🫂
"báo chí nào hay là mày đưa hả mason?"
"hả?"
"báo chí nào hay là mày đưa?"
"tao đưa"
"sao congb lại gọi mason là mày dợ?"
"sao dợ, bạn bè mà"
______
1h sáng thành công về tới nhà sau buổi ghé thăm show diễn của thành an, em thấy nhà cửa tắt điện tối om mới khẽ gọi.
"bách ơi"
không có tiếng trả lời, em gọi tiếp, lần này đã cố tình đẩy cao giọng lên rồi.
"bách ơi, tui về rồi nè"
vẫn chẳng có tiếng trả lời nào.
'mẹ cái thằng bách này, ngủ rồi hả' em chả tin, bình thường nó thức tới 3-4h sáng để làm nhạc lận, hơn nữa em còn chưa về mà nó dám ngủ trước á hả, nó không dám đâu.
đúng thế thật, nó chưa ngủ, nhưng đã cuộn tròn trong chăn giả câm giả điếc rồi. đến khi em mở cửa bước vào, nó liền vùng vằng xoay người quay lưng lại với em.
"ủa" gì đây, giận dỗi hay gì chời.
dù trong đầu em toàn dấu hỏi chấm to đùng nhưng vẫn nhẹ nhành kéo chăn ngồi xuống giường.
"bách sao dạ?"
"..."
"bạn bơ tui hả, bạn đã ngủ đâu?"
"..."
"ủa bạng ơi, có chuyện gì đấy?"
"..."
"nài nhá, tao điên lên bây giờ nhá" thành công bắt đầu bực rồi đấy, hỏi mà không trả lời gì cả, người ta lại dỗi ngược cho bây giờ chứ.
"bông, không có mày tao với anh" cuối cùng xuân bách cũng trả lời, nó vùng dậy mặt đối mặt với thành công.
"thế bạn làm sao?"
"..."
"ô hay, có mồm không biết nói à cái thằng này"
"đừng có thằng này thằng kia với anh"
"nài nhá, thế làm sao thì nói luôn" thành công bực lắm rồi đấy nhớ. em đứng bật dậy khỏi giường như tôm tươi ,2 tay khoanh lại đứng dạng chân giữa nhà nom vẻ có thể bốc khói trên đỉnh đầu được luôn. bình thường em chả bao giờ kiên nhẫn như này hết ý, tại hôm nay xuân bách bị đau bụng em thương mới chịu khó hỏi dò đấy nhớ.
"bông cứ mày tao với anh" xuân bách nói xong còn chả dám nhìn thẳng mặt thành công nữa, nó ấm ức thật nhưng cũng ngại mấy cái trò giận dỗi trẻ con này với em đấy.
"ủa đó giờ vẫn vậy mà bạng ơi" vẫn là mấy dấu hỏi chấm to đùng trong đầu thành công.
"gì đó? bạng vùng vằng với tui vì chuyện này thôi đó hả"
"chẳng ý, đã thế bông còn bảo với mọi người mình chỉ là bạn bè ý" mặt xuân bách bây giờ nom tủi thân dễ sợ. môi trề ra, mắt rơm rớm như sắp khóc, tóc cũng rũ theo trông như thỏ con bị bắt nạt.
"chứ không lẽ tao bảo mày bồ tao hả? hả bách? mười mấy nghìn người đấy bách ơi?" thành công không hiểu nổi, sao tự nhiên hôm nay xuân bách lại dỗi vô lý thế, đã thống nhất với nhau sẽ chưa công khai trong thời điểm này rồi mà.
"bông đi xem thành an mà chẳng rủ anh đi cùng, anh đã cố tình hỏi cả kiều để đánh tiếng với bông rồi ý"
"gì chời, cái này tao phải cãi à nha, tao có rủ mà?"
"hồi nào, bông chỉ bảo với anh là "bông đi coi thành an với anh bảo, bách đi không" chứ bông có bảo là "bách ơi đi cùng bông nhé" đâu" mặt xuân bách viết ra chữ "hứ" rõ mồn một, nó dỗi lắm mà bông xinh của nó cứ đứng tồ ra giữa phòng là sao, chẳng lại mà dỗ người ta đi.
thành công đang đứng tồ ra ở giữa phòng thật, em tưởng em nghe nhầm, sao nay thằng này vô lý dữ vậy chời, rõ ràng là em có rủ rồi sao vào tai nó lại thành chưa rủ được.
"mày đợi đó cho tao"
thành công bỏ lại 1 câu rồi quay lưng đi vào phòng tắm, em quyết định sẽ tẩy trang skincare trước rồi xử đến thằng này sau.
giờ tới lượt xuân bách ngồi đần ra trên giường, bông xinh không dỗ nó à, bông xinh bảo nó đợi đấy, nhìn mặt bông xinh căng quá trời làm nó cũng hơi rén. nhưng mà chẳng phải tự nhiên mà nó dỗi vô lý như này đâu nhé. hôm nay là ngày đầu tiên liên quân 2 đi tập lại, bông xinh chẳng quan tâm nó gì cả, cứ tíu tít với các anh em khác mãi thôi. hết quay trend với anh bách anh nam, lại sáp sáp vô ghẹo anh giang, rồi ghẹo tới cả thành an nữa. em chẳng để ý nó gì hết, biết nó đau bụng cũng chỉ hỏi thăm mấy câu rồi đưa thuốc cho nó uống, nhắc nó nghỉ ngơi, không cho nó tập mạnh thôi. hứ chẳng quan tâm người ta. mà nhá, em còn lườm nó suốt cả buổi cơ ý. nó giận em là đúng mà, rõ ràng.
thành công xong xuôi đã là 30 phút sau rồi, gần 2h sáng, thành công và xuân bách ngồi khoanh chân đối diện nhau trên giường để giải quyết vấn đề.
