Speacial: Some letter...
! Thứ nhất, là do sự luỵ, do lưu luyến không nỡ rời xa, nên tớ sẽ dành thời gian để viết ngoại truyện cho bộ này.Ahihi ^^
! Đây không phải là mạch truyện chính, tớ chỉ thả plot thui, còn lại là em nó nằm full trong một dự án khác của tớ.Nên là nó sẽ thay đổi rất nhiều so với mạch chính.
! Một lần nữa, cho tớ xin cảm ơn tất cả các tình yêu đã ủng hộ tác phẩm của tớ, hãy thử ghé qua và thử trải nghiệm ở các tác phẩm khác nha.
! Có R16 ( không biết nữa, nặng nhẹ là do mọi người nghĩ á)
.
.
_____________________________________________________________________________
Có những bức thư sẽ không bao giờ được gửi đi... bởi thực chất ,người viết chỉ coi như là một cái cớ để có thể lấy hết lòng hết dạ,lấy hết thảy những tâm can héo úa của mình ra mà viết... dù chẳng nghĩ là nó đi tới đâu... và đôi khi cũng chỉ là một cái cớ
Ngày... tháng... năm...
"Gửi mẹ, từ con, Vương... con trai của mẹ...
Gửi mẹ ở phương trời xa nhớ. Con đang ở California, lúc này vẫn còn đang lạnh mẹ ạ. Giáng sinh đầu tiên ở Mỹ, giao thừa đầu tiên ở Mỹ. Một cảm giác thật lạ lẫm khi con đặt bản thân mình lọt thỏm trong căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng, có mùi bánh thân cây làm bằng chocolate, cacao nóng, marshmallow dẻo và có cả người con yêu. Tất cả đều làm con nhớ tới nhà mình, Hà Nội đợt này, có còn uể oải lếch thếch, se sắt lạnh mỗi khi đông về ?
Con biết là mẹ, ba, bà nội, tất cả mọi người trong gia đình, vẫn chưa ai tha thứ được cho con, nhưng, điều mà con làm không phải là quỳ xuống chân ai đòi tha thứ,cũng như là cầu xin sự thương hại. Con muốn được tha thứ cho chính con, cho một tâm hồn đã bị đau rát bởi sự trói buộc quá nhiều...
Sau một đêm, có bão tuyết thổi ầm ầm trên mái nhà, những thân cây khẳng khiu bị đổ gãy, thành từng mảnh vụn, lả tả. Thành phố trong mắt con nhoè mờ, từng vụn, như muốn biến thành tan hoang, chẳng để lại gì cho con người với sự tận diệt thế giới. Vậy mà khi con tỉnh giấc, mơ màng vén rèm lên, chỉ thấy tuyết trắng phủ kín, mềm mại êm ái. Giống như kiểu sau một cơn cãi vã, một lần đánh đòn của ba, của nội, mẹ lại ôm con vào lòng, mẹ lại xoa vào lưng con, mẹ lại nói lời an ủi, con chẳng còn mối suy nghĩ nào hết. Như thể, sau những lần con nổi giận, cậu ấy lại sà vào lòng con nũng nịu, và con sẽ xem như chẳng có gì mà ôm cậu ấy vào lòng, thủ thỉ...
Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy, thân hình to lớn,săn chắc ở trần của cậu ấy đang cuộn vùi trong chăn, sau một đêm làm tình đón giao thừa nồng nhiệt cùng con. Cậu ấy vẫn mang dáng dấp như năm nào, cái thủa xa lắm là những ngày đầu tiên...khiến cho con không khỏi nôn nao mỗi khi nhớ về.
Lần đầu tiên con gặp cậu là khi con sang lớp Chuyên Sử để làm công tác làm sổ Đoàn. Cánh cửa mở tung, trong lớp không có bất kỳ bóng dáng của ai, ngoài cậu ấy, cậu ấy đang nhoài người ngủ khì khì trên mặt bàn, lười biếng. Bàn của cậu ấy nằm ở dãy cuối lớp, con không hiểu, trời đất đã sắp đặt cho con nhân duyên nào đã khiến con gặp cậu ấy, thời điểm con gặp cậu ấy, là vào lúc đầu hạ, khi ánh nắng ngập tràn cả không gian, ánh nắng bao trùm lên người cậu, khiến cho khung cảnh trở lên lung linh, lấp lánh hơn hết thảy những gì con từng gặp trên đời. Con đến gần cậu ấy, bảng tên của cậu hờ hững đặt trên bàn. Con nhìn nó, đôi môi mấp máy đánh vần từng chữ.
