Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21: LỜI HỨA KHÔNG GIỮ ĐƯỢC

Bệnh viện Rainy (do tập đoàn Rainy lập ra)

- Ông liệu mà khám cho đàng hoàng đấy_ Will hăm dọa ông bác sĩ trưởng khoa

- Dạ vâng_ ông bác sĩ run rẫy

- Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì ông và cả mấy tên bác sĩ này chết chắc đó_ Will nhìn mấy tên bác sĩ xung quanh

- Vâng..._ ông bác sĩ nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ phẫu thuật

- Nè. Việc anh vừa nói là thật đấy hả?_ Nhân từ đâu chạy đến, nắm cổ áo Will

- Tôi xin lỗi_ Will cúi đầu

- Cô ấy đâu rồi_ Nhân cố kìm nén cơn tức giận của mình lại

- Trong phòng phẫu thuật_ Will nhìn về phía căn phòng đang đóng cửa ở gần đó

- Tôi xin lỗi. Cảm ơn anh đã đưa My vào đây_ Nhân bình tĩnh hơn một chút, anh vội thả Will xuống

- Không có gì. Tôi phải xin lỗi anh mới đúng_ Will cười trừ rồi kéo Nhân ngồi xuống ghế

- Gì vậy?_ Nhân ngạc nhiên

- Dù gì cũng đã gặp nhau rồi, mình làm bạn đi. Đây là bưu thiếp của tôi_ Will đưa cho Nhân bưu thiếp của mình

- Cảm ơn. Còn đây là bưu thiếp của tôi_ Nhân cười nhẹ

- Mình gọi nhau bằng gì đây? Anh tôi nghe xa lạ lắm_ Will nói

- Gì cũng được_ Nhân nhún vai

- Tui ông được hông?

- Được_ Nhân gật đầu

Bốn tiếng sau

Ông bác sĩ bước ra, trên tay cầm một tệp hồ sơ

- Cô ấy sao rồi?_ Will và Nhân chạy đến chỗ bác sĩ

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch_ ông bác sĩ giật mình. Will và Nhân thì thở phào nhẹ nhõm

- Vậy tôi có thể vào thăm không?_ Nhân hỏi

- Hiện giờ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh_ ông bác sĩ ngập ngừng

- Vậy khi nào mới tỉnh?_ Will chen vào

- Cái đó thì tôi không biết. Nó tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Khả năng tỉnh lại là 50%_ ông bác sĩ nói tiếp

- 50%?_ Will trừng mắt, toan đánh ông bác sĩ

- Từ từ đã. Còn gì nữa không?_ Nhân ngăn Will lại. Nói thế thôi chứ anh mới là người mất bình tĩnh nhất

- À vâng. Trong lúc phẫu thuật cô ấy cứ luôn miệng gọi tên một người tên Khánh. Nếu có thể các anh hãy đưa người đó đến đây, tôi nghĩ người đó có thể giúp cô ấy tỉnh lại_ Ông bác sĩ nhìn Nhân như cảm ơn rồi bỏ đi

- À. Mà Khánh là ai vậy?_ Will quay qua hỏi Nhân

- Người yêu của My_ Nhân thở dài. Xem ra chẳng còn tí hi vọng nào rồi

- Vậy à_ Will cũng buồn không kém

Một không gian im lặng bao trùm cả hai người. Will thì đang trách mình sao quá vô dụng, đã không cứu được My. Giờ anh ước người nằm trong căn phòng kia là anh chứ không phải là My. Còn Nhân, anh đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh không biết có nên nói cho Khánh biết không. Nhìn về phía phòng phẫu thuật, anh đang rất phân vân

- Nè Nhân. My và người yêu chia tay rồi, tui thay anh ta yêu My có được không?_ Will hỏi

- Sao cơ?_ Nhân ngạc nhiên

- Trả lời đi_ Will nghiêm túc hẳn lên

- Hai tuần nữa tui sẽ cho ông câu trả lời_ Nhân lạnh lùng. Hai tuần nữa là sẽ có kết quả cho cuộc phẫu thuật của Khánh. Khi đó anh sẽ cho Will câu trả lời. Anh không muốn chuyện tình này rắc rối hơn nữa

- Tại sao không phải là bây giờ?_ Will nhăn mặt

- Cái đó ông không cần biết_ Nhân nhún vai

- Thật là. Hai tuần nữa nhớ trả lời đấy_ Will cười

- Ừ_ Nhân gật đầu

- Chiều nay tui sẽ quay lại. Giờ tui về công ti đây_ Will đứng lên

- Ừ. Bye_ Nhân vẫy tay

- Bye gì? Ông không về công ti hả? Giám đốc bị như vậy thì trợ lí khổ rồi_ Will thắc mắc nhìn Nhân

- Không. Việc công ti tui giao cho một người tui tin tưởng rồi_ Nhân cười

- Vậy à. Sướng quá đi. Trợ lí của tui mới nghỉ hôm qua rồi_ Will than thở

- Về nhanh đi. Ông già Isaac khó chịu lắm đó. Đi trễ coi chừng_ Nhân nhắc. Ai chứ tên Isaac đó anh biết thừa

- Ông biết "ông già" nhà tui hả_ Will hỏi (ý nói anh Isaac)

- Ừ. Bạn học cũ_ Nhân gật đầu

- Vậy à. Chắc ông hiểu nỗi khổ của tui rồi ha. Đi trễ cái ông già đó cứ lèm bèm mắc mệt_ Will tiện dịp nói xấu Isaac

- Haha. Biết mà sao còn đứng đây?_ Nhân vờ ngây thơ

- Á tui quên. Thôi bye ông ha. Tui sẽ tới sớm nhất có thể_ Will hết hồn chạy nhanh ra xe. Nhân phì cười rồi lấy điện thoại gọi cho Duy

(Au giải thích xíu. Anh Duy là hacker của Dark. Sau khi Dark tan rã, anh Duy sang Mỹ, vô tình gặp anh Nhân ở đó. Hai người dần dần trở nên thân thiết. Sau đó, anh Duy vào HMA làm việc. Anh Duy không biết anh Nhân là người của Devil cũng như anh Nhân không biết anh Duy là người của Dark)

Duy: Alo
Nhân: Alo. Ở công ty có chuyện gì không?
Duy: Bình thường. Giám đốc có sao không?
Nhân: Không biết nữa.
Duy: Vậy à. Nhân yên tâm đi, việc công ty Duy lo cho.
Nhân: Cảm ơn
Duy: ...Nhớ ăn sáng đó
Nhân: Biết rồi mà. Duy có ý đồ với Nhân hay sao mà ngày nào cũng nhắc mấy việc này hết vậy?
Duy: Không có. Ai thèm. Cho cũng không thèm
Nhân: Nhân mất giá tới vậy hả?
Duy: Có bao giờ có giá đâu mà mất
Nhân: Có cần phải nói thẳng vậy không?
Duy: Có đó. Làm ơn giữ sức khỏe giùm. Lần nào cũng vậy, giám đốc mà gặp chuyện gì là Nhân chỉ lo cho giám đốc, chẳng quan tâm đến mình một tí nào cả
Nhân: Rồi rồi. Nhớ rồi mà
Duy: Nhớ thì tốt. Cúp máy đây. Duy hổng có ý đồ gì đâu. Đừng có mà suy nghĩ lung tung
Nhân: Biết rồi. Bye
Duy: Bye

Nhân khẽ cười. Anh bạn này thú vị thật đấy. Nhưng tiếc là hình ảnh của một người con gái đã và đang lấp đầy trái tim anh rồi

Timeskip

- Anh có thể vào thăm bệnh nhân được rồi đấy_ bác sĩ nói

- Vậy à_ Nhân đứng dậy

- Vâng. Phòng 22 tầng 5 ạ_ bác sĩ cúi đầu rồi bỏ đi. Nhân vào thang máy. Liếc mắt xuống cái đồng hồ, anh khẽ giật mình. Anh đã ngồi đợi sáu tiếng rồi cơ đấy

Phòng 22 tầng 5

Nhân bước vào nhìn nó, trông nó nhợt nhạt và thiếu sức sống vô cùng. Khẽ bước tới ngồi cạnh nó, giọt nước mắt trên mi vẫn chưa kịp khô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc kia, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Tự nhiên anh lại muốn nó là của mình, muốn được bảo vệ nó và muốn được yêu nó để nó không phải đau thêm một lần nào nữa.

