Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó Chịu

Hoàng chạy ra lu nước sau nhà, anh lấy gáo dừa múc lấy múc để mà tạt nước vào mặt mình. Từng giọt nước mát lạnh xối thẳng vào mặt anh, làm dịu đi khuôn mặt , trái tim đang đập cuồng loạn của anh.... cũng đôi chút mà dịu lại

"mẹ kiếp, cậu nhỏ duyên quá, cứ thế này mình lại thương cậu thêm nữa"

Anh không kìm được lòng mà thầm thì vài câu, nhưng con tim anh lại nhanh chóng bị chút lí trí cuối cùng kéo lại, anh rõ hơn ai hết, địa vị và bản thân anh ở đâu

Lòng anh hiện tại như binh hoan mã loạn mà đập rộn, rối bời cả lên
*chú thích:binh hoan mã loạn :là một tục ngữ trung quốc ý nghĩa là bối rối, rối bời

Trong buồng, Nhu vừa vệ sinh cá nhân xong, thiếu niên đứng trước tấm kiếng trang điểm của mẹ mình, nhìn vào trong, gương mặt xinh xắn của cậu hiện lên, tuy không phải khuynh đảo kinh thành, nhưng đường nét lại rõ ràng và thanh tú, nhất là đôi ngươi của anh, sâu thẳm mà lại hút hồn đến lạ

Tự hào về bản thân trong gương hồi lâu, Nhu bước ra ngoài cửa, muốn thường thức chút vẻ đẹp nông thôn tại nhà mình. Cậu dựa đầu vào khung gỗ chạm khắc rồng phượng, lẳng lặng nhìn Hoàng phơi lúa giữa trưa nắng gắt

Lòng Nhu dao động, khẽ rục rịch mà nhói lên một cái, kìm lòng không đặng,đành gọi với ra bảo Hoàng đi pha chè cho mình, chẳng nỡ để anh vất vã
"Anh Hoàng, anh Hoàng, thôi anh vào đây để đặng mấy người khác làm, vào pha em bình chè nhé"

Hoàng nghe anh nói liền tất bật chạy đi rửa ấm, đun nước rôi pha chè cho em, anh sợ để em đợi lâu, không thấy được chén chè ngon mà mất đi nhã hứng, chẳng bận lòng đến bình chè anh pha nữa
Hoàng nhanh nhảu pha chè cho anh, từng phân đoạn được Hoàng nâng niu cẩn thận rót  tình cảm của anh vào trong bình chè, lòng muốn anh uống được chén trà vui cũng mà vui lây

Nhu hôm nay rỗi rãi, lơ đãng ngồi một mạch đến chiều, thời gian trôi đi như lòng sông, tuy lẳng lặng, nhưng lại không ngừng.

Từ ngoài đồng, mấy kẻ ở trong nhà cũng từ ngoài ruộng về, trái với vẻ ồn ào nhộn nhịp của buổi chiều ở làng, Hoàng lặng lẽ ngữa cổ lên nhìn trời, lơ đễnh cho tim phập phồng. Nắng hanh đầu tháng 7 đang chói chang, tự dưng lại có cơn gió nhè nhẹ ngang qua làm mồ hôi trên người Hoàng co lại, mát lạnh thể như vừa tắm xong. Tinh thần cũng khoan khoái hơn mà thả hồn mình ngoài đồng

Về tới nhà, trời đã dần sập tối, gió cũng êm dịu mà róc rách chảy qua, thay thế cho cái nắng buổi ngày

Dưới bếp mấy bà dì vừa ngồi tụm lại lặt rau, tay bận hàm nhai mà buôn chuyện với nhau, kế bên, nồi thịt kho tỏa mùi thơm nức làm ấm cả không khí xung quanh

Nói là buôn chuyện, vậy mà chẳng ít kẻ im ỉm, chăm chăm hích mũi lên mà ngửi lấy mùi thơm từ nồi thịt. Vào cái thời nhà còn đói ăn đói mặc, nhất là ở cái làng nhỏ này việc ăn được miếng cơm đã khó, huống chi dám nghĩ đến việc cơm canh thịt cá đầy đủ như nhà bá hộ hai

Chẳng phải đám kẻ ở trong nhà không có gan mà vụng ăn miếng thịt cho bỏ thèm, nhưng lúc trước, có con ở trong nhà lén ăn một miếng thịt kho, chẳng may bị bá hộ hai biết được, thế là bị phạt một trận thật nặng. Còn phần thịt kho hôm ấy bị bá hộ đổ cho con mực nhà nuôi ăn, còn con ở bị bắt quỳ ở cạnh, nhìn con chó ăn mà thèm rỏ dãi