"L-A-N-G"
Tên của cậu là "Lang", con thấy thích thú quá, một cái tên hay và lạ. Con có hứng thú với cậu ấy ngay lần đầu gặp, và con chợt nhớ, cậu ấy là á khoa thi đầu vào của trường con, ngay sau con, thiếu có 1 điểm. Chỉ một điểm thôi, cũng làm nên kỳ tích..., chỉ một cm cũng tạo nên khoảng cách. Vậy mà con lại ở xa đất nước của con hàng nghìn cây số, hơn cả số "một". Cậu ấy tên Lang, tên đẹp quá, và cậu ấy cũng đẹp nữa. Lúc mà con nắm tay cậu ấy đi đến Nhật Bản, tên phiên âm của cậu ấy cũng rất đẹp, ờm... để con nhớ
"N-A-G-I"
Là "Nagi Seishiro"
Là màu trắng, trắng tinh khôi, là màu của tuyết, là màu của chăn, là màu mái đầu của cậu ấy rung lên khe khẽ trong tấm nệm mềm mại có mùi hương thơm thơm của hai đứa chúng con. Là Lang, là Nagi, hay là bất kể điều gì thì con cũng yêu.
Vậy mà giờ đây, cậu, tình yêu của con đang nằm ở đây, nằm cạnh con, những ngón tay có những cử động nhỏ, trông hiền lành và đáng yêu như những sinh vật vô hại.
*
"Tình đầu là điều tuyệt vời mà con khắc ghi suốt đời
Từng chạm và từng dịu dàng làm tim của con rối bời
Đừng quan tâm quá con sẽ cùng cậu ta đến đâu
Kỉ niệm là điều ở lại dù ai có đi xa mãi"
Lúc mà con nghe bài nhạc này của AMEE, là lúc con đang ngồi sấy tóc cho cậu. Tóc của cậu mềm mại, con luồn qua kẽ tay để từng lọn tóc ấy vương lại trên con một chút mùi dầu quế dưỡng tóc thơm thơm. Con nghe lại bài nhạc này và con lại nhớ đến Việt Nam, nhớ mẹ, nhớ lại lần đầu tiên khi con gặp cậu ấy.
Thời gian giống như một sợi chỉ, con đưa cho cậu ấy cầm, rồi để hai đứa cùng nhau may lên những mảnh áo ấm. Con nhớ lại những câu thơ của Văn Cao:
"Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi như tiếng sỏi trong giếng cạn
Riêng những câu thơ còn xanh
Riêng những bài hát con xanh
Và đôi mắt em như hai giếng nước"
Con cũng nghe những kỉ niệm, những giọt thời gian rơi lách tách trong con, rơi rụng dần theo bước chân con đi, theo vòng tròn con tô lên bao quanh cuộc đời để con lớn hơn.
Trong kí ức của con, luôn là bờ xoáy, luôn là một chiếc rương chứa đựng những kỉ niệm đặc biệt. Khi ba vung tay lên tát vào mặt con, vì con lỡ để điểm 9 chứ không phải là 10 như ý ba muốn,khi con lỡ mất một tờ phiếu học bổng cũng không quan trọng cho lắm, dù con đã lấy được nhiều nhất ở trường, và dù nhà mình không phải là nhà không có điều kiện. Con nhớ có lần ba đánh con gãy mất một cán chổi, mẹ chỉ đứng ở đấy, nhìn. Khi ba quay đi, mẹ đến lấy dầu bôi cho con, rồi câm lặng, khàn đặc một thứ gì đó muốn nói ra mà mẹ lại không nói. Con nghĩ rằng, khi nói, mẹ cũng sẽ thốt lên điều tương tự, rằng "Nhà mình là nhà gia giáo, con phải luôn hoàn hảo", vâng, con biết, kiểu gì con cũng biết. Con bị tổn thương trong chính ngôi nhà của mình, con tưởng con có mọi thứ, nhưng sự mục ruỗng và trống trải tận sâu tâm hồn nói rằng, aha, con chẳng có thứ gì.
Trong kí ức của con, cậu là tình đầu. Con đến với Lang bằng sự tò mò nguyên sơ và ngây ngốc tuyệt đối không bị vướng bận bởi những gì toan tính. Lang khiến con hứng thú, vì có quá nhiều thứ mà con không biết. Chẳng hạn là làm thế nào mà cậu có thể đạt được điểm rất cao trong kì thi mà nhìn rất nhàn nhã, rằng sao cậu có một vài kĩ năng thật sự rất đỉnh mà cậu ấy lại không biết, trong mọi lĩnh vực. Môn lịch sử thế giới cậu ấy chỉ kém con một điểm, sau con, nhưng trên tất cả mọi người. Sự tò mò ấy kéo con gần lại với cậu hơn. Để rồi khi con nhận ra rằng, con có một cảm giác không còn trong trẻo, không còn đơn thuần nữa đang dấy lên trong tim, con mới biết rằng cả một chặng đường con đi là một chặng đường chẳng thể quay đầu. Khi con ngồi gần cậu, trái tim con đập lên những hồi loạn nhịp, là một thứ cảm giác bối rối trước đây chưa từng có bỗng nhiên, vào ngày đẹp trời, cậu ấy hôn con, nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay to lớn xoay cằm con lại, cậu áp môi mình vào môi con, dịu dàng đặt môi cậu trên đó. Mẹ có biết không, con chưa từng có một cảm xúc nào như thế trước đây cả, trái tim con đập liên hồi. Không, con không biết nữa. Chắc có thể, đó là vì là cậu mà con mới xao xuyến đến thế. Đầu con lấp lánh tia nắng như mật ngọt, còn môi con, khoang miệng con ngập tràn thứ mùi vị của tình đầu. Con chỉ muốn nổ tung, sau tất cả, là sự khao khát mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà cái hôn đầu hạ năm ấy, dưới tán cây sân trường, vẫn còn thảng hoặc gợi lại trong tâm trí của con. Chúng con khi ấy mới chỉ là những đứa trẻ mười bảy tuổi, vẫn mặc chiếc đồng phục học sinh màu trắng. Con cảm thấy như con thuộc về một hành tinh khác, nơi chỉ có hai chúng con.
Con nhìn thấy trong mắt cậu ấy, lạ lắm là một người khác. Con không phải khoác lên mình một vỏ bọc nặng trịch của một người hoàn hảo. Con chỉ là một đứa trẻ nếm vị ngọt ban đầu của tình yêu.
Con ngỡ ngàng, con ngạc nhiên, con nhận ra rằng mình đã yêu mất rồi, thứ tình yêu vượt qua những ranh giới hà khắc đáng sợ, thứ tình yêu mà con không thể nào điều khiển con tim mình được.
*
Trong kí ức của con, hình như bao hàm cả tiếng khóc nức nở của mẹ. Ba mẹ đã mong sinh ra con là con trai, để có thể kế nghiệp tài sản gia đình, để có thể gánh vác mọi thứ, có dòng dõi để nối truyền. Nhưng khi ba mẹ biết con yêu Lang, ba mẹ đã dành mọi cách để ngăn cản con đến với cậu ấy. Ba thì đánh con rất nhiều,dù con đã 18, mẹ thì khóc, nghe như tiếng van vỉ, cầu xin con đừng làm những chuyện tội đồ ấy. Nghe như tiếng thuỷ tinh vỡ giòn tan găm vào lòng con, thành những vết dao cùn muốn day đi day lại trong trái tim con hòng làm con chảy máu. Nhưng mà, hình như có những điều mà mẹ không thể biết. Người ta nói rằng, khi một đứa trẻ hậu chấn thương tâm lý do bị bạo lực lời nói, bạo lực thể chất, hoặc bạo lực tinh thần, nó sẽ trở nên chai lì cảm xúc. Hẳn vì thế, nên con cảm thấy bất lực hơn chính xác sự đau đớn, buồn khổ. Mẹ có biết không? Con không biết con đã làm gì sai trái? Muốn con học giỏi, con cũng đã học giỏi, muốn con hoàn hảo, con cũng đã cố gắng, ấy vậy, con không thể được sống theo những khát khao của con hay sao? Việc muốn yêu và được yêu, lại trở thành sai trái ư ? Hay vốn dĩ tất cả việc con làm đã trở thành sai trái? Con bị chèn ép giữa những trói buộc, giữa những việc mà chuẩn mực của cái xã hội này cho là đúng. Nhưng, mẹ ơi, con đâu có sai? Khi con sống là chính con, khi con chỉ là con chứ không phải là một ai khác. Con đâu có sai khi cho trái tim mình được yêu hở mẹ?
