Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát... từ một buổi tối rất bình thường.
Hôm đó nhóm tụi nó tụ tập ở nhà Mike.
Không phải tiệc gì lớn, chỉ là kiểu ngồi ăn uống, nói chuyện cho đỡ áp lực thi cử. Nhưng không hiểu sao hôm đó ai cũng uống nhiều hơn bình thường.
Justin thì vốn không uống giỏi.
Tate biết.
"Đừng uống nữa." Tate kéo nhẹ tay cậu.
Justin gạt ra, cười.
"Có sao đâu."
"Cậu say rồi đó."
"Chưa."
Justin nói vậy thôi, nhưng mặt cậu đỏ lên rồi. Giọng cũng chậm hơn bình thường.
Jack đứng bên cạnh nhìn qua, cười khẩy:
"Thôi kệ nó đi, lâu lâu mới vậy."
Tate không cười.
Cậu chỉ nhìn Justin.
Một lúc sau, Justin đứng dậy.
"Đi ra ngoài chút."
Tate cũng đứng theo.
"Đợi tớ."
Hai người ra ban công.
Trời tối, gió nhẹ.
Không còn tiếng ồn bên trong, chỉ còn hai người đứng sát nhau.
Justin chống tay lên lan can.
"Dễ chịu hơn."
Tate đứng cạnh, không nói gì.
"Ê Tate."
"Hửm?"
"Cậu còn sợ không?"
Câu hỏi đó... không phải lần đầu Justin hỏi.
Nhưng lần này, giọng cậu nhẹ hơn, chậm hơn.
"...Có."
Justin cười khẽ.
"Biết ngay."
"Tớ chưa bao giờ nói là không sợ."
"Vậy sao cậu vẫn ở đây?"
Tate không trả lời ngay.
Cậu nhìn Justin.
Mặt cậu đỏ, mắt hơi mờ vì rượu.
"...Vì là cậu."
Justin im lặng vài giây.
"Nghe sến ghê."
"Ừ."
"Nhưng tớ thích."
Không khí im xuống.
Justin quay sang nhìn Tate.
Rất gần.
"Tate."
"Hửm?"
"Cậu biết không... tớ ghét nhất là cậu im lặng."
"...Tớ biết."
"Nhưng mà... tớ vẫn đợi."
Câu nói đó làm Tate khó chịu.
Không phải vì Justin nói sai.
Mà vì cậu biết cậu đã để Justin phải đợi quá lâu.
"Justin."
"Hửm?"
"Tớ không muốn cậu đợi nữa."
Justin nhíu mày.
"Ý cậu là gì?"
"Ý là..."
Tate tiến gần hơn một chút.
"...tớ không muốn lùi nữa."
Justin khựng lại.
"Cậu... say rồi hả?"
"Có thể."
"Vậy đừng nói mấy câu này."
"Tớ không muốn đợi đến lúc tỉnh mới nói."
Justin cười nhẹ.
"Nghe nguy hiểm ghê."
"Ừ."
Không ai biết ai là người tiến trước.
Chỉ biết là khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Justin không né.
"Ê... Tate."
"Hửm?"
"Cậu mà làm gì sai là tớ đấm đó."
Tate cười.
"Ừ."
Rồi cậu cúi xuống.
Chạm môi Justin.
Không mạnh.
Không vội.
Nhưng rõ ràng.
Justin đứng yên.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi cậu nắm áo Tate.
Không đẩy ra.
Mà kéo lại gần hơn.
Nụ hôn kéo dài hơn một chút.
Không sâu, nhưng đủ để cả hai đều biết đây không còn là đùa nữa.
Khi tách ra-Justin thở nhẹ.
"Đồ điên..."
"Ừ."
"6 năm rồi mới làm."
"...Ừ."
Justin cười.
Nhưng mắt hơi đỏ.
"Tớ tưởng cậu không dám."
"Tớ cũng tưởng vậy."
Không ai nói gì thêm.
Chỉ đứng đó.
Gần nhau.
Từ hôm đó,mọi thứ không còn quay lại như cũ nữa.
Nhưng vấn đề không phải chỉ ở họ.
Hai ngày sau,gia đình Tate gọi cậu xuống nói chuyện.
"Con đang làm cái gì vậy?"
Giọng bố cậu không còn bình tĩnh như trước.
"Tin đồn trong trường là sao?"
"...Là thật."
"Con còn dám nói 'thật'?"
Tate im lặng.
"Con trai với con trai mà con cũng..."
"Bố."
Tate cắt ngang.
"Con không muốn nghe mấy câu đó."
"Vậy con muốn nghe cái gì?" giọng ông cao lên.
"Con đang làm mất mặt gia đình đó con biết không?"
Câu đó đau.
"Con không làm gì sai."
"Không sai?" bố cậu cười lạnh.
"Con nghĩ xã hội này chấp nhận thứ như con hả?"
"Con không sống cho xã hội."
"Nhưng con đang sống trong nhà này!"
Không khí căng đến nghẹt thở.
"Dừng lại đi." mẹ cậu nói, giọng thấp nhưng cứng.
"Còn kịp."
Tate không trả lời.
Ở phía Justin,mọi chuyện còn nặng hơn.
"Tao cấm mày gặp nó."
Bố cậu nói thẳng.
"Mày không có quyền chọn chuyện này."
Justin cười.
"Con có."
"Không. Mày chưa đủ lớn."
"Vậy khi nào mới đủ?"
"Đủ để biết cái gì đúng,cái gì sai."
Justin siết tay.
"Vậy thì con không giống bố rồi."
Chát.
Cái tát vang lên.
Cả căn phòng im lặng.
Justin đứng yên.
Má cậu đỏ lên.
Nhưng cậu không khóc.
"Con vẫn sẽ gặp cậu ấy."
Cậu nói xong, quay đi.
Tối hôm đó,Justin đứng trước nhà Tate.
Không nhắn trước.
Tate mở cửa, thấy cậu-liền sững lại.
"Mặt cậu...sao vậy?"
Justin cười.
"Không sao."
"Không sao cái gì?"
"...Bị tát thôi mà."
Tate siết chặt tay.
"Ai làmm?"
Justin không trả lời.
"...Vì tớ mà cậu bị tát à?"
Justin nhìn cậu.
"Ừ."
Không khí nặng xuống.
"Tate."
"Hửm?"
"Nếu cậu muốn dừng... thì dừng đi."
"...Tớ không trách."
Tate bước tới.
"Cậu nghĩ tớ sẽ dừng à?"
Justin không nói gì.
Tate kéo cậu lại.
Một cái ôm.
Chặt.
"Đừng nói mấy câu đó nữa."
"...Nhưng"
"Tớ đã bắt đầu rồi."
"Không quay lại được đâu."
Justin im lặng.
Rồi cậu khẽ tựa đầu vào vai Tate.
"Vậy thì... đừng buông."
"Ừ."
Ngoài kia mọi thứ vẫn rất khó.
Gia đình,xã hội,áp lực.
Nhưng giữa tất cả hai người đó vẫn đứng cạnh nhau.
Không chắc tương lai.
Không biết sẽ đi được bao lâu.
Nhưng ít nhất lần này họ không trốn nữa.
(Còn tiếp) :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl