩy sâu hay siết chặt. Nó không làm anh khó chịu. Cái rắn chắc nhắc nhở rằng có một sự hiện diện đang bao bọc, giữ lấy. Một thứ quyền lực dịu dàng không thể kháng cự, tạo nên một dòng điện âm ỉ chạy dọc sống lưng, khiến hơi thở trở nên ngắn lại, trái tim đập nhanh hơn.
Oner biết mình đang dần đến đỉnh điểm, và anh hẳn cũng nhận ra.
Oner nhẹ nhành vuốt dọc má anh, tách nhẹ miệng nhỏ hăng hái ra khỏi cự vật. Nhìn anh cau mày mà cậu phải khẽ phì cười.
- Không nuốt, đau bụng thỏ của em mất.
Em cũng đưa tay tuốt phụ anh, rồi bắn ra trên lưỡi nhỏ. Khăn ướt lập tức được đưa tới để anh nhả ra.
Chun bé lau sạch miệng anh, vệ sinh sơ cho bản thân chỉn chu sau đó cúi xuống ngang tầm mắt anh. Ánh mắt trìu mến, bao sự biết ơn yêu thương đều được thể hiện qua đôi mắt ấy.
Cậu ôm má mềm hôn lên môi, trán, rồi cằm. Anh nghịch thật đấy, nghịch như này thì đáng yêu chứ có đáng mắng đâu. Cả hai phì cười, Oner nhìn anh rồi ngây ngốc, cái trò anh bày quá cao tay rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com