Trong những tháng ngày xơ xác đến thế, tàn tạ đến thế, con băn khoăn, con mù mịt, con lo lắng đến độ bản ngã cuối cùng của con muốn được tách rời và sa đọa vào những trò hư hỏng, đốn mạt, nghiện ngập cũng những lũ bạn. Con thấy mắt chúng sáng lên vì những trò khoái cảm như thế, con cũng muốn được một ngày cắt đứt những sợi dây liên kết ràng buộc kiểm soát con. Trong những tháng ngày vật vã, quằn quại đến xơ xác như thế, con chỉ biết bám víu vào tình yêu như để chống chọi lại với thế giới khắc nghiệt ấy... một thế giới mà con bắt buộc phải lựa chọn làm đứa trẻ ngoan...Con muốn dùng cả sinh mệnh, cả lý trí, cả trái tim để bảo vệ cậu ấy.
*
Lần đầu tiên chúng con làm tình, chúng con mới chỉ là những đứa trẻ mới vỡ oà vào đời. Chúng con mười tám tuổi, chúng con ở trong căn hộ đơn đầy mùi nước mưa lộp độp trên mái nhà của Lang. Cậu ấy nhìn con, con thấy môi cậu ấy khẽ mở, những giọt mồ hôi rịn ra, khuôn mặt căng thẳng. Cứ từ từ, cứ theo từng chuyển động, quần áo của chúng con đã vung vãi 4 góc nhà, mỗi nơi một tí, mùi cơ thể của cậu ấy là thứ khiến con mê mẩn nhất trần đời. Một mùi gỗ trầm hơi gắt mũi, nhưng lại ấm. Khẳng tay, chân, bắp đùi, eo, hông, và đến cả phần nhạy cảm nhất, chúng con đã đến với nhau. Cậu ấy lại hôn con, nhưng hình như run, con cũng thế. Chúng con vừa mới chỉ bước vào đời, vậy mà đã muốn hòa mình vào cái khoái cảm, vào những cuộc hành trình của người lớn. Và ôi chúa ơi! Con không phải là một người yếu bóng vía, thế nhưng khi nhìn thấy thứ "dũng mãnh" của cậu ấy, khi nó bật ra khỏi mép quần, con đã hoảng đến mức muốn ré lên... Bọn con rong ruổi nhau trên hành trình tập đối diện với khắc nghiệt của cuộc sống. Tay con lúng túng thừa thãi quá, nó không biết đặt ở đâu, liền quàng qua cổ của cậu, kéo cậu xuống sát kề mặt, có vị mằn mặn khi con rướn lên đặt môi mình vào môi cậu. Lưỡi của cậu, nó ấm nóng lạ kỳ, nó dạo chơi trên khắp đường cong cơ thể của con, khiến con muốn giãy lên, muốn rùng mình vì sung sướng. Ánh sáng theo gió mà lùa vào căn phòng của cậu, như phủ lên cả thân thể chúng con một màu phô trương. Con ngại, vì cả hai đứa đều lăn lóc dưới sàn. Sự kích thích thì thắng sự ngại ngùng. Cậu vuốt ve mặt con, cậu vuốt ve cánh môi con, cậu liếm cổ con, bờ ngực, thân thể của con, và không ngừng thở dốc. Cậu nhẹ nhàng, còn cơ thể con thì căng lên đòi hỏi khoái cảm. Chúng con hôn nhau. Cậu đưa một ngón tay... hai ngón tay vào nơi đằng sau của con, nó man mát và trơn trượt. Cậu ra ra vào vào, con rên rỉ tận hưởng, cuối cùng cậu thay vào đó là thứ to hơn, lớn hơn, ấm hơn, làm phần bụng con căng lên một hồi. Con bị mắc kẹt trong những chuyển động đó. Con chôn chặt thứ đó trong cơ thể của mình, con lắc hông mình di chuyển theo sự va chạm của nó. Con rên xiết, con thở nhẹ nhàng. Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, chúng con không biết đã làm bao nhiêu lần... Đó là lần đầu tiên trong đời, con biết được cảm giác tận cùng của chữ "khoái cảm" ra sao. Một đứa con trai, vừa bước qua tuổi mười tám... cùng với cậu ấy, chạy trốn khỏi thế giới cùng cậu ấy...