Chính anh cũng không hiểu tại sao nó lại không rung động trước anh. Trong suốt bảy năm cố gắng, anh vẫn không chiếm được trái tim nó. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã gục trước hắn. Và tới giờ vẫn vậy, trong tim nó chỉ có hắn. Tính ra anh đã theo đuổi nó hơn mười năm rồi, đã rất nhiều lần gián tiếp nói ra tình cảm của mình nhưng hình như nó vô tư quá nên đã không nhận thấy điều này.Dù nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng có cái gì đó không cho anh làm vậy. Và anh không thể ngừng yêu nó được. Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao lại có một người ngây thơ đến như vậy. Không nhận ra tình cảm của anh

Cùng lúc đó tại chỗ hắn

- "Cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa? Ngày mốt là tiến hành phẫu thuật rồi đó"_ Bác sĩ John nói

(những chỗ để trong dấu nháy kép xin hiểu là tiếng anh)

- "Vâng ạ"_ hắn gật đầu

- "Thôi cháu về đi. Cũng khuya rồi đó"_ bác sĩ John cười

- "Vâng. Chào bác cháu về"_ hắn cúi đầu rồi ra ngoài

(Ở Mỹ cách Việt Nam 12 giờ nên ở Việt Nam là buổi sáng thì ở Mỹ là buổi tối)

Lang thang trên một con phố vắng, hắn thấy nhớ nó vô cùng. Không biết nó đang làm gì, có chăm sóc sức khỏe tốt không hay lại vùi đầu vào công việc. Rồi ban đêm nó có khóc nhiều không hay cứ uống rượu ở mấy quán bar. Lo cho nó lắm nhưng không dám quan tâm hỏi han gì vì đơn giản, còn là gì trong cuộc đời nhau đâu. Dù biết là như vậy nhưng hắn vẫn âm thầm quan tâm nó thông qua Đại Nhân. Khẽ thở dài, hắn quyết định gọi cho Nhân

Ở chỗ Nhân

"Bởi vì một ngày kia anh sẽ có một người

Dịu dàng khẽ cất bước đến bên cuộc đời anh

Nhưng ngay phút giây này một lời anh muốn nói

Thật lòng anh yêu em nhiều lắm"

- Xin lỗi_ Nhân tự nói rồi tắt nguồn điện thoại

Quay lại chỗ hắn

- Gì chứ. Sao lại không nghe máy?_ hắn bực bội. Gọi thêm hai, ba lần nữa cũng không được. Tự nhiên hắn thấy lo quá, không biết nó có xảy ra chuyện gì không. Nhưng hắn đâu biết cách đó nửa vòng trái đất có một cô gái đang gọi tên hắn trong vô thức.

Ở chỗ nó

Phòng 22 tầng 5

Nhân lo lắng nhìn nó. Nãy giờ dù nó đang bất tỉnh nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cứ đà này thì làm sao tỉnh lại được. Nhưng Nhân đâu biết là nó đang thấy một giấc mơ rất đẹp, một câu chuyện tình lãng mạn mà nó là nữ chính, và nam chính không ai khác là hắn. Tưởng chừng như câu chuyện tình này sẽ đi tới một kết thúc đẹp, nhưng ai ngờ rằng nó đã trở thành một quá khứ đau buồn. Thứ còn lại chỉ là những giọt nước mắt, những tiếng nấc xé lòng, một con tim rỉ máu và một tình yêu nồng cháy mà nó dành cho hắn.

"Chuyện rồi cũng sẽ qua"

Một câu nói bất chợt xuất hiện trong giấc mơ của nó. Phải rồi, chuyện rồi cũng sẽ qua. Nó không thể sống mãi trong quá khứ thế này. Vẫn còn rất nhiều người cần nó. Nó cũng không thể nằm một chỗ thế này, nó còn phải đi dự lễ cưới của Mun nữa mà. Nó không muốn bị Mun xé xác đâu. Khẽ cười, nó tự nhủ mình phải sống tốt dù không còn hắn

(cái này chỉ là trong tiềm thức thôi nha mọi người. Chị vẫn còn bất tỉnh)

Chiều hôm ấy

- Cô ấy tỉnh lại chưa?_ Will bước vào

- Chưa_ Nhân thở dài

- Thật là_ Will để một bó hoa lên bàn

- Xong việc rồi à_ Nhân hỏi

- Ừ. Nhanh kỉ lục luôn đấy_ Will cười nhẹ

- Có động lực mà, phải không?_ Nhân chọc

- Phải rồi_ Will đỏ mặt, bước tới nắm tay nó. Chợt bàn tay nó yếu ớt cử động, nắm lấy tay Will

- Ê Nhân_ Will mừng như bắt được vàng

- Khỏi nhắc_ Nhân nói rồi ra ngoài gọi bác sĩ

Lát sau ông bác sĩ bước vào, khám cho nó

- Lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh dậy thôi. Sớm hơn dự tính đấy. Nhưng vẫn không thể hoạt động mạnh đâu, nên các anh... à mà thôi_ ông bác sĩ đang định nói tiếp thì bị cái nhìn của Will hù dọa

- Được rồi. Ra ngoài giùm tôi đi_ Will đuổi

- À vâng. Tôi xin phép_ ông bác sĩ cúi đầu bỏ đi

- Ông ta nói nhiều thật đấy. Làm như tui với ông không biết vậy_ Will cằn nhằn

- Mặt tui hiền mà. Chắc mặc ông dữ quá nên người ta phải dặn dò như vậy đó_  Nhân nói nửa đùa nửa thật

- Tui đập ông bây giờ_ Will hăm dọa

- Trúng tim đen rồi chứ gì_ Nhân cười

- Làm gì có_ Will giơ nắm đấm

- Hic. Sợ quá_ Nhân ôm bụng cười

- Ông... grừ_ Will tức không nói nên lời

- Đây là đâu vậy?_ một giọng nữ yếu ớt vang lên

- Em tỉnh rồi hả?_ Will và Nhân đồng thanh

- A..._ nó cố gượng dậy nhưng không được. Tay nó lại còn bị thương nữa, đau chết đi được

- Ngốc. Không cần phải ngồi dậy đâu_ Nhân định đỡ nó nằm xuống nhưng bị Will ngăn lại

- Nhưng..._ nó ngập ngừng

- Sao? Em muốn ngồi dậy phải không?_ Will hỏi. Anh đã có đầy kinh nghiệm với mấy vụ này

- Vâng_ nó gật đầu. Will và Nhân liền đỡ nó ngồi dậy

- Sao ông biết?_ Nhân hỏi

- Vì ông kém thôi_ Will tiện dịp trả thù vụ Nhân bắt nạt mình lúc nãy

- Grừ_ Nhân liếc Will muốn cháy cái bộ đồ

- Haha. Mà có chuyện gì sao?_ Will hỏi nó

- Hai anh là ai vậy?_ nó nhìn Will

- Sao?_ Will và Nhân đồng thanh. My không nhớ Will còn được chứ sao có thể quên Nhân được

- Trả lời đi. Mà... em là ai vậy?_ nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Sao nó không nhớ gì hết vậy. Nó chỉ có cảm giác như đã mất đi cái gì đó quan trọng với mình

- Đây là di chứng sau ca phẫu thuật. Bệnh nhân chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Các anh hãy giúp bệnh nhân hồi phục trí nhớ nhé_ ông bác sĩ bước vào giải thích khi hai tên kia đang ngớ người ra

- À vâng_ Will và Nhân gật đầu. May mắn chỉ là tạm thời, chứ nếu không thì chắc anh chết mất

- Thuốc thì một lát y tá sẽ đem vào. Với lại sắp hết giờ thăm bệnh rồi, mười phút nữa các anh phải về đấy_ ông bác sĩ dặn rồi ra ngoài

- Anh sẽ giúp em lấy lại trí nhớ của mình. Sau đó mình yêu nhau nhé_ Will vuốt tóc nó

- Nè. Tui có cho chưa mà yêu vậy_ Nhân xen vào

- Rồi sẽ cho_ Will thản nhiên

- Mơ đi_ Nhân bĩu môi

- Hứ. Để rồi xem. Đúng không My_ Will quay qua hỏi nó

- My? Là em sao_ nó nhìn Will

- Ơ... ừ_ Will thoáng ngạc nhiên. Suýt nữa anh quên nó đang bị mất trí nhớ

- My là tên em đó. Nói không đi, đời nào em lại yêu tên ngố này. Đúng không?_ Nhân tới ngồi kế nó

- Yêu anh này sao?_ nó nhìn Will

- Ừ. Em sẽ yêu đúng không?

- Em sẽ không yêu mà phải không?_ Nhân phản lại

- Em không biết_ nó nhún vai.

- Rồi em sẽ yêu thôi_ Will cười đắc thắng

- Để rồi xem_ Nhân cười gian

- Thôi nha. Tui đập ông bây giờ_ Will hăm dọa

- Mà hai anh tên gì vậy?_ nó cười. Hai người này vui tình thật đấy

- Quên luôn phần giới thiệu. Anh là Will, bạn trai tương lai của em. Còn tên đáng ghét này là Nhân_ Will giới thiệu

- Thế à. Tới giờ hai anh phải về rồi đúng không?_ nó nhìn đồng hồ

- Anh quên. Tụi anh về nha. Mai anh sẽ tới_ Will và Nhân vẫy tay chào rồi ra ngoài

Tối hôm đó

Sau khi uống thuốc xong, nó lấy điện thoại xem với hi vọng sẽ tìm được thông tin gì đó có thể khiến nó nhớ ra

Nó xem lại những tấm hình, có lẽ nó đã nhớ được đôi chút. Về Mun, Quỳnh Anh, Nhân và một số người khác. Rồi những dòng tin nhắn của nó với mấy người bạn.

"Nhà hàng Love trên đường XXX, Canada. Nhớ đi nha. Nếu không tui xé xác bà"

Nó hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra hôn lễ của Mun với Tronie sẽ diễn ra vào thứ ba tuần sau. Nó nghĩ mình đã nhớ được cũng khá nhiều rồi nên tắt điện thoại rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau

- Oa_ nó dụi mắt

- Chị dậy rồi hả? Để em đỡ chị dậy_ cô y tá đến đỡ nó dậy

- Chị truyền nước biển nhé. Giờ vẫn chưa ăn thức ăn bình thường được. Hơi đau đấy_ cô y tá nói

- Cho tôi hỏi khi nào tôi mới được xuất viện vậy?_ nó hỏi

- Em cũng không biết. Nếu chị hồi phục nhanh thì chắc cuối tuần này sẽ xuất viện_ cô y tá cười

- Cảm ơn_ nó cười nhẹ. May thật đấy. Nếu hồi phục nhanh thì thứ ba tuần sau nó có thể đi dự hôn lễ của Mun rồi

- Giờ chị nghỉ đi. Khoảng một tiếng nữa mới tới giờ thăm bệnh_ cô y tá nói rồi ra ngoài

"Đôi khi muốn trở lại

Nơi ta đã bắt đầu

Khi ta đang quá quá yêu nhau..."

My: Alo. Có chuyện gì vậy?
Hoa: Alo. Thứ ba tuần sau là ngày gì biết không?
My: Ngày tận thế của anh Tronie
Hoa: Tui đập bà à
My: Hihi. Tui nhớ mà. Nhất định tui sẽ tới
Hoa: Nhớ nha. Quên đi thì biết tay tui. Nhị ma nữ lừng lẫy sẽ cho bà chết
My: Sợ quá. Cho em xin
Hoa:Haha. Nhớ đi nghe chưa. Tui cúp máy nha. Bye

Nó cúp máy. Tự hỏi Nhị ma nữ là gì. Chợt mấy kí ức khi đi làm nhiệm vụ lại ùa về

- Nhất ma nữ, giờ sao? Chúng ta bị bao vây rồi_ Quỳnh Anh hỏi

- Nhảy xuống biển_ nó lạnh lùng

- Sao?_ Hoa giật mình

- Nhanh. Tôi đếm tới ba thôi đấy. Một... hai... ba

Tụi nó nhảy xuống biển sau tiếng đếm của nó

Rồi còn nhiều kí ức khác nữa. Nó nhớ tụi nó từng đối mặt với ba người nào đó. Nhưng ba người đó là ai thì nó chẳng thể nhớ nổi

Một tiếng sau

- Hello. Em dậy sớm thế_ Will tươi cười bước vào, đặt một bó hoa lên bàn

- Cảm ơn. Anh không đi làm hả?_ nó hỏi

- Không. Anh..._ Will đang nói thì có một giọng chen ngang

- Anh đưa trợ lí làm phải không?_ Nhân xen vào

- Thôi nha. Chỉ là bàn giao một phần cho trợ lí_Will bào chữa

- Ừ. Chỉ là bàn giao_ Nhân lặp lại

- Việc công ty vẫn ổn chứ?_ nó hỏi Nhân

- Em nhớ rồi à. Vẫn bình thường_ Nhân thở phào

- Anh lại đưa hết cho anh Duy làm hả?_ nó chọc

- Không. Như anh Will đấy. Chỉ là bàn giao_ Nhân bào chữa ngay

- Ừ ừ. Là bàn giao_ Will liếc

- Bàn giao thôi. Mà em cũng nhớ được khá nhiều đấy chứ_ Nhân cười

- Phải. Nhớ được nhiều rồi_ nó gật đầu

- Tốt rồi. Nhớ nhanh lên để còn làm người yêu anh nữa_ Will cười tươi

- Cứ mơ đi_ Nhân bĩu môi

- Thật mà

- Để rồi xem

______ Sáu ngày sau ______

- Bây giờ bệnh nhân có thể xuất viện được rồi đấy_ ông bác sĩ nói

- Thế à. Cảm ơn nhé_ Will nói rồi cùng Nhân đi ra ngoài

- Đã một tuần rồi đấy_ Will nhắc

- Ừ. Ông không phải đợi nữa. Đừng làm cô ấy buồn là được_ Nhân nhìn ra ngoài

- Thật chứ?_ Will ngạc nhiên

- Ừ. Nhưng không được làm cô ấy buồn, nhớ chưa_ Nhân nhắc lại

- Ok. Cảm ơn. I love you. Moa_ Will gửi Nhân một nụ hôn đầy "ngọt ngào"

- Làm ơn tránh xa tui ra giùm_ Nhân né

- Haha. Cảm ơn nhé_ Will cười lớn

- Hai anh làm gì ở đây vậy?_ nó xen vào

- Không có gì đâu. Mai em đi dự lễ cưới của bạn phải không? Muốn đi shopping không_ Will đi tới chỗ nó

- Ok. Em đi trước nhé_ nó vẫy tay với Nhân rồi đi với Will

Nhân khẽ cười. Anh cũng không biết quyết định này có thật sự đúng hay không nhưng trong sáu ngày qua, Will đã thể hiện tình yêu với nó khá rõ ràng và anh cũng thấy nó đã bị say nắng Will mất rồi. Vả lại nó cũng không nhớ gì về Khánh, nên chuyện tình mới này chắc sẽ diễn ra êm đẹp, hoặc sẽ đầy sống gió nếu hắn trở về. Nhưng khả năng hắn trở về không cao vì bác sĩ phẫu thuật nói xác xuất thành công của ca phẫu thuật này dưới 50%. Có lẽ lời hứa sẽ tìm người mới cho nó nếu hắn gặp chuyện không thực hiện được rồi

________ END CHAP 21 ________

Au quá đúng hẹn phải hông mấy mem. Viết xong chap này au thấy căng rồi đó nha. Đọc xong cho au xin ý kiến nha. Comment, please. Love all


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com