Khóc Nhè Thay Em
Tình yêu của cậu và anh xa xỉ quá anh chẳng dám thương cậu đâu, vậy... Cậu ráng đợi anh kiếp sau nhé, đợi anh đến khi... Tình yêu của đôi mình, là bình thường? Đến lúc đó, anh sẽ hỏi cưới em đường hoàng, không để em bên anh chằng danh chẳng phận nữa
--------------------------------------------------------- bên cạnh cây phong lớn đang xõa bóng mát như muốn xóa đi cái nực đang chiếm lấy làng quê nhỏ. Mấy bà tám trong làng ngồi không lại rỗi nên buôn chuyện với nhau.
-Bà ba cất tiếng nói:Này, mấy bu biết ông phú hộ hai trong làng mình chứ?
- cạnh đó mấy ả ngồi kế gật đầu lia lịa vẻ chăm chú chờ đợi một câu chuyện giải trí tại cái làng nhỏ hẻo lánh này
-Bà ba như ý rồi lại cất tiếng, lần này mang vẻ mỉa mai hơn
-Ừa đấy, thằng chả đó đấy thằng đó chẳng tốt đẹp gì cho cam, mấy bu biết không, hôm nọ, thằng con nhà tôi đột nhiên bị bệnh. Ông nhà tôi bất quá mới bấm bụng sang nhờ vả, mượn chả năm hào. Hôm sau liền tất bật qua trả, không muốn nợ lâu, thế mà chẳng biết hắn lấy tự tin ở đâu vòi tận mười hào, nhà tôi cãi không lại nên đành đưa thêm năm hào nữa
Tiền đấy nhà tôi còn định đi chợ mua đồ ăn vậy mà, "nhờ ơn" lão nên trưa đấy nhà tôi ăn đói, con cái quấy khóc điên hết cả người
-mấy mụ còn lại bất bình thay, từng người, từng người buông lời gièm pha nhà bá hộ hai như thể chính họ mới là người mất năm hào đó
câu chuyện dần đi xa, từ việc chửi bới ông bá hộ hai mấy ả chuyển qua quở luôn thằng con ông, thằng Nhu
Bà ba như tìm thấy vị thế của mình trong câu nói mồm luyên thuyên chửi bới, câu từ cũng ngày càng cay nghiệt hơn, rồi bà mở mồm : ối dào, thằng cha nó ăn ở ác ôn, vậy nên con nó mới phải gánh lấy cái nghiệp mà cha nó tạo đấy, người cứ Dở dở ương ương, sau chẳng biết nhờ vả được gì không để nom mà đẻ thêm đứa nữa
Câu nói của bà ba nghe mới thật là ngoa ngoắt làm sao, giận thì giận, cớ gì mà lấy sự chậm chạp của một đứa nhỏ vốn chẳng không liên quan gì với câu chuyện mà bà kể để hả cái bực tức trong lòng để mà đem ra chế giễu, gièm pha
Thấy mồm bà ba đi hơi xa, một bà trong đám, nãy giờ lẳng lặng lên tiếng, chửi thẳng :
-Ối dào, ối dào, phỉ phui, phỉ phui cái mồm mấy bà đi, chửi gì chửi, mắng gì mắng, cớ sao lôi thằng con chả vào. Thằng đó tuy khờ khờ, nhưng bản tính nó hiền lành, hay lén cha cho tôi mượn tiền lắm, thôi thôi, tôi xin kiếu mấy bu tôi về còn gặt lúa, nghe mấy bu nói thêm hồi nữa có khi bất công mà tức chết mất
Mấy bà biết đuối lý im ỉm chẳng nói thêm gì. Cách đó chẳng xa thằng Hoàng, là thằng ở trong nhà bá hộ hai, đang vác mấy bó lúa, định bụng sẽ mang đi phơi cho ráo khựng lại, yên lặng nghe mấy bà "tám" về cậu chủ nhỏ của hắn
Nghe mấy ả nói không hay về cậu nhỏ nhà hắn, hắn tức mình, giậm chân mấy cái rồi chạy biến về nhà, kệ xác bó lúa nặng ì trên vai
Về tới căn nhà lát gạch, hắn vứt bó lúa một cái bịch giữa sân, chạy sâu vào gian phòng cũ kĩ, nói vọng vào:
-Em Nhu, em Nhu.. Em dậy chưa?
