Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

khi ở cái độ tuổi mà các bạn đồng trang lứa điều đang khóc đòi bố mẹ mua kẹo cho ăn, thì tôi đâu, Phạm Bảo Khang phải chịu cái cảnh ngồi học toán suốt 4 tiếng đồng hồ một ngày ...!!!

thật đó! Tôi không đùa, người ép tôi phải chịu cái cảnh này là thằng hàng xóm ác ma tên Trần Minh Hiếu.

Nhìn Hiếu nó nhỏ con vậy chứ nó như ông cụ non vậy á. Nó trong khác các bạn lắm, các bạn thì đòi kẹo ( tôi cũng thế ) , còn nó thì đòi đề toán ...???

và người bị chịu cái cảnh luôn luôn phải giải đề chung với nó, luôn luôn bị so sánh với nó là tôi, PHẠM BẢO KHANG .

__________________________________

" Khang à, ngoan nghe lời mẹ đi học nhé ? ",

" Không... ở đó có cô giáo ác ma... kh-khang không đi đâu mẹ ơi huhu ''

" Cái gì mà cô giáo ác ma hả khang ? Ngoan nghe lời mẹ nhé ''

" Không mà mẹ ơi.. huhu mẹ đừng ép khang mà... H-hiếu .. ức Hiếu ơi ... giúp khang ''

Thằng Hiếu không nói gì, nó chỉ lẳng lặng mở cái ba lô hình con cá sấu của nó ra, móc từ trong đó ra 1 viên kẹo socola nhỏ

" Cậu chọn kẹo, đứng lên đi học hay là muốn bị mất cục kẹo này ? Nó ngon lắm đó Khang ''

" một viên thôi hả ...''

" này, tham lam quá ''

Hiếu nó than như vậy, nhưng cũng ráng lục ra thêm 1 viên kẹo nữa trong balo nó ra đưa tôi

" nè, lẹ lên còn đi học ''

nói xong nó chẳng thèm đợi tôi mà liền leo thẳng lên chiếc xe mà mẹ nó đang đậu , còn tôi thì cười hì hì vì được cho kẹo

" thưa mẹ khang đi học ạ.. hì hì ''

nói xong, tôi cũng chạy theo sau nó để đi học

__________________________________

Tôi và Hiếu là bạn từ thời lọt lòng ( có thể thấy một đoạn trích nhỏ ở trên ) vì bố mẹ 2 bên chơi thân . Hiếu là một ông cụ non, nhưng mà nó đẹp nó giỏi. Thật sự là nó chuẩn con nhà người ta vãi, người gì mà đẹp xong còn giỏi ( mỗi tội thua tôi )

và vì là bạn thân siêu cấp đẹp trai của Trần Minh Hiếu nên tôi luôn là đối tượng để mấy bạn con gái ( kể cả nam ) gửi thư tình hộ ...? và vì những ly match latte thơm lừng nên tôi chấp nhận .!!!

( đừng bảo tôi ham ăn hốc uống, vì matcha latte là chân ái đời tôi thôi... không cưỡng lại được )

__________________________________

đến khi bọn tôi lên cấp ba, ác mộng mang tên môn thể dục. Đối với tôi nó khó điên, nhưng với thằng họ Trần thì không ? Vì sao ư, vì nó là con trâu. Sức có gì bền như quỷ.

Khi vừa chạy xong, tôi mang nước đến cho hiếu thì thấy một bạn nam khác cũng mang nước tới. Bạn ấy cũng xinh lắm, tone hồng luôn cả lò ạ. Không nhầm thì đây mà Lưu Minh Ngọc , con đại gia đó.

" hiếu ơi... tớ thấy cậu mệt, cậu cần uống nước không ? " _ ngọc

" tớ không khát, cảm ơn cậu nha " _ hiếu

nói xong, nó liền giật lấy chai nước của tôi đang uống dở ? Vậy mà bảo không khát, thằng khùng ra vẻ .

" ê sao uống của tao " _ khang

" thích " _ Hiếu

" hiếu không cần uống của khang đâu , tớ có mang nước cho hiếu mà " _ ngọc

" tớ hết khát rồi, cảm ơn cậu nha " _ hiếu

cái thằng này dở hơi à ?

" không uống thì tao uống , mày uống hết gần hết chai nước của tao rồi thằng chó " _ khang

" khỏi, tao mua chai mới cho mà uống " _ hiếu

" đù. Nay đẹp trai ta " _ khang

" đẹp hơn mày là được " _ hiếu

" mẹ mày " _ khang

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com