"giờ nhé, lượt 1 tao nói mày nghe, ok không?" thành công mở lời
"nhưng mà bông cứ mày tao với anh ý"
"nghe" thành công quát khẽ, xuân bách bĩu môi đành gật đầu chấp nhận.
"thứ nhất, đó giờ vẫn xưng hô mày tao chứ chả phải hôm nay mới thế, đừng tưởng tao không biết mày vin vào câu hỏi của cái kiều để bắt tao gọi mày là anh công khai nhé" ôi thôi chết thành công nói trúng tim đen của xuân bách rồi, nó ngồi im re.
"thứ hai, ngay từ đầu 2 đứa đã thống nhất là quen kín, không công khai, không để lộ vào thời điểm này rồi, tao không bảo mình là bạn bè thì bảo là gì được hả bách? bố đầu to con đầu nhỏ à? hay sao?" trúng tim đen của xuân bách lần thứ 2, nó bắt đầu không dám thở mạnh.
"thứ 3, tao có rủ mày đi xem thành an cùng tao, mày tự nghĩ lại xem dỗi tao chuyện này có vô lý hay không, tự xem xét lại bản thân đi" trúng tim đen của xuân bách lần thứ 3, cái này vô lý thật không cãi được. nó bắt đầu tự xem xét lại bản thân từ sáng đến giờ ra sao nè.
"lượt 2, mày nói, tao nghe" thành công nhìn chằm chằm xuân bách chẳng để bất kì biểu cảm nào của nó chạy mất cả.
"anh không thích bông mày tao với anh đâu, bạn tui gì cũng được hết, xưng tên cũng được mà, bông đừng mày tao với anh nghe chẳng khác gì bông nói chuyện với thằng sơn thằng dương cả ý" xuân bách bắt đầu trình bày vấn đề của bản thân, nó nói mà tay cứ vân vê vạt áo, mắt đảo 8 phía nhưng nhất quyết không nhìn thành công.
"ok, tiếp đi"
nhận được sự đống ý của thành công nó tí tởn hơn hẳn.
"anh biết mình đã thống nhất là không công khai, nhưng mà mình cũng thống nhất không được dùng 2 từ bạn bè để gọi tên mối quan hệ của chúng mình mà, bông quên rồi hả? nên là anh mong bông đừng bảo mình chỉ là bạn bè nữa, anh buồn đấy" nó tủi thân thật, lúc nghe bông nhắn 2 chữ bạn bè nó tắt nụ cười luôn, cố hùa theo mọi người để mình không bị phá hỏng bầu không khí của mọi người thôi.
"rồi, tui quên, cái này tui sai, tui xin lỗi bạng nhé. tiếp đi"
"cái thứ 3 anh dỗi vô lý thật, anh xin lỗi bông, mong bông tha thứ cho anh nhé" xuân bách cúi mặt không dám nhìn thành công nữa, sợ em dỗi ngược nó dỗ không nổi mất, giờ phải bày ra dáng vẻ tủi thân nhất, khổ sở nhất để em thương xót mà bỏ qua cho nó đã.
thành công đưa tay xoa đầu xuân bách, ngón tay chạm vào da đầu khiến xuân bách hơi giật mình nhưng cũng chẳng khó chịu gì
"được rồi, vậy hòa nhé, tui sai 1 bạng sai 1, đều nhau rồi, ngẩng lên nhìn tui xem nào".
thấy em nói thế, nó cũng chẳng sợ nữa, ngẩng lên thơm chụt vào má em, lại nhe 2 cái răng thỏ ra như lấy lòng em.
"vậy đi ngủ nhé, bông xinh của anhh"
"èo ôi sến chết" nói là thế chứ thành công vẫn ngoan ngoãn nằm xuống cạnh xuân bách đi ngủ mà.
thành công nằm gọn trong lòng xuân bách, thấy hơi nóng bèn vỗ nhẹ tay xuân bách bảo
"bách ơi bỏ tay ra đi, tui nóng quá đừng ôm"
xuân bách hơi khựng lại, xoay người nằm thẳng, 2 tay ngay ngắn đặt lên bụng, lại còn nhích người ra xa khỏi thành công một chút vì sợ em nóng.
thế mà thành công lại nghĩ xuân bách đang dỗi, em quyết mặc kệ nó. nhưng mà nằm im một lúc em vẫn chẳng ngủ được, chắc tại thiếu người yêu ôm, em lại khẽ gọi bách
"bách ơi ôm tui đi"
"..." xuân bách nằm im, chẳng trả lời.
"bách ơi, ôm tui.."
"..." vẫn không trả lời
thành công chợt nghĩ đến lúc tối livestream xuân bách có nói với mọi người, nếu tính theo tháng 2 người cách nhau 12 tháng lận, lẽ ra em phải gọi nó là anh. hay là thử nhỉ, chứ em buồn ngủ quá, không được ôm khéo thức tới sáng mất.
"bách..anh bách ơi, ôm em công ngủ mí" ngại thật, tự nói tự nghe làm thành công ngại quá. em thấy người nó hơi run lên, sau đó xuân bách xoay người ôm chặt lấy em, kèm theo 2 cái thơm má rõ kêu.
"anh nghe thấy rồi, bông yêu ngủ ngon nhé, anh yêu em".
phòng ngủ tối om, rèm kéo kín bưng lấy cái cửa sổ, thật nó để nhìn rõ bất cứ thứ gì nhưng có lẽ xuân bách vẫn cảm nhận được khóe môi em người yêu hơi cong lên trước khi em rúc sâu vào lồng ngực mình thì thào
"ngủ ngon, yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com