Hết tay!
Ngày hôm sau - Wooje về nhà thăm cô. Lại dẫn cô đi chơi rồi. Chỉ như vậy là làm cô vui. Từ lúc Wooje trở thành tuyển thủ - cảm xúc cô lẫn lỗn vừa buồn vừa vui - trách móc - ích kỷ. Không muốn Wooje đi 1 chút nào. Nhưng không được! Đó là ước mơ của Wooje. Cậu ấy đang cố gắng để thực hiện nó và đã làm được - là bạn thân cậu ấy, cô phải tin tưởng ủng hộ.
"Wooje a! Làm tuyển thủ có mệt lắm không? Nhìn cậu hơi xanh xao?"
"Gì chứ? Mình ăn nhiều lắm đó! Vầy mà cậu bảo mình xanh xao! Xanh là xanh chỗ nào?"
"Chả biết! Mình cảm thấy thế!"
Cậu quay sang nhéo 2 bên má cô.
"Cậu! Mới là người xanh xao! Nhìn đi! Má phúng phính mất rồi! Sao mình nhéo được nữa?"
"Aisss thằng heo này đừng nhéo má mình nữa! Đau!"
"Đúng!"
"Đúng gì?"
"Đây mới là cậu! Chứ cái con nhỏ hay khóc nhè kia không phải cậu!"
"Aisss nhờ ai mà mình vậy hả? Cậu còn dám nói mình sao?"
"Rồi sao? Mình nói sai chỗ nào à?"
"Choi Wooje! Cậu thay đổi rồi!"
"Thay đổi gì chứ? Mình vẫn vậy! Người thay đổi là cậu chứ không phải mình đâu! Từ lúc mình đi cậu biết khóc nhè, biết đổi cả màu da luôn mà! Ghê thật!"
"Choi Wooje!"
"Sao?"
Cô đưa tay chuẩn bị đánh cho Wooje 1 cái thì đã bị cậu chặn lại - tiếp tục với tay bên kia thì vẫn bị chặn lại.
"Hết tay! Xem cậu làm được gì mình!"
"Buông tay mình ra!"
"Mình không buông đấy! Cậu làm gì mình!"
Cậu bất ngờ cúi xuống sát mặt của cô - khoảng cách này có hơi rung động.
"Hửm! Trả lời đi! Không còn tay...cậu làm gì được mình?"
"Không còn tay. Nhưng mình còn đầu nhé!"
Cô lấy lại bình tĩnh dùng đầu mình đập vào đầu cậu 1 cái hơi mạnh - Wooje vì thế mà buông 2 tay ra ôm đầu - cúi người xuống ôm đầu 1 khoảng lâu không ngước mặt.
"Cậu nghĩ mình không làm gì được cậu à Wooje? Nè! Trả lời đi! Nè! Wooje!"
Cậu vẫn im lặng ôm đầu. Có vẻ cú đập lúc nãy rất đau.
"Wooje! Mau ngẩng mặt lên nhìn mình! Mình xin lỗi mà! Mau ngẩng mặt đi nhanh lên! Để mình xem đầu cậu như thế nào? Choi Wooje à! Đừng ôm đầu nữa!"
Cô có hơi hoảng khi Wooje không chịu ngẩng mặt lên - mắt có hơi đỏ rồi. Bỗng nhiên nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ Wooje.
"Y/N à! Nhìn cậu kìa! Sợ hả! Coi vẻ mặt cậu kìa! Nhăn như đít khỉ thế kia!"
Wooje có vẻ rất hả hê với trò đùa này của mình nhưng cậu không hề biết là cô lo cho cậu đến mức nào.
"Nè! Mình giỡn thôi! Cái đầu bé xíu của cậu làm gì được mình chứ?
Cô lại mếu rồi - khóc to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com