Bọn con không chơi thuốc phiện, vì cậu ấy là dophamine của con...
*
Lần đầu tiên con lén thử hút thuốc lá, chiếc Zippo đỏ rần trong tay, mùi thuốc lá hơi nồng, nó cay lắm, nó sộc lên mũi con, làm con ho sặc sụa, mũi con ửng đỏ lên, nước mắt con như muốn trào ra. Cậu ngồi cạnh con, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng con, vỗ nhẹ, xoa nhẹ vào lưng con, cậu hôn con, nói rằng đừng hút thuốc nữa, không quen đâu, cậu liếm đôi môi con, và chúng con lại đè nhau ra.
Sau này, con vẫn hút thuốc, và cậu ấy vẫn xoa lưng cho con. Chúng con vẫn ở với nhau.
*
"Ngày sương gió
Quấn áo ấm quanh thân mà đi
Mấy lúc lái xe hay thầm nghĩ
Làm sao sống sót qua đông này"
Ngày đông ở California lạnh, chúng con ôm nhau nằm ngủ và nghe cả nhạc Trịnh. Mẹ yên tâm đi, con vẫn làm chủ quản tốt công ty doanh nghiệp ở bên này, con vẫn đủ tiền cho cả hai đứa ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ.
*
Lần đó, khi bọn con tay trong tay đi cùng nhau xuống đại lộ Rodeo, mua một vài bịch bánh vòng để nhấm nháp. Khi đi lướt qua hai ba thằng nhóc Mỹ, chúng nó cố gắng cười phá lên, và nói chế giễu chúng con
"Ôi chúa tôi, Gay châu Á. Trông thằng cha tóc tím ẻo lả vãi ra"
Con không nhớ lúc ấy bản thân mình ra sao, nhưng con vẫn nhớ lúc ấy, cậu lao vào lũ trẻ và đấm chúng nó túi bụi, một thảm cảnh xảy ra trên con phố lớn...
Nhưng kì lạ là, lần đầu tiên con thấy hạnh phúc tột cùng khi được một ai lao ra bảo vệ đến thế...
Một người vốn dĩ từ trước đến nay chỉ toàn học cách bảo vệ bản thân mình, giờ đâu lại cảm động khi được người khác chở che. Bản năng tồn tại, chống chọi với nguyên thuỷ giờ đây thành tan hoang, rụng rời hết cả.
Bọn con vào tiệm Cacao nóng, và xin chị chủ quán chiếc băng Urgo, chị mỉm cười nhìn chúng con.
"Hai cậu đẹp đôi lắm đấy, good luck !"
Và sao chúng ta lại không yêu? Chúng ta yêu chứ, cuộc đời sinh ra con người để làm thế mà...
*
Mẹ của con, con không còn bé bỏng nữa, nhưng còn vẫn còn phải học yêu... Có lẽ sẽ cần nhiều thời gian để mở lòng với nhau, nhưng, để yêu và thương, là để yêu và sống khi con trọn vẹn là con.
Gửi mẹ, Vương...."
Vương lại viết, lại là một bức thư nữa anh viết nhưng lại cất vào ngăn kéo. Anh không gửi đi... đã mấy mùa thu tan rồi.
"Bé ưi, Chồng muốn ngụ, bé ra cho chồng ngụ đi"
"Ỏ, chồng yêu của bé, giờ đi ngụ nào"
California- giao lộ trắng phủ tuyết...
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời nóng nên viết cho đỡ nóng =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com