Góc nhỏ của bạn tác giả ;;^;;
Ầy, truyện này coi vậy mà cũng tốn chất xám ra phết đấy nhé :v
Đây là mở đầu cho loạt Series Crush, với chủ đề Stalker. Giữ nguyên sự thực đến 70%, tên nhân vật cũng hoàn toàn có thật (Tên nam chính hơi ảo tí nhưng xác nhận là đúng 100% đấy nhé), tóm lại là cái gì cũng thực đến nhàm chán. Cơ mà không sao, dù gì cũng tính là kỷ niệm hết mà :)))
Vũ Như Nam, Nguyễn Trọng Hoàng, chắc bây giờ các anh cũng cao hơn một tí nữa rồi nhỉ. Môi trường cấp ba có khác không? Các anh sống có tốt không? Trong đầu em chỉ còn câu hỏi đấy thôi =))
Tự dưng lại thấy nhớ năm lớp Tám vô ưu vô lo quá...
Chắc giờ hình ảnh hai đứa nhóc lẽo đẽo theo các anh trên sân trường cũng chẳng còn vẹn nguyên trong tâm trí các anh nữa đâu ha. Nhưng mà nhé, bây giờ thi thoảng hai đứa con gái này vẫn còn nhắc tới Bố Nam và Mẹ Hoàng đó. Thế mới nói, thanh xuân của bọn em vì có hai anh mà trở nên ''đậm vị'' hơn .-.
Tuy nam chính là Bố Nam, nhưng mà nhân vật được em quan tâm nhất lại là Mẹ Hoàng, tuy Mẹ chỉ xuất hiện trong đúng một chương duy nhất :v
Thật đấy ạ, ban đầu em cũng không quan tâm đến Mẹ lắm, ai bảo vì Mẹ là nhân vật phụ cơ. Nhưng mà em thấy rồi nhé, cái lần mà Mẹ đứng lên bênh vực cho em lúc mọi người sỉ vả em ấy. Eo ơi, lúc ấy em lên tinh thần kinh khủng. Thế đấy, Mẹ trong mắt em lại càng lúc càng cute phô mai que hơn, vậy nên em quý Mẹ lắm lắm. <3
À, "cute" là từ chỉ tính cách chứ không phải khuôn mặt Mẹ đâu nhé :v
Tiếp đến là Bố. Thật sự rất mệt mỏi với nhân vật của anh luôn đấy ạ. Căn bản là vì em không phải Nam, cho nên em chẳng biết cách xây dựng hình tượng của Nam như nào nữa. Đây là nhân vật khiến em đau khổ suy nghĩ nhất luôn T^T
Nói dối đấy :v
Thực ra không phải là em không biết tính Nam như nào, chỉ là vì em không thích tìm hiểu nhiều về suy nghĩ của anh. Thú thực là ban đầu em rất ghét anh đấy, đơn giản chỉ vì từ lúc thích anh, bạn thân của em lại càng trở nên xa cách hơn bao giờ hết. Biết là cái lí do đấy trẻ con nhưng mà em có ngăn lại được đâu. Nhưng đó chỉ là một phần lí do rất nhỏ để ghét anh thôi. Còn phần lớn hơn ấy à, là tại vì anh trắng hơn em -.-
Nói thế này không biết là đang khen hay chê Nam đây, nhưng đúng là anh trắng daman, em ứ thích ==
Vì vậy nên, tính cách của anh là một đống bầy nhầy hổ lốn với cả đống tính từ hỗn tạp ghép lại "lầy", "cute", "gợi đòn", "đáng đấm", "hòa đồng", "đẹp trai", "trắng", "gầy", "mông cong", v.v... Tất cả đã tạo nên một Vũ Như Nam với biệt danh "anh chồng quốc dân" >.<
Cá nhân em, cho đến tận bây giờ vẫn không ưa anh lắm :))) Biết sao giờ, cái sự ghét nó ăn sâu vào gốc rễ rồi TvT
Thế mà bạn thân của em, hay còn gọi là "nữ chính xe đạp" lại thích Nam!
Đối với em, Nguyễn Hương Giang là một nhân vật quan trọng... Mà có lẽ câu này cũng chẳng cần nói làm gì, nữ chính không quan trọng thì vứt đi à?
Thực ra hai đứa bọn em thân nhau hơn ba năm rồi, cho nên việc em kể theo góc nhìn của nó cũng không có gì khó lắm. Ừm... Chẳng có gì khó cả, có khó đâu...
Thôi nói thật này, khó ghê hồn ấy :>>
Nữ chính ơi, sao tính mày dị vl thế? Sáng nắng chiều mưa trưa khó ở, chẳng biết đường nào mà lần cả :'((
Nhưng dù sao tất cả mọi chuyện cũng đã ổn. Vụ này chắc chắn phải cảm ơn hai anh nhân vật cute kia rồi, hí hí ;;^;;
Yên tâm, viết xong mấy dòng này sẽ gửi ngay cho hai anh, để hai anh có thể nhớ về năm học cuối cấp này như một ký ức đẹp. Tuy em đây chưa thực sự nói với hai anh một câu nào cả (vì trong câu chuyện này em chỉ là một quần chúng bé nhỏ thôi), thế nhưng mà mong rằng sau khi đọc cái này các anh sẽ nhớ đến em như một con bé dành cả thanh xuân của mình để viết truyện về mọi người nha ~
Thực ra ban đầu, em vốn dĩ cũng chỉ định viết vài mẩu truyện con con về crush, về những đặc thù như "thính", "seen không rep", "tình địch", "bạn bè",... Chỉ vậy thôi. Cơ mà đến khi đọc lại truyện thì mới ca thán một câu : "Mình viết nhăng viết cuội cái gì vậy trời!". Nói thế thôi chứ em vẫn hài lòng lắm lắm. Truyện dài đầu tiên hoàn thành trên wattpad mà :)))
Ờ... Cũng không phải dài lắm. Nhưng mà đối với một con bé cả thèm chóng chán có ý tưởng nào là lại tạo thêm một truyện mới như em thì đã là cố sức lắm rồi. Mỗi chương truyện đều là cả một bầu tâm huyết em tỉ mẩn viết ra đấy nhé ;v
Tám chương, tượng trưng cho năm học lớp Tám đầy phép nhiệm màu này của chúng em, là những kỉ niệm mà bọn em sẽ không bao giờ có thể trở lại một lần nữa. Vì thế, làm ơn đừng quay đầu đi, làm ơn dành một chút ít thời gian của các anh thôi để nhớ lại quãng hồi ức trong trẻo này, nhé...
Ơ... Em bị làm sao thế này, tự dưng đoạn trên lại deep vlon .-.
Ok, đến đây là ổn rồi nhỉ. Hẹn gặp lại các anh vào một ngày không xa nhé =)))
Thanks for everything!
_Hải Phòng, 05/09/2018, vào một ngày bầu trời trong veo_
~Đồng chí ĐMP~
"Nếu khoảng cách giữa anh và em là chín mươi chín bước chân, em nghĩ mình sẽ lặng lẽ đi hết quãng đường ấy. Còn anh, có lẽ anh sẽ vô tình lùi lại bước chân thứ một trăm.
Và nếu tình cảm em dành cho anh có thể cân đo đong đếm bằng từng ấy bước chân, vậy thì có lẽ em sẽ buông bỏ dễ dàng hơn..."
Thanh xuân của em là chín mươi chín bước chân tiến về phía anh, đã như thế và sẽ vẫn mãi là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com