Chương 11 : Nơi thời gian dừng lại
Âm thanh lách cách không to, nhưng trong một căn phòng yên tĩnh, nó như đập thẳng vào lòng người. Mỗi tiếng như một mạch đập. Đều. Bền. Không ngắt quãng.
Từ sau khi giải nghệ Est tự có cho mình một cửa tiệm đồng hồ nhỏ, một cửa tiệm cũ kĩ đã từng sang tay qua nhiều đời chủ trước khi gặp được Est. Anh khá thích cảm giác ở đây, đủ yên bình, cũng đủ nhộn nhịp. Khoảng thời gian ở đây anh được tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng cũng có thể lại gần hơn nhìn ngắm thế giới bên ngoài dưới góc nhìn thứ ba qua tấm kính trong suốt của cửa tiệm, anh thấy làm một kẻ quan sát cũng không tệ.
Cửa tiệm đồng hồ của Est nằm ở cuối con hẻm nhỏ, vắng vẻ đến mức nhiều người tưởng lạc nếu vô tình đi ngang. Không biển hiệu hào nhoáng, không tấm bảng quảng cáo nào. Chỉ có tấm kính mờ với dòng chữ bạc phếch:
"Sửa đồng hồ – Lấy liền hoặc để lại."
Căn phòng nhỏ được lát gỗ cũ, bức tường màu xám nhạt treo vài chiếc đồng hồ cổ đã ngừng chạy – những chứng nhân thầm lặng của thời gian đã ngủ quên. Giữa phòng là bàn làm việc, nơi Est ngồi gần như suốt cả ngày, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ xuống đôi tay anh đang cầm nhíp cẩn thận với từng cái bánh răng bé xíu, từng món linh kiện được tháo lắp như những mảnh ghép hoàn hảo của thời gian.
Buổi sáng ở đây luôn mở đầu bằng tiếng ấm nước reo, hương trà nhài, và chiếc radio cũ bật sóng nhẹ. Est không có quá nhiều khách, nhưng anh cũng không cần đông khách.
Tiền – anh không thiếu.
Danh tiếng – anh chẳng cần.
Nhưng sau tất cả, thứ anh cần là một nơi để thở. Và tiệm đồng hồ này là buồng phổi nhỏ bé của riêng anh, nơi anh không còn phải bơi, không còn phải chạy. Chỉ cần... ngồi lại.
Hôm nay, vẫn là một ngày bình yên như bao ngày tạo cửa tiệm cũ nơi góc phố. Một cụ ông ngoài tám mươi mang đến chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cổ, vỏ bạc đã xỉn, kim hơi cong. Est nhận lấy, không hỏi gì nhiều.
Ông cụ nói:
"Của vợ tôi. Quà cưới, năm 1964. Giờ bà không còn nữa, tôi muốn nghe lại tiếng nó chạy."
Est gật đầu, ánh mắt khẽ chùng xuống.
Anh hiểu – hơn ai hết – có những thứ không còn dùng để xem giờ, mà dùng để níu giữ một thời gian đã qua, kỉ niệm mà chúng chứa đựng đáng giá gấp vạn lần giá trị thật của chúng.
-----
Trưa.
Ánh nắng Bangkok đổ xiên vào qua khe cửa sổ, phản chiếu lên những bánh răng nhỏ lấp lánh như bụi sao trong chai thuỷ tinh. Est ngồi im, mắt nhìn chiếc đồng hồ đang lên dây.
Anh không để ý có tin nhắn đến. Điện thoại để chế độ im lặng, nằm một góc trên kệ sách, chẳng được ngó ngàng tới
Đến khi chuông gió ngoài cửa khẽ reo, Est mới chợt ngẩng lên.
William đứng đó – ướt mồ hôi, tay cầm một túi giấy nâu.
"Em mang bánh tới," cậu nói, "Là bánh kem dâu mà anh thích đó, em vào nhé"
Est hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng đặt nhíp xuống. Đáy mắt anh thoáng chút í cười khó nhận ra.
William không đợi mời, tự động kéo ghế, ngồi xuống bên kia bàn.
Ánh mắt cậu đảo qua chiếc đồng hồ đang tháo rời từng mảnh.
"Nhìn giống người vừa bị tổn thương vậy ha," cậu thì thầm, "Phải tách ra hết mới sửa được."
Est nhìn cậu, không nói gì. Nhưng trong lòng lại khẽ rung lên một nhịp.
Chiều hôm đó, họ không nói nhiều.
William ngồi ăn bánh, uống trà, chăm chú nhìn Est với cây nhíp nhỏ trên tay, từng mảnh ghép nhỏ đang được lắp ráp rồi chiếc đông hồ dần trở về dáng hình ban đầu của nó. Chẳng biết từ bao giờ cậu chăm chú quá lại ngủ gục luôn bên bàn, tựa cằm vào tay, ngủ rất ngoan.
Est tiếp tục sửa đồng hồ, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua cậu trai có mái tóc rối, cằm tì lên cánh tay, đôi môi hé khẽ như đang mơ điều gì đó.
Anh ngừng tay, đặt khay bạc chứa những linh kiện nhỏ tí sang một bên rồi nhẹ nhàng nằm xuống giống cậu, cẩn thận ngằm nhìn người đang ngủ. Đường nét rõ ràng sống mũi cao thẳng tắp. Mắt hai mí với hàng mi rung nhẹ theo từng nhịp hít thở của đối phương. Chẳng biết từ bao giờ đường nét khuôn mặt ấy đã khắc sâu vào trong tâm chí anh.
Trên kệ sách, chiếc điện thoại rung nhẹ – là tin nhắn từ một người bạn cũ, rủ đi uống tối nay.
Anh không trả lời. Nhìn sang William.
Hôm nay, anh không muốn đi đâu cả.
Chỉ muốn ở lại, lắng nghe tiếng kim đồng hồ và tiếng thở đều đều của một người vừa bước vào đời anh như một nốt nhạc lặng, không lời – nhưng đủ để khiến giai điệu trở nên trọn vẹn.
-----
William cựa mình, cánh tay tê rần do bị đè quá lâu khiến cậu nhăn mặt.
"Em ngủ lâu như vậy sao anh không gọi em dậy"
"Em ngủ ngoan quá anh không nỡ gọi" Est đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối của cậu nhóc mặt còn ngái ngủ.
"Tối qua còn nói phải thức làm báo cáo dự án, hôm nay xong rồi không ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì hả???"
"Em chỉ là muốn gặp anh thôi, đã mấy hôm rồi mình không gặp nhau"
/Cũng đâu phải chỉ mình mình nhớ em ấy, em ấy cũng nhớ mình/ Est nghĩ thầm trong lòng chứ chẳng dám nói ra đâu, anh ngại lắm.
Tối hôm đó, sau khi William đã rời đi, Est ngồi lại trong tiệm, anh không bật hoàn toàn đèn lên, để đèn đường hắt vào, phủ lớp vàng nhạt lên bức tường trắng ngà.
Anh cầm lên chiếc đồng hồ cũ vừa sửa xong – kim đã chạy lại, tiếng tích tắc đều như trái tim vừa được ghép lại.
Trong lòng anh, có gì đó rất khẽ... vừa được vá.
Anh mở điện thoại.
Một tin nhắn đến từ William:
"Nếu mai em mang bánh tới nữa, anh có đuổi em không?"
Est nhìn tin nhắn. Rồi chậm rãi gõ trả lời:
"Không. Nhưng nhớ mang theo nụ cười."
------
10h tối hôm đó sau khi đợi được ông cụ đến nhận lại đông hồ Est mới bắt đầu dọn dẹp đóng cửa tiệm đi về. Ngay khi cửa vừa khóa có một chiếc moto màu trắng đầy bắt mắt dừng lại sát bên anh.
"Tiệm đóng rồi ạ không nhận khách, mai quay lại sau nhé"
"Mày dỡn mặt tao hả Est, sao không trả lời tin nhắn tao, mày là dạo này lạ lắm nhá"Daou hết sức bất bình cởi phăng chiếc mũ bảo hiểm ra giọng oang oang.
"Muộn rồi anh đừng làm ồn nữa được không hả, có gì lạ đâu" Vừa nói Est vừa quay đi tiến bước ra thẳng chiếc ô tô sang trọng đang đậu gọn bên kia đường như đã quá quen với người anh trai thân thiết của mình.
"Này mấy hôm nay rủ đi đâu cũng không đi, hỏi gì cũng không quan tâm, đã vậy lại còn có cái kiểu hay nhìn điện thoại cười ngu cả người, nói mau bị cô em nào câu mất hồn rồi hả"
Daou vừa dắt xe vừa dí theo Est hỏi gặng, đáp lại anh là tiếng 'Phập', cửa xe của Est đóng lại rồi lăn bánh. Anh tức không chịu nổi, thằng em zai anh cưng quá bây giờ hóa lì với anh rồi, lời anh nói nó cũng không thèm nghe, vứt cho chó gặm hết.
Daou lập tức đội mũ khởi động xe đuổi theo.
Một khung cảnh kinh điểm diễn ra trên đường phố Bangkok giữa đêm khuya, chiếc bốn bánh BMW đen loáng phóng phía trước. Chiếc moto trắng đuổi sát phía sau lạng qua lạng lại đầy khiêu khích. Ánh đèn từ những tòa cao ốc đổ xuống khiến toàn bộ nhìn như một cảnh phim hào nhoáng trong phim tổng tài truy thê ngược luyến tàn tâm đầy nước mắt và sặc mùi tiền.
-----
Trong suốt cả đường đi từ hầm xe cho tới lúc lên được tới căn hộ của Est, Daou vẫn thao thao bất tuyệt truy hỏi tới cùng.
Est nhức đầu lắm rồi:
"Dừng, đúng là có người câu mất hồn em trai anh rồi, nhưng không phải 'cô em' mà là 'cậu em'" Câu nói này như điểm trúng vào huyệt đạo của Daou, anh đứng chết chân tại trận.
Ôi em trai anh ấy thế mà biết yêu rồi, đã thế lại còn là một EM TRAI.
Ủa khoan, thằng nhóc nào mà dám cướp em trai ruột thừa của anh.
Est đã tính sai rồi, cậu không những không phong ấn được cái mỏ của Daou mà ngược lại còn làm tăng công suất của nó lên theo cấp số nhân. "Cái gì cơ, mày yêu con trai á, thằng nào, ở đâu, sao m đéo nói t sớm hơn. Em trai vậy tức là mày Top đúng không, thế tạm được giống anh mày là ổn".
"Không hẳn là vậy" Est nói xong rồi nhanh chóng đánh trống lảng quay đi uống nước.
Đây là lần thứ bao nhiêu Daou sốc trong đêm nay đây, anh đếm không nổi nữa. Em trai anh yêu con trai, lại còn làm Bot, mịa nó thế giới đảo điên, loại hết cả rồi.
Daou thật sự muốn móc thằng ất ơ đấy ra tẩn cho một trận, tại nó mà mấy hôm nay Est không đi nhậu với anh cũng chẳng nghe anh tâm sự chuyện cục vàng nhà anh dối anh nữa. Rốt cuộc là thằng đéo nào mà khiến cho bức tượng độc thân ngàn năm này rung rinh vậy hả. Daou đang tức điên lên thì một lần nữa âm thanh thông báo từ máy Est vang lên.
Như nhận ra điều gì đó Daou vội chộp lấy cái điện thoại đang nằm bơ vơ trên bàn, chạy nhanh ra ngoài ban công chặn cửa lại. Est phản ứng quá chậm, Daou đã đạt được mục đích, dòng tin nhắn kia Daou đã đọc được.
William:
"Anh đã về đến nhà chưa ạ, lái xe cẩn thận nhé, em lo"
"Cái đéo gì đây, thằng nhóc đấy tên William à, Est m kể hết cho t nghe ngay không thì t không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"
"Thì anh trả máy đây rồi em kể" trách cái cửa quá xịn, cách âm quá tốt, hai người cách nhau một tấm kính bây giờ giao tiếp toàn phải dựa vào khẩu hình miệng nhí nhố không chịu nổi.
Sau khi nghe Est nói vong vo một hồi lâu về một thằng nhóc gặp vài tháng trước, theo như Est nói thì rất có duyên với nhóc, cũng rất dễ thương, luôn chọc cậu vui thì Daou vẫn còn bán tính bán nghi lắm.
Anh thừa hiểu em mình là người như thế nào, Est rất khó mở lòng, nhưng một khi Est chấp nhận một ai đó thì phải nói là dốc hết ruột gan. Chính vì cái nết đó nên anh rất sợ em trai mình gặp phải người không tốt, sợ rằng sau này Est sẽ không bao giờ dám mở lòng nữa.
Một nhóc con 19 tuổi trẻ người non dạ liệu có mang lại đủ cảm giác an toàn, có đủ khả năng để bên cạnh người cần sự chắc chắn và vững vàng như Est không.
Và hơn ai hết chính Est cũng hiểu được những điều này nhưng cậu không muốn đợi nữa, Est cũng muốn được hạnh phúc, và William đã mang lại hạnh phúc cho anh ngay lúc này. Cậu chỉ cần có thế là đủ.
//////////
Trong các chương thì khi tui xưng là "anh" thì đó là Est. Nếu là "cậu" đó chính là William.
Nma trong chương này có đoạn cuối là có cả Daou nữa, vì Daou lớn tuổi hơn nên có thay đổi cách xưng hô 1 xí á các mom.
Spoil chương sau tỏ tình nha.
Yêu các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com