Lặng đi một hồi, chẳng nghe được hồi đáp Hoàng lại vọng vào:
-Em Nhu, anh vào nhé?
Nói rồi chẳng nghe động tĩnh Hoàng dứt khoát vào trong
Căn buồng tuy cũ kĩ, mang đậm dấu vết thời gian nhưng lại gọn gàng đến lạ như thể miếng ngói trên mái nhà đều đẹp tăm tắp
Trong buồng chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn gỗ bên cửa sổ và một cái chõng tre, nắng ban trưa chiếu vào phòng, làm lóa mắt hắn, nhưng lòng hắn nhẹ đến lạ, lặng đi như dòng suối mát êm ả trôi
Trên cái chõng tre trong góc tối vương vãi đủ loại chăn mền xõa xuống nền gạch lát hoa cũ kĩ hay thấy tại mấy ngôi nhà ở quê bây giờ, tương phản hẳn với cái "dáng" gọn gàng của căn phòng
Lẫn trong mớ chăn mền luộm thuộm, một cái đầu nhỏ nhỏ thò ra, tóc tai mềm mại, xõa rũ rượi trên chiếc chăn bông thêu hoa lan, hoa quỳnh đầy màu sắc
Hoàng khẽ khàng bước vào, anh dừng chân ngay tại đầu cái chõng tre, nhìn xuống. Nhu, cậu chủ của anh đang ngủ, kệ đời, kệ cả... Con gà gáy từ ban mai. Nhìn vẻ bù xù của Nhu bây giờ anh chẳng thấy gì là lôi thôi mà ngược lại, có chút yêu kiều lại hơi.. Tức cười
Anh gọi:Nhu, Nhu, em dậy đi, dậy đi, mấy bu ngoài đầu làng đang quở em đấy, vậy mà em vẫn ngủ ngon lành được hả
Chàng trãi trên chõng khẻ rục rịch mang theo tiếng kẽo kẹt của cái chõng, dôi mi dài rũ xuống mắt lờ đờ mở ra, cất tiếng:
-Kệ mấy bu ấy, anh ơi, anh ơi nằm ngủ với em, 1 mình lạnh lắm
Hoàng khẽ thảng thốt, mặt vốn dày nay lại ửng lên ánh hồng phớt lại làm anh thêm đẹp đẽ
Anh cất lời:
-Ư.. Anh lại chẳng chịu, em dậy đi mà xem, mấy mụ ấy ăn ở đều nhờ em cả, vậy mà nói em vậy. Nhìn em... Dễ thường lắm chứ bộ
anh mếu đi, nhìn như tuyến lệ anh lại sắp hoạt động. Lần này đến Nhu bất lực đến tỉnh cả người, vội chồm dậy, kéo anh xuống nằm cạnh, chúi nhũi trong lòng mình, an ủi:
-Ối dào, anh coi nè Nhu bị nói chưa khóc mà anh khóc nhè thay Nhu đấy hả
Hoàng đơ người, mặt đã phớt ánh hồng hồng nãy giờ lại đỏ lự lên, anh bật dậy chạy vội ra ngoài, miệng vẫn nói:
-Thôi anh đi phơi lúa đây, em cũng dậy đi đã gờ ngọ rồi
Vừa chạy anh cảm thấy mặt mình ngày càng nóng, rồi anh thấy... Khát nước
Trong căn buồng nhỏ Nhu ngồi im, nhớ lại cảnh anh chạy biến khỏi phòng tại đỏ như muốn chảy cả máu, rồi Nhu... Bật cười? Cái nụ cười nuông chiều, âm trầm đến lạ, lại có vẻ tinh nghịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com