Sau chuyện này, nhà bá hộ hai không đuổi con nhỏ, nhưng cứ hề rảnh rỗi lại lôi con nhỏ ra bỡn cợt,. Con bé mới đôi mươi, da mặt mỏng dính, cứ bị bá hộ chì chiết vài câu thì run lên bần bật, chỉ dám khóc thút thít, nó chịu không nỗi cảnh bị người đày đọa, trong đêm mưa liền bỏ đi, từ đó không thấy bóng dáng ở đâu, thằng Hoàng cũng được thay vào làm từ đó

Mấy mụ trong bếp đương sự biết được chuyện của con nhỏ, không ai dám vụng mấy miếng thịt nhỏ, sống biết người biết ta, biết điều một tí lại có miếng cơm hay miếng cháo mà húp cho ấm bụng

Hàn huyên bên bếp hồi lâu, món thịt cũng chín, cơm được dọn lên cho nhà bá hộ ăn

Còn đám kẻ ở, người ở sau bếp, vét chút nước thịt từ nồi ra ăn với cơm. Kẻ lại trải manh chiếu rách ra ngồi nhậu

Hầu hết mọi người sẽ tụ tập lại ngồi ăn với nhau cho vui vẻ, chỉ có một mình thằng Hoàng một thân một mình ăn cơm, rồi lại đi làm việc

Hôm nay chẳng phải ngoại lệ, anh vẫn ăn cơm một mình, định bụng ăn cơm xong sẽ đi làm chút việc rồi đi ngủ

Bỗng có ông bác réo anh lại, trông mặt có vẻ ngà say, rủ anh nhậu cùng, anh khéo léo từ chối
"thôi, bác uống đi bác ạ, cháu còn việc phải làm"
Ông bác nghe anh từ chối, lòng bực bội, lại đã ngà ngà say nên chửi rủa vài câu

Anh chẳng thèm chấp, bỏ đi làm việc. Từ đâu, thằng Nhu chui vào nhậu cùng rủ thêm thằng Hoàng. Thấy em cũng nhậu Hoàng mới do dự ngồi lên manh chiếu

Cả bọn nhậu cùng rất vui vẻ, kể chuyện trên trời dưới đất, lại thêm thằng Nhu khờ khờ nên vui chẳng xuể, cười mệt cả người

Hoàng trước giờ chẳng uống nhiều rượu nên chỉ uống vài chén, tội nhất là Nhu, ngồi chơi với các bác vui nên quên đường về, uống liền mấy chai, mặt mày đỏ au như ói máu lại luôn mồm nói chẳng say

Mồm toàn lời của mấy kẻ say bi tỉ

Hoàng sợ Nhu bị gì ông lại chửi cho nên khuyên các bác
"thôi thôi, Nhu uống tới dấy được rồi, uống, thêm nữa ông chửi cho"
Mấy ông cũng sợ nên tha Nhu vứt em qua cho Hoàng mà nhậu tiếp
Anh bế em ra cái lu sau vườn, múc nước lên mà rửa mặt cho em tỉnh

Nhu bị tạt nước đã hơi tỉnh tỉnh, nhìn Hoàng mà mắt cứ ươn ướt, làm Hoàng mém kìm lòng không đặng mà hôn em

Tửu nhân của Nhu rất tốt, chẳng như mấy ông bác kia, say chút là lại dở thói. Nhu lúc say lại ngoan ngoãn như cún con để im cho Hoàng rửa mặt, lâu lâu còn dụi vào lòng anh như lúc bé

Đuôi mắt cậu ửng ánh hồng, lại trong như nhựa thông, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, Hoàng nhìn mà lòng nao núng, muốn hôn em một chút 

Suy nghĩ của anh nhanh chóng bị kìm lại, anh không dám, cũng buết mình ở đâu nên đành dìu em về buồng

Mùi rượu trên người em nồng nặc ,anh đành đi lấy khăn cho em lau người,quay người đi ,tay anh bị kéo lại ,một giọng nói mềm như nước vang lên:
"Anh,ở lại với em ,dừng đi nhé ,em khó chịu lắm"

Giọng em mềm nhũn thanhh âm trong trẻo như tua đi tua lại trong đầu anh ,làm anh choáng váng cả người. Anh buộc miệng chửi một câu" đệch"
Rồi trong lòng liền cảm thán:
[Say đến bí tỉ vậy mà lúc nãy lại luôn mồm nói không say]
[Giờ quyến rũ mình vậy hả???]
[a a a a]
[phạm quy, phạm quy rồi]

Anh đơ cả người, nhìn em lẩm bẩm một mình, lâu lâu lại  hừ hừ vài cái

Nhu thấy anh đứng đực ra đó liền bực dọc mà vói tay, đương sự muốn kéo cả người anh vào lòng mình

Hoàng đang lơ đãng, không phòng bị bị Nhu kéo vào lòng mà ôm ấp, miệng luôn câu khó chịu,muốn anh ở bên em





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy