Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lớp 12A3 luôn được nhắc đến như một lớp "toàn quái vật".
Không chỉ vì thành tích học tập đứng đầu khối, mà còn vì trong lớp có một nhóm bạn bảy người-Louis, Mike, Jack, Tom, Lucas, Tate và Justin.

Họ không chỉ thân.
Mà còn... quá nổi bật.
Louis là lớp trưởng, thông minh và điềm tĩnh.

Mike học đều tất cả các môn, gần như không có điểm yếu.

Jack là đội trưởng bóng rổ, vừa học giỏi vừa có sức hút.

Tom và Lucas nổi tiếng với các cuộc thi học sinh giỏi và hoạt động ngoại khóa.

Còn Tate-là người luôn đứng top, lạnh lùng nhưng cực kỳ đáng tin.

Và Justin.
Người đến sau cùng.
Justin chuyển đến vào năm lớp 7.

Không ồn ào, không nổi bật.
Cậu giỏi-nhưng không thích thể hiện.
Cậu biết nhiều-nhưng luôn im lặng.

Ở bên cạnh nhóm bạn ấy, Justin càng trở nên nhỏ bé.

Cho đến khi Tate bước tới.
"Cậu ngồi đây một mình hoài không chán à?"

Justin ngẩng lên, hơi giật mình.
Tate đặt một lon nước xuống bàn cậu, ánh mắt không hề có ý thương hại-chỉ đơn giản là... muốn bắt chuyện.

Từ hôm đó, Tate trở thành người duy nhất luôn kéo Justin ra khỏi vỏ bọc của mình.

Thời gian trôi qua.
Justin dần hòa nhập.
Cậu bắt đầu cười nhiều hơn.

Bắt đầu tranh luận với Mike về bài toán khó.
Bắt đầu chơi bóng với Jack.

Và đặc biệt-bắt đầu bám Tate.
Ban đầu, đó chỉ là tình bạn.

Một người giúp đỡ.
Một người được giúp.

Nhưng với Tate... mọi thứ dần trở nên khác đi.

Lần đầu tiên cậu nhận ra-là khi Justin đứng cạnh mình trong một buổi thuyết trình.

Giọng Justin rõ ràng, ánh mắt tập trung, từng câu nói đều rất chắc chắn.
Cậu ấy... thật sự rất giỏi.
Và rất cuốn hút.

Tim Tate đập nhanh hơn bình thường.
"Chắc do căng thẳng thôi..." cậu tự nhủ.
Nhưng không phải.

Đêm hôm ấy, Tate ngồi trong phòng, màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu.
"Justin à, mình có chuyện muốn nói với cậu..."
Tin nhắn gửi đi, rồi lại xóa, rồi lại gõ lại.
"Thật ra thì tớ..."
"Tớ thích cậu."
Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra.
"Có thể điều này khó chấp nhận với cậu... nhưng tớ muốn nói điều này từ lâu rồi."
Một lúc sau, Justin trả lời.
"Tate cậu đùa à?"
"Bình thường cậu ghét con trai đụng chạm nhau mà?"
"Hôm nay cậu bị gì vậy? Thua cá cược à?"
Tate siết chặt điện thoại.
"Không. Tớ nghiêm túc."
"Trước đây tớ từng không thích... nhưng sau khi gặp cậu, tớ nhận ra tớ đã rung động."
"Cậu cho tớ một cơ hội được không?"
"Call được không?" Justin nhắn lại.
"Được."

Cuộc gọi kết nối.
Giọng Justin vang lên trước:
"Tate... những gì cậu nói là thật à?"
"Ừ. Là thật."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Haizz..." Justin thở nhẹ, "Sao cũng được. Chỉ cần cậu thật lòng... tớ đồng ý."
Tate chết lặng vài giây.
"Cậu nói thật hả?"
"Ừ."
"Từ mai tớ đón cậu đi học nhé?"
"Muốn sao cũng được."
"Dạ, thưa sếp."
Justin bật cười.
"Ngủ đi, trễ rồi."
"Dạ... vịu ơ."
"Mới có mấy giây mà vậy rồi hả?"
"Hẹ hẹ hẹ."

Hai người cười, chúc nhau ngủ ngon.
Không ai biết... đằng sau tiếng cười ấy là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

Với Justin, đó chỉ là một trò đùa.
Một thú vui.

Nhưng với Tate... đó là lần đầu tiên cậu thật sự yêu một người.
Những ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ.

Tate mỗi sáng đều đứng trước nhà Justin, chở cậu đến trường. Tan học, họ cùng nhau đi dạo, ngồi ở những quán quen, nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Họ cùng ôn thi, cùng chơi game, cùng cười.

Giống như một cặp đôi thật sự.
Một năm rưỡi trôi qua.
Justin bắt đầu nhận ra... trái tim mình không còn như trước.
Tate quan tâm cậu, chiều cậu, luôn ở bên cậu.
Và rồi... Justin rung động.

Không còn là trò đùa nữa.
Nhưng cũng chính lúc đó-khoảng cách xuất hiện.
Áp lực thi cử,tương lai,gia đình.

Cả hai dần ít thời gian dành cho nhau.
Justin quay lại nói chuyện với nhóm bạn.

Còn Tate-trở nên im lặng.
Cậu không còn là Tate của trước đây.
Không còn tự tin.
Không còn chắc chắn.
"Mình... là gì?" cậu tự hỏi.

Justin không biết phải làm sao.
Cho đến khi Jack lên tiếng.
"Tate, cậu có thể nói chuyện với Justin không?"
"Cậu ấy có điều muốn nói với cậu."

Tate nhìn Jack một lúc... rồi gật đầu.
Buổi nói chuyện hôm đó không ai biết họ đã nói gì.
Chỉ biết rằng...

Sau đó, hai người ôm nhau và khóc.
Từ đó, họ thay đổi.
Không còn trốn tránh hoàn toàn.
Chỉ là... yêu theo cách của riêng họ.

Một buổi chiều cuối năm.
Trường vắng.Ánh nắng vàng rơi nhẹ trên hành lang.
Justin đứng chờ.
Tate bước đến.
"Về không?"
"Ừ."

Ra khỏi cổng trường-Justin khẽ kéo tay áo Tate.
"Không có ai đâu."
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay Tate.
Rất nhẹ.

Nhưng đủ để tim cả hai loạn nhịp.
Tate không rút lại.
Chỉ để yên.
Đến con hẻm quen-Justin dừng lại.
"Tate... cậu có sợ không?"
"Có."
"Nhưng tớ sợ cậu bị tổn thương hơn."
Justin im lặng.
Rồi... tựa trán vào vai Tate.
Chỉ một chút.
"Cho tớ mượn một chút thôi."
"Ừ."
Không ai thấy họ.

Trên đường về
lần đầu tiên-Tate nắm tay Justin.
Chỉ vài giây.Rồi buông ra.Cả hai nhìn nhau.Cười.

Tối hôm đó-Justin đăng một story bầu trời.
Tate đăng một con đường.
Không ai hiểu.
Nhưng họ hiểu.
Sáu năm bên nhau.
Vẫn là bí mật.
"Sau này... công khai nhé?" Justin hỏi.

Tate không trả lời.
Chỉ nắm nhẹ tay cậu-lần này lâu hơn một chút.
Có lẽ...
họ chưa sẵn sàng.

Nhưng có một điều chắc chắn-dù thế giới có biết hay không-dù tương lai có ra sao.

Trong một góc nhỏ nào đó của thanh xuân,
hai con người tài giỏi, mạnh mẽ ấy...
vẫn lén nắm tay nhau,
và yêu nhau theo cách rất riêng